1

Chương 1

Tháng chín, thời tiết Bắc Kinh có chút ẩm ướt, mưa phùn không ngừng rả rích, toàn bộ thủ đô điều bị bao trùm trong bầu khí ảm đạm

Nằm trên tầng sáu mươi lăm của tập đoàn Trường Thịnh, Cố Tử Yên phóng tầm mắt ra tấm kính lớn sát chân tường, toàn bộ cảnh vật bên dưới điều chỉ là những chấm nhỏ li ti, nàng những năm qua đối với thời tiết như thế này điều cảm thấy vô cùng khổ sở, đầu quả tim luôn như có vật nhọn không ngừng cọ xát, chảy ra đầm đìa máu tươi, miệng vết thương chưa bao giờ được khép lại, cứ như vậy mà dằn co trong đau khổ

Lý do vì sao ư?

Vì cách đây ba năm, cũng trong thời tiết lất phất mưa rơi như thế này, chính tay nàng đã chặt đứt đoạn nhân duyên mà nàng vốn luôn cho rằng sẽ đời đời kiếp kiếp không bao giờ chia lìa, chính tay nàng đã đẩy người nàng yêu thương nhất rời đi..

Mưa lớn như trút nước, cái lạnh cùng nước mưa không ngừng ngấm vào quần áo tây trang đắc giá của Cố Tử Yên, vải vóc ướt đẩm thấm dính vào người, trong vô tình khoe trọn từng đường cong cơ thể đầy tinh tế của nàng, biểu tình trên mặt Cố Tử Yên cực kỳ trầm trọng, nàng căng thẳng như quả bóng chỉ chực chờ vỡ tan hòa vào làn mưa trắng xóa này

Ánh mắt Cố Tử Yên thủy chung ghim chặt vào thân ảnh đối diện, so với nàng người kia điều có vài phần chật vật hơn mấy phần bởi vì ngoài trừ quần áo bị ướt xối ướt thì trên mặt vẫn dễ dàng nhìn thấy vài vết cào xước do xô xác mà thành

Cả hai im lặng một đoạn thời gian đủ lâu, cho đến khi người kia lên tiếng

"Thật sự không thể sao? Một lần cuối cùng cũng không thể sao? Ngay cả khi nó là vì....."

Cố Tử Yên không làm chủ được cảm xúc, nàng nhìn dung mạo người kia dù trước đây nàng là vô cùng yêu thích, vì cái gì hiện tại nàng lại cảm thấy vô cùng chướng mắt, không còn tiếp thu nổi bất kì lý do nào nữa, vì nàng tin rằng tất cả điều chỉ là sự bịa đăt đầy gian trá mà thôi, Cố Tử Yên lớn tiếng cắt đứt âm lượng của người kia

"Ngay cả một công việc ra hồn em còn không có thì em lấy gì đảm bảo sẽ hoàn lại cho chị, em nói thử xem một năm nay chị đã phải thu dọn bao nhiêu tàn cuộc mà em gây ra, giờ phút này vẫn còn mặt mũi nhờ vã chị sao? Giữa chúng ta là người yêu không phải con và chủ nợ, em có hiểu hay không? Cảnh Trường Ninh, em có tỉnh táo khi đưa ra yêu cầu này hay không?"

Cảnh Trường Ninh mím môi, trong mắt thể hiện rõ mất mát nhưng cô cũng hiểu rõ giờ phút này không phải để cãi nhau, trên đời này ngoài Cố Tử Yên thật sự sẽ không còn ai có thể giúp cô qua trận này, nắm chặt khớp tay, bỏ qua tự tôn của một người, Cảnh Trường Ninh lần nữa lên tiếng, âm giọng đặc quánh của người cảm nặng

"Là chị không muốn chứ không phải không thể? Có đúng không?"

Cả ngày hôm nay Cố Tử Yên điều bị công việc quấn chặt không buông, nàng vốn dĩ chịu vô vàng áp lực, từ tập đoàn đến những lời dèm pha từ người nhà, cả nhà nàng điều trên dưới cho rằng nàng cùng Cảnh Trường Ninh chính là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau, không sớm thì muộn cũng sẽ chia xa

Giữa hai người bọn họ không phải khác nhau về xuất thân mà còn là tính cách lẫn chí hướng...

Bản tính Cảnh Trường Ninh yêu thích tự do, trong công việc không có một điểm cầu tiến, gia cảnh lại quá mức phức tạp, so với Cố gia chính là cách xa vạn bậc, nhưng là nàng thật sự không buông được tình cảm này

Thậm chí Cố Tử Yên không ngừng cố gắng phấn đấu, chuẩn bị tất cả mọi thứ để có thể là chỗ dựa cho Cảnh Trường Ninh

Nhưng...cuộc sống luôn đầy rẫy những chuyện mà không ai có thể tính toán được..

Cố Tử Yên nhận thấy đã đến lúc để Cảnh Trường Ninh bước đi trên con đường mà em ấy chọn, giải quyết những rắc rối mà em ấy gây nên, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể bên nhau không còn sợ dị nghị

"Cục diện này em tự giải quyết, chị không phải lúc nào cũng sẽ lo lót theo sau!"

Nội tâm Cảnh Trường Ninh so với màn mưa đang không ngừng đập vào thân thể là lạnh lẽo hơn vạn lần, cô có thể chịu được bạn bè phản bội, có thể chịu được người nhà khinh khi, có thể ẩn nhẫn trước mọi sự sỉ nhuc, dè biểu của người đời, nhưng lại không thể vượt qua được cảm giác thất vọng triệt để khi chính mình đang ở hố sâu mà người thề non hẹn biển lại chẳng thể vứt ra sợi dây thừng cứu mạng

"Chị có sự lựa chọn môn đăng hậu đối hơn rồi phải không?"

Trừ bỏ lý do có người mới thì Cảnh Trường Ninh không biết được vì cái gì Cố Tử Yên có thể tuyệt tình đến vậy, đối với người khác bảy trăm ngàn nhân dân tệ là con số lớn nhưng đối với tiểu Cố tổng thì chỉ là hạt muối bỏ biển, thậm chí còn không đáng giá bằng chiếc túi xách mà Cố Tử Yên đã mua

Nhưng là Cố Tử Yên chấp nhận dìm chết người yêu dưới đáy hồ chứ tuyệt nhiên không giang tay cứu lấy, có thể trong lòng chị ấy đã sớm chán ghét kẻ phiền toái như cô

"Em nghĩ tôi là như vậy?"

Cố Tử Yên siết chặt nắm tay, hốc mắt nàng đỏ bừng bừng, nước mắt hòa vào làn mưa không ngừng chảy khỏi khóe mi, đến cuối cùng Cảnh Trường Ninh ở bên cạnh nàng là vì yêu nàng hay vì tiền trong tài khoản của nàng?

Thì ra lời người nhà nàng rất đúng, xuất phát điểm không giống nhau, bản chất không giống nhau, tính cách không tương đồng thì tuyệt đối không thể cho ra một tình yêu đầy kẹo ngọt

Nàng cư nhiên là yêu sai người

"Tử Yên, mưa lớn như vậy em đứng đây làm gì?"

Đoạn đối thoại đầy mùi thuốc súng giữa hai người chen vào âm giọng của nam nhân, Cảnh Trường Ninh giương đôi mắt trống rỗng của mình nhìn hai người trước mặt, cô nhìn cách anh ta che chắn cơ thể ướt sủng của Cố Tử Yên dưới tán dù, nhìn cái cách anh ta thể hiện với cả thế giới rằng giữa hai người bọn họ có bao nhiêu xứng đôi

"Lam Trạm, anh vào trong trước đi, mưa lạnh không tốt cho sức khỏe của anh..."

Cố Tử Yên thoáng lúng túng, nàng muốn lên tiếng giải thích nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã bị lý trí mạnh mẽ ngăn lại, nếu chỉ như vậy liền khiến Cảnh Trường Ninh nghi ngờ về tình cảm của nàng, thì em ấy không xứng với tấm chân tình của nàng, còn có nàng sâu thẩm trong tim vẫn luôn mong ngóng ngày Cảnh Trường Ninh có thể trưởng thành từ trong tư tưởng, chỉ có như vậy chuyện của hai người mới có điểm sáng

"Em nói đúng rồi đấy! Tôi và Lam Trạm đang tìm hiểu nhau, tôi phát hiện so với em anh ấy cái gì cũng điều tốt, rõ ràng là kim cương tôi không chọn lại chăm chăm vào hòn đất sét mãi không thành hình như em...."

Lời nói chả khác nào hàng vạn mũi tên một phát cùng lúc bắn nát trái tim Cảnh Trường Ninh, nước mắt cô phút chốc khô cạn, khóe môi khẽ giương lên một nụ cười cợt nhã

"Hảo, chính là tôi nhiều năm qua trèo thật cao, tiểu Cố tổng, chúc hạnh phúc!"

Tiếng bíp bíp của đồng hồ điện tử vang lên như một chiếc kéo cắt đứt chuỗi quá khứ của Cố Tử Yên, hai tròng mắt nàng có chút khô rát khi cứ mãi nhìn vào một hướng, Cố Tử Yên xoay người về bàn làm việc, nàng chỉnh đốn lại cảm xúc trập trùng của bản thân mà tập trung vào hàng tá văn kiện đang chờ xử lý

Đặc bút ký vào vị trí tổng tài của Cố thị, Cố Tử Yên nhìn đến xuất thần, ngày tháng năm này thật khiến nàng mông lung

Thời gian cứ nhanh như vậy mà trôi đi

Sau đêm mưa tầm tả ấy, nàng và Cảnh Trường Ninh đã ba năm không gặp gỡ...

Cảnh Trường Ninh.....

Vào một ngày cuối tháng mười một, khí lạnh tràn khắp thành phố, đỉnh núi Phượng Hoàng Lĩnh nổi tiêng linh thiêng về các truyền thuyết trong nhân gian và là đời sống tâm linh của người dân Bắc Kinh rơi vào tình cảnh hỗn độn chưa từng có

Vài ngày trước một toán cướp trốn khỏi xe cảnh vụ mà leo đến nơi này ẩn náo, thật không may một vài con tin đã bị tóm lấy, trong số đó không biết là có đại nhân vật nào mà toàn bộ lực lượng của cảnh đội Bắc Kinh điều được triệu tập đến

Nhưng tình hình vẫn là cứ như vậy treo trên ngọn gió, cảnh cục Bắc Kinh dưới sức ép từ tư bản không còn khả năng khác chính là đánh một văn kiện gửi lên Trung Ương cầu viện trợ

Hai chiếc xe chuyên dụng phanh lại dưới chân núi, từ bên trong từng toán lính đặc công mang quân phục nghiêm chỉnh cùng trang bị vũ khí lần lượt bước xuống, ngay cả đặc công chính phủ cùng được điều động đến, đây rốt cuộc là con tin có lai lịch như thế nào đây?

Nam nhân cao hơn mét chín, mang quân hàm chỉ huy hướng đến cục trưởng cảnh sát Bắc Kinh, bước chân hắn trầm ổn dùng là mang quân trang nặng nề những điều không nghe được tiếng chân bình bịch như thường lệ

"Xin chào, tôi họ Lý tên Trường Tự, là chỉ huy chính của nhiệm vụ hỗ trợ này, cục trưởng hãy sơ lược lại tình hình để tôi và đồng đội vạch ra phương án hỗ trợ giải cứu"

Những người lính đặc công bên đây nghiêm chỉnh đứng thành hai hàng, có thể khác biệt về chiều cao nhưng nhìn vào bọ họ bất cứ ai điều có thể cảm nhận được sự kiên định vô cùng lớn, khí thế chiến đấu hừng hực như ngọn lửa đang cháy mạnh, nếu không nói sẽ không thể biết được trong mười người lính này còn có vài người mang giới tính nữ...

Lý Trường Tự cùng cục trưởng trao đổi, hắn nắm được tình hình liền quay về các đội viên, vẻ mặt có vài phần trầm trọng, nhưng tổ đội bọn hắn còn có việc nguy hiểm nào chưa trải qua, chỉ là một toán lính đánh thuê có thể làm khó được bọ họ sao, tuyệt đối không thể

"Con tin bị bắt có bốn người, ba nam và một nữ, các đối tượng là lính đính thuê, trên người có vũ khí cùng chất nộ, nhiệm vụ của chúng ta là giải cứu con tin đồng thời hỗ trợ cảnh sát vây bắt các đối tượng, tuyệt đối không được xảy ra thương vong, rõ chưa?"

"Rõ!"

Âm thanh như sấm rền đánh xuống đất

"Vì địa hình núi có vài phần khó khăn, chúng ta không sử dụng chiến thuật tấn công trực diện, thay vào đó An tử cậu cùng Tiểu Vy và Lý Hạo đột kích bên ngoài yểm trợ cho tiểu Cảnh, San San và Triệu Hựu Hiên tấn công vào bên trong"

-Tuân lệnh chỉ huy

Lần nữa vẫn là âm vang của những người lính với khí thế chiến đấu không màn sống chết, đây chính là điểm đặc biệt của quân đặc công chính phủ

Ba năm trước, tổ đội này được đích thân tổng tư lệnh Bắc Kinh dẫn dắt, trong số bọn họ không phải ai cũng là xuất thân từ bộ đội hay cảnh sát, có không ít người làm từ những ngành nghề khác nhau, nhưng lại vì một vài nguyên nhân nào đó mà dấn thân vào con đường này, cũng có thể là vị một triệu nhân dân tệ đi....

Một con đường nói cho cao thượng chính là quân đội được trung ương tâm đắc nhất tạo nên, là anh tài trong những anh tài, nhưng thật tế ai trong bọn họ cũng điều rất rõ ràng, bọn họ là lính lót xác cho những tổ đội khác, chỗ nguy hiểm họ xông vào đầu tiên, chỗ tuyên dương lại vắng phần bọn họ...

Trước khi đặc bút ký tên vào đơn xin gia nhập, ai trong số họ cũng điều đọc qua bản sinh tử, và vì lý do nào đó không ai mà từ chối, vì vậy mỗi một hành động trong ba năm qua điều là trạng thái sẵn sàng hi sinh...

"Đừng quên cuộc hẹn nghỉ phép cùng anh em, không cho phép em liều mạng!"

Lý Trường Tự đứng trước một thân ảnh, hắn kín đáo nhắc nhở nhưng ánh mắt lại rớt vào hai người bên cạnh, ý tứ rõ ràng, là đồng đội vào sinh ra tử sao có thể không hiểu được lời của chỉ huy

Ai trong số bọn họ khi chiến đấu điều sẽ thận trọng chừa cho bản thân một con đường sống, nhưng Cảnh Trường Ninh thì không

Trong mọi hành động, nữ nhân này điều ở trạng thái sẵn sàng chết bất cứ lúc nào, hành động mạnh mẽ, khả năng chiến đấu điều vô cùng tốt, nếu không phải Cảnh Trường Ninh năm lần bảy lược từ chối thăng cấp thì có lẽ vị thế nữ nhân này đã sớm khác biệt

"Lý chỉ huy, người yên tâm, tôi tuyệt đối canh chừng cậu ấy"

Triệu Hựu Hiên đứng bên cảnh Cảnh Trường Ninh vỗ ngực cam đoạn

"Tốt, vào vị trí, hành động...."

Những người được chỉ định lập tức như chú báo nhỏ lao vào cuộc chiến

Sau sự kiện trong đêm mưa ba năm trước, Cảnh Trường Ninh hoàn toàn không có khả năng kiếm ra số tiền ấy, cô chỉ còn cách để mặc bản thân như cái bị thịt cho đám côn đồ ấy chà đạp, thân thể chịu không nổi đánh đấm dã man liền ngất ngay giữa đường lớn

Vừa vặn lại gặp phải tổng tư lệnh Bắc Kinh, và như thế với một người không còn ý niệm về tương lai như Cảnh TRường Ninh lại thành nhân tố rèn luyện của ông ấy

Dưới sự trợ lực cùng những kinh nghiệm thực chiến, sáu người bọn họ rất nhanh áp vào mục tiêu

Phong Tử An luôn là người mở đường vô cùng lý tưởng, anh ta chuẩn xác dẫn dụ được hai tên bên ngoài ra một đoạn vừa đủ để Tiểu Vy cùng Lý Hạo chuẩn xác bắn hai phát súng hãm thanh, thi thể hai tên lính đính thuê còn chưa kịp ngã xuống đã được Triệu Hựu Hiên cùng Cảnh Trường Ninh bên dưới nhẹ nhàn đón lấy kéo qua một bên

"Ra ngoài xem, sao hai thằng kia đi vệ sinh gì mà hơn mười lăm phút, xem có phải bọn cớm đánh được hơi rồi không?"

Một tên to con nhận lệnh đi ra, khi hắn tiến ra khu vực bên ngoài nhìn quay không thấy kì quái, nhưng thế nào lại đánh hơi được mùi vị nguy hiểm ở đây, còn cả hai tên đồng bọn kia điều không thấy bóng dáng

Lưng vừa xoay vào nhưng chân còn chưa nhắc đã ăn ngay một cú bẻ cổ đỉnh cao, còn không kịp biết ai ra tay với mình đã đi báo danh dưới Diêm Phủ

Những tên bên trong nhận thấy tình hình kì quái liền năng cao cảnh giác, súng trong tay điều ở chế độ sẵn sàng nả đạn, bốn con tim nghe thấy âm thanh lạch cạch của thứ vũ khí lạnh lẽo kia điều dựng thẳng gai ốc

Người nam nhân trên người khoác bộ âu phục đắc đỏ, hắn không khỏi lo lắng nhìn sang nữ nhân bên cạnh, trên sườn mặt xinh đẹp của nàng tràn đầy vẻ mệt mỏi, hắn lại nhìn đám bắt cóc trong lòng liền không khỏi tính toán

"Chúng ta trao đổi đi, các người muốn là tiền thì ta cho các người, ta bảo đảm sẽ không truy cứu..."

Tên cầm đầu băng cướp liền quay người, hắn nhìn nam nhân vừa phát ngôn mấy lời ngu xuẩn ấy mà cười lớn, chất giọng rền trời của hắn văng thẳng xa vạn dặm

Nghiễm nhiên cũng chui vào tai của những người đang mai phục bên ngoài

"Lam tổng não anh có vấn đề đúng không? Ai không biết các người có tiền, nữ nhân này còn là cháu ngoại duy nhất của đại tướng, ta đương nhiên đâu thể an toàn mà rời đi, trừ khi bọn ta thuận lợi đào tẩu, mạng của các người còn có cơ may sống sót, bằng không....nghỉ cũng đừng nghĩ...."

Âm thanh vô cùng rõ ràng, thân phận của người bị bắt làm con tin càng vô cùng rõ ràng, trái đất quả thật hình tròn, xoay một vòng liền gặp nhau trong tình cảnh này

Hơn ai hết Cảnh Trường Ninh hiểu đến tường tận vị Lam tổng kia cùng cháu ngoại của đại tướng là đại nhân vât nào

Nhưng Cảnh Trường Ninh ba năm qua đã hoàn toàn chặt đứt tâm tư hèn mọn của bản thân, những lời Cố Tử Yên nói trong đêm đó, cô một chút cũng không dám quên đi

Hiện tại giữa bọn họ chỉ còn là những người xa lạ mà thôi

"Chúng ta tấn công áp sát...."

Năm người còn lại điều trơ mặt nhìn Cảnh Trường Ninh, vừa rồi bảo không được liều mạng nhưng nữ nhân này vừa nói cái gì a

"Được"

Nhưng là bọn họ, một tiểu đội tuyệt đối đoàn kết...

Âm thanh súng bắn vang lên loạn xạ, Cảnh Trường Ninh cùng Triệu Hựu Hiên chịu trách nhiệm giải cứu con tin, cả hai gần như tấn công áp sát vào những tên đứng giữa, súng đạn đương nhiên không có mắt, nên để tránh tổn hại con tin, Cảnh Trường Ninh quét một vòng tầm mắt liền nhìn trúng một thứ hữu dụng, cô giơ chân đá văng một tấm gỗ lớn, bản thân cũng thuận thế mà tránh được làn súng bắn liên hồi

"Tiểu Cảnh, liều mạng như vậy?"

Triệu Hựu Hiên tránh sau váng gỗ không khỏi hét lớn, mà nữ nhân vốn đã sớm phiêu dạt ý thức vào cõi mê là Cố Tử Yên lại vì hai chữ "Tiểu Cảnh" mở khẽ mở mi mắt

Nhưng nhiều ngày chỉ uống nước cầm hơi, nàng sớm không còn bao nhiêu sức lực, nên dù có cố đến mấy cũng không thể nhìn rõ được người đang đứng trước mặt mình trong bộ quân phục này là ai

Cảnh Trường Ninh thừa nhận một giây nhìn thấy Cố Tử Yên đã suýt chút thiếu kiềm chế mà ôm chặt nữ nhân ấy, nhưng cô đã học được cách đặc cục diện lên hàng đầu

"Tấn công đi, đánh nhanh rút gọn, mình yểm trợ con tin, cậu hỗ trợ những người kia"

Chất giọng Cảnh Trường Ninh vô cùng đặc biệt, dù là nữ tử nhưng âm sắc lại trầm như nam nhân, vì lẽ đó giữa ồn ào náo động này Cố Tử Yên hoàn toàn không thể nghe ra tiếng nói mà nàng luôn mong chờ suốt ba năm qua

"Được, cẩn thận một chút"

Cảnh Trường Ninh nhanh chóng cởi trói cho con tin, nhưng những người này ngày thường điều là ở văn phòng hưởng máy lạnh, một chút cực khổ những ngày qua điều không thể chịu được, hiện tại có thể trốn thoát điều không còn bao nhiêu sức lực, đi bên đây liền té sang bên kia

Lam Trạm thân còn lo không xong hoàn toàn không thể che chắn cho Cố Tử Yên, nên khi một tên lính đánh thuê dùng dao găm phóng đến, Cảnh Trường Ninh theo bản năng liền giơ tay lên chắn ngang

Máu tươi ấm nóng từng dòng chảy xuống, thấm tí tách vào má Cố Tử Yên, nàng trong phút chốc liền bừng tĩnh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt