Chap 10
Dương quay lại văn phòng sau hai tháng nghỉ bệnh. Nếu nói bây giờ anh khỏe thì không. Bao nhiêu việc ập đến một lúc khiến anh choáng váng. Danny vừa mới chuyển trường, có nhiều thứ còn chưa quen. Còn Ninh thì cứ lảng vảng quanh cậu, nói toàn những lời đường mật. Nếu trước đây nghe thì chắc anh sẽ vui lắm, còn bây giờ, chỉ thấy toàn đau thương. Việc giữ khoảng cách với người kia chỉ là bước đầu tiên để anh tách con ra và đưa về lại Úc. Ít nhất ở đấy, bé con sẽ an toàn, sẽ không phải chịu những lời lẽ khó nghe đó nữa.
-Dương ơi, em xem lại tài liệu này giúp anh nhé. Còn đây là trà sữa 30 đường, anh còn nhớ như in vị em thích. Em uống nhé. _ Ninh đưa trà sữa cho anh, giọng dè dặt.
-Cám ơn sếp, nhưng em không uống đâu. Tài liệu để em xem rồi chỉnh lại ạ.
Ninh quay về bàn làm việc mà lòng u ám hẳn. Thân là chủ tịch, hô mưa gọi gió trên thương trường, biết bao nhiêu cuộc họp cổ đông căng thẳng không làm khó được chú. Người làm khó chú duy nhất chỉ có Dương. Biết là quay về bên nhau khó thế nào, biết là phải cố gắng ra sao. Chỉ là...anh cứ mãi xa cách, mãi khách sáo không thôi.
"Hội cột nhà thân thiện
a.ninhhh: Mọi người ơi, em biết hết rồi.
tienthanh: Biết gì cơ?
a.ninhh: Mọi chuyện.
Về việc khi tụi em chia tay, Dương mang thai em bé Danny.
Rồi chuyện mẹ em tìm tới Dương yêu cầu chia tay em
. Giờ em không biết phải làm cách nào?
Dương cứ tránh mặt em thôi.
Kì trước, em còn ngu ngốc nói con em là con hoang nữa.
Giờ bị nghiệp quật.
Dong: đáng đời m
T đã bảo từ trước mà không chịu nghe.
Bảo là có gì từ từ nói, xem xét cho kĩ lại.
a.ninhh: Ai chỉ em cách đi?
Giờ Danny chắc nhìn thấy em là sợ.
Em còn không dám đến gần con.
Sợ bé khóc là em hoảng.
Hoangpham: Chậc.
Ca này khó đây.
Cái thế giới này, nam có thể sinh em bé đã ít.
Mà còn dính ngay vào người yêu m.
M không biết trân trọng thì thôi
Hồi xưa sĩ cho lắm vào, ngu thì chết.
Anhvu: Đừng có khịa nó nữa.
Nó cũng biết lỗi của mình rồi.
Chứ nó mà không biết lỗi.
Nó tìm đến bọn mình nhờ hiến kế làm gì.
Thằng Ninh sĩ vcl ra đấy.
a.ninhh: Dạ, hỏi tội con ít thôi các chú.
Con sắp mất chồng rồi đây này.
Giờ người ta còn không muốn liếc con một cái nữa.
Tienthanh:
Giờ mà lo xin lỗi người ta cho nhiệt thành vào.
Hay anh nhờ Xoài.
a.ninhh:
Giờ mà nhờ chị Xoài chẳng khác nào khai tử em.
Anh thừa biết chị Xoài thù em nhất
Em chia tay Dương là bà ấy ghét em đến giờ.
Ninh tiếp tục thở dài, nhìn về Dương bằng ánh mắt nhớ nhung kèm sự yêu thương nói không nên lời. Bao nhiêu tự tin đều bay mất đâu, chỉ nhường chỗ lại cho sự hối hận khôn nguôi. Chú cứ mãi mong anh nhìn lại về chú, dù chỉ một chút thôi cũng được. Ngày xưa, chú cứ mãi tự cao trong cái tôi ngất trời, giờ đây chỉ xin người ta liếc nhìn chú một cái. Ngày xưa, chú theo đuổi em bằng sự chắc chắn, em sẽ yêu chú, giờ đây chỉ mong em cho chú một cơ hội được nói yêu em, được bù đắp cho em cả bằng những đoạn đường về sau.
-Dương ơi, ra đây tôi nói chuyện tí.
Giọng Ngọc vang lên làm Dương thở dài ngao ngán. Cô ả vào đây được hơn ba ngày, và chẳng làm việc gì nên hồn cả. Thái độ thì trịch thượng, ngạo mạn, coi trời bằng vung. Và quái ác nhất, cô ta lúc nào cũng gây sự với anh. Quá đáng hơn, cô ta lấy danh nghĩa hôn thê của chú để hạch sách tất cả mọi người. Anh lắc đầu, bảo sao bộ phận nhân sự nhận cô ta nhanh vậy. Liếc nhìn về phía Ninh, anh nghĩ thầm, có khi người kia cũng chỉ muốn tìm lại cảm giác quay lại với người cũ thôi. Hôn thê của chú đang ở đây, rồi hai người sẽ kết hôn. Lúc ấy, anh và Danny có thể an toàn rời đi mà không lo lắng hay sợ hãi chú sẽ đến tìm nữa.
Cầu thang chật hẹp và u tối hiện ra trước mắt Dương. Cô ả có dụng ý gì khi gọi anh đến đây. Tình đã buông, trăng cũng lặn. Giờ chú và anh chẳng còn liên quan đến nhau. Nếu Ngọc muốn tìm ai đó để bày mưu tính kế cho chú yêu cô ta thì cô ta tìm sai người rồi. Anh chẳng còn muốn can dự vào cuộc đời chú, một bước cũng không. Quan hệ của cả hai chỉ còn là sếp và nhân viên. Quá khứ, anh đã chôn sâu cùng bao cơn ác mộng ngày hôm ấy rồi.
-Dương này, tôi nghe bảo, anh là người yêu cũ đúng không? _ Ngọc khinh khỉnh.
-Ừ. Nhưng tôi và sếp tổng chẳng còn liên quan gì nhau cả.
-Anh là cái thá gì mà suốt ngày bám đuôi theo Ninh thế? Đã chia tay rồi mà còn quay lại làm gì? Không biết thân, biết phận, đòi trèo cao hả?
-Vui lòng, cô nói chuyện cho đàng hoàng và tử tế nhé. Tôi và sếp không còn dính líu gì nhau cả. Nếu mà tôi biết anh ta là chủ của công ty này, có chết tôi cũng không vào. Mà cô nhìn lại cô đi. Mang tiếng là con nhà gia giáo nhưng có vẻ như, cô không được dạy dỗ tốt lắm nhỉ?
Máu điên trong người cô ta bắt đầu sôi lên sùng sục. Việc cô ta có được giáo dục tốt hay không cũng không đến lượt anh ta lên tiếng. Cái sự thật rằng cô ta là con vợ hai cứ ám ảnh Ngọc ngày đêm. Từ bé, Châu đã hơn cô ta. Hơn từ cái danh, hơn luôn cả học vấn, cách ứng xử, hơn luôn cả hôn phu. Ngọc cứ mãi là một hình bóng mờ nhạt trong phòng. Mẹ thì mất sớm, bố thì chẳng quan tâm, Ngọc cứ như kẻ điên muốn chiếm đoạt hết tất cả những gì Châu có. Ả xứng đáng với tất cả, nếu không được thì không ai được quyền có. Ả nhắm vào Ninh đã lâu. Không phải chỉ vì chú là hôn phu của Châu đâu. Chú đẹp trai, tài giỏi, lại điều hành tập đoàn lớn. Cái ảo tưởng về vị trí chủ tịch phu nhân cứ lởn vởn trong đầu ả. Cứ nghĩ bản thân sẽ chiếm được chú sớm như cái cách Ngọc lấy mọi thứ từ Châu, Dương xuất hiện như một rào cản, một cái gai độc cần phải loại bỏ. Và tất nhiên, người xúi mẹ chú khiến cả hai chia tay cũng là Ngọc. Ả cứ nghĩ sau việc đấy, có cả đời, cả hai cũng chẳng quay về với nhau. Nhưng ngay khi thấy Dương ở công ty được chú nhìn bằng ánh mắt hối lỗi, quan tâm, yêu chiều, cô ta biết, cô ta tính sai rồi.
Ngọc dùng hết cả sức lực đạp vào bụng anh một cái bất ngờ khiến anh mất đà, lăn theo vòng cầu thang rơi xuống tầng dưới. Dương phải biến mất, mãi mãi, dù bất kì giá nào. Ý nghĩ như thôi thúc ả tiến gần hơn đến chỗ anh. Bụng anh lại quặn lên cơn đau điếng người. Mắt mờ dần đi, Dương mấp máy môi thì thầm gì đó, ngất đi.
*****
Giây phút nhìn thấy Dương ngất đi sau cú va đập, dòng máu đó hòa theo chảy xuống chân, tim Ninh như ngừng đập. Nếu chú không đi theo em vì một linh cảm chẳng lành, có phải giờ này, chú đã mất em rồi không? Đẩy vội con mụ điên đang gào thét những câu nói chẳng mấy hay ho, chú bế thốc anh lên, không ngừng kêu tên em trong điên dại. Môi em tái nhợt mang theo hồn chú. Vết thương trên trán không ngừng rỉ máu, hạ thân em lại tiếp tục nhuộm đỏ chiếc quần âu trắng.
-Dương ơi, nghe anh không Dương ơi? Nói lại với anh gì đi. Em có sao thì anh chết mất. Dương ơi...
Chiếc xe Mercedes lao đi như điên trên đường phố vắng tay. Mồ hôi lạnh cứ đổ hai bên thái dương của em, còn chú thì ấn ga không kiểm soát. Sống lưng chú dần lạnh đi theo nhịp thở của em. Chú mất ba năm để tìm lại em. Còn chưa kịp bù đắp, chưa kịp yêu thương, chưa kịp nghe Danny gọi tiếng bố thiêng liêng. Dương ơi, em có nghe anh không, nghe tiếng tim anh đập vì em, nghe tiếng anh nức nở khi gọi mãi vẫn không thấy em hồi đáp, chỉ có tiếng rên rỉ vì đau vang vọng trong chiếc xe chật chội.
Phòng cấp cứu sáng đèn, mang theo sự lo sợ của Ninh. Ngồi xụp xuống bên ngoài, tay chú không ngừng bám vào chiếc nhẫn trên tay, nhẫn của cả anh và chú. Khi chia tay, em trả lại anh tín vật của đôi ta. Anh toang vất đi nhưng chẳng nỡ. Lòng cứ ôm hy vọng về một ngày, ta tìm lại được nhau. Giờ đây, tìm lại được em, nhưng sao mãi xa khuất, anh lại cứ đuổi theo hình bóng chàng. Em ơi, lỗi anh mang chồng chất. Anh chỉ xin em bình an, vì anh còn theo đuổi lại chàng, ôm được con thơ, cho em một mái ấm chúng ta hằng mơ. Vì thế, em ơi, đừng rời bỏ anh, rời bỏ con, được không em?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top