Rớt,


Rằng chuyện thi cử là thường tình

Kẻ khóc người vui

lạ chi ai?

Rằng lỡ mai này không học nữa

Rằng lỡ bản thân trượt đại học

Nào có đâu chi chuyện lạ đời

Muôn thuở hồn hoa cùng đau khổ

Bản thân chợt nhận, muộn mất rồi

Nào đâu nữa, 

Nào đâu nữa

Nỉ non chi nữa

ai với ai? 











                                                                                                          #Chuyện-tôi-với-tôi

Bước ra khỏi phòng thi trong cái khoảnh khắc ấy bản thân mình cũng hiểu được rằng chuyện thi cửa đã thuộc về quá khứ, vì điều cũng chẳng thay đổi nữa rồi, dù cho khóc than cạn nước mắt, dù cho chết lên chết xuống không ai thương khóc cho mình đâu vậy nên ta không thể nắm giữ ánh nắng của hôm qua nhưng có thể thấy ánh nắng của ngày mai. Đừng buồn bạn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top