1.

Chạy về hướng biển
Tôi muốn chết.
Không vì lý do gì, không vì lợi ích gì, chỉ đơn giản vì tôi muốn vậy.
(Tôi thích nhìn ra biển vì tôi cảm giác như được ôm vào lòng, như được hát khúc ca du dương cho nghe, được âu yếm, thật êm ả và tĩnh lặng. Dù sao thì tôi cũng ghét điều đó...?)
.
.
.
Đưa ánh nắng ban mai cho tôi, tôi sẽ đem theo nó chạy về hướng biển, hát bài đồng dao mà mẹ tôi hay hát, mang theo nó hoà vào làn mây. Thêm một lần nữa, một chân trời mới lại được mở ra, ồ vậy bao nhiêu chân trời mới vừa lòng biển cả.
Trĩu nặng như một làn sóng xô, kìm kẹp tôi như một con chó, sự sống ban cho nhưng đâu phải ai cũng xứng đáng, được yêu thương được vỗ về như một đứa trẻ. Nghĩ sao biển càng dâng mà sao lại càng nhạt. U hoài cũng không giấu để cho ai...
Evelyn tôi ơi! bao dung tôi như một người mẹ, nhưng lại chẳng thể là ánh nắng của đời ai? Hoá nguyệt ngà vùi mình xuống dòng biển, lại một đợt sóng hồn nhẹ nhàng ôm vào lòng. Những con sò biển vẫn chạy nhảy vòng quanh, mang bao giai điệu mang nỗi niềm mong nhớ, mùi hương vẫn còn vương trên mái tóc ai.
  Vậy thôi tôi sẽ lại chạy về hướng biển, không cản ai không mang bao u sầu, mong cho người đừng vùi mình trong cát, chạy cùng tôi, đi về phía biển xa. Dòng nước mát thật chua xót tâm hồn, người vỡ nát lại than oán đời ai. Mây cũng không thể chờ tôi đi cùng nữa, mặc cho tôi đứng cùng với biển đêm, trăng chạy trốn với hàng bao nỗi niềm. Nắng lên rồi lại càng thêm quạnh hiu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: