Chap 1


1/1/2018

Sân bay Nội Bài

Xách vali lên xe đẩy, Hạ Nguyên vẫn không thể tin được là mình đang đứng tại đây, nhìn đội tuyển nước nhà phía xa, thiết nghĩ đây là một chặng đường dài, vẫn lên chuyên tâm vào chuyện của mình thì hơn. Chuyến này tôi đã phải bỏ ra rất nhiều công sức tìm hiểu mọi thứ về họ. Chắc là không bỏ sót thứ gì nữa rồi.

-Hạ Nguyên, em chuẩn bị xong chưa?

Thầy Lê Huy Khoa, phiên dịch viên đi theo đội tuyển cất tiếng hỏi. Kể ra thì đúng là có duyên, tôi từng là học trò dưới trướng của thầy, nay lại là đồng nghiệp theo thầy tác nghiệp phương xa. Lòng có chút bồi hồi, lo lắng, lấy lại tinh thần, tôi cất bước theo bên cạnh thầy.

Mọi thủ tục đã xong, trong khi đợi đến giờ cất cánh, tôi tiện tay ngồi nghịch chiếc điện thoại của mình thì bên cạnh có tiếng nói:

-Nghe nói em là phiên dịch viên, rất vui được làm quen với em, anh là Tiến Dụng.

-Chào anh, em là Hạ Nguyên, phiên dịch viên của đoàn mình.

-Trông em có vẻ trẻ nhỉ? Trẻ như này mà đã phiên dịch rồi cơ á? Giỏi thế nhỉ?

-Đấy đấy, em nhìn mà học hỏi người ta đi nhé, đừng có mà lấy cớ đá banh rồi quên đi nghĩa vụ học hành của mình.

Tôi chưa kịp đáp lời đã thấy anh trai của Tiến Dụng là Tiến Dũng đến quàng vai cậu em lên giọng trách móc em trai của mình.

-Anh nói thế oan em quá...em đã cố gắng làm bạn với học hành, nhưng bạn ấy không chịu chơi với em.

-Thôi nhé..đừng có chối đây chối đẩy, anh thấy cậu chơi game suốt đấy nhé. Cẩn thận anh mách mẹ.

Hai anh em họ lời qua tiếng lại đùa với nhau bỏ câu chuyện đang dang dở của tôi lại đó. Kể ra tôi cũng không hòa nhập cho lắm, nguyên do phải nói là do tôi là giới tính nữ duy nhất trong đoàn. Sớm biết thế này, đánh chết tôi cũng không chịu đi, giờ thì chỉ còn cách than ôi.

Thở dài, có vẻ không dễ dàng gì rồi, thôi cố gắng hoàn thành nghĩa vụ làm đẹp CV của mình vậy. Tôi tự an ủi bản thân, bất giác thở dài, cũng không biết vì sao.

-Chi mà thở dài vậy? Anh đã nghe về em, anh là Xuân Trường, đội trưởng của đội mình lần này.

-Ơ. Dạ, em là Hạ Nguyên, phiên dịch viên của đoàn mình trong chuyến này ạ. Rất vui được làm quen với anh.

Tôi hốt hoảng vì không ngờ có thêm một vị thần đột ngột xuất hiện. Tôi cảm thấy đâu đó có chút không khí ngại ngùng, có lẽ từ tôi phát ra rồi. Bầu không khí giữa chúng tôi đi vào một khoảng quái dị.

Lý ra tôi nên chào hỏi họ trước nhưng nhìn họ bận bịu như thế nên đành để sau vậy. Thầy tôi đã làm quen với họ vì thầy cũng theo sát HLV trong những ngày còn luyện tập tại VN, còn tôi chỉ là mới gia nhập khi sang Trung Quốc.

-Tới giờ rồi, đi thôi- Anh ấy khẽ nói, tôi đoán là với mình vì lúc này chỉ có 2 người chúng tôi ngồi yên lặng ở đây trong khi mọi người đang đùa vui bên cạnh.

-Dạ

Tôi theo sau anh vào khoang máy bay, chúng tôi đi cuối cùng, thành viên đoàn đã ngồi đâu đấy, tôi ngồi vào ghế còn trống còn lại, anh ấy ngồi cạnh tôi.

Lại là một khoảng không im lặng, tôi ghét bầu không khí như thế này nhưng cũng không biết cách phá vỡ bầu không khí này thì anh ấy lên tiếng hỏi:

-Em bao nhiêu tuổi rồi

-20 ạ

-Ồ trẻ vậy ư? Trong đội cũng có mấy cầu thủ bằng tuổi em đó.

-Thật ạ. Ngưỡng mộ quá ạ.

-Chuyến này vất vả em rồi, mình cùng hợp tác tốt đẹp nhé – Anh mỉm cười chìa tay ra với tôi, theo phép lịch sự tôi cũng bắt tay với anh. Bàn tay anh ấm áp quá, còn to nữa, bàn tay tôi như lọt thỏm trong lòng bàn tay anh vậy.

Chết tiệt, tôi mải mê nghĩ ngợi linh tinh nên không biết rằng tôi đã giữ tay anh rất lâu. Anh vẫn mỉm cười nhìn tôi rồi lịch sự rút tay lại. Ôi, những ngày tới tôi sống kiểu gì đây? Xấu hổ chết mất. Nhưng sao anh ấy có thể ấm áp thế nhỉ? Có phải cung Kim Ngưu ai cũng như vậy không? Mải miết nghĩ tôi ngủ quên lúc nào cũng không hay.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top