Review " Ngày tâm ta an, sóng gió sẽ tan"
Khoảnh khắc bạn cảm thấy hoài nghi chính mình là khi nào?Dường như nhận ra thế giới trong mình trở nên thật u tối vào lúc nào không hay?Tưởng chừng những trăn trở trong lòng khó để giải bày với một ai từ bao giờ?Trong những ngày mưa ủ dột ấy "Ngày tâm ta an, sóng gió sẽ tan" của hai tác giả Thẩm Gia Kha và Lý Lê là quyển sách đáng lựa chọn cho bạn vơi đi trong lòng những xúc cảm tiêu cực ngoài kia cuộc sống bộn bề.Quyển sách như tách trà càng thưởng thức bạn càng nhận ra thứ dư vị đậm đà mà quyến luyến cứ quanh quẩn trong lòng, xoa dịu tâm hồn trước hạt bụi trần đang trĩu nặng trong lòng mình.Sách gồm sáu chương, trong từng chương lại gửi gắm những bài học trong những câu chuyện nhỏ tưởng chừng như rất giản đơn ngoài kia cuộc sống.
Chương thứ nhất-Thế giới tốt đẹp như thưở ban sơ thì hãy để tâm ta bình yên
" Lấy bỏ làm có, thì không tham,
Lấy bận làm vui, thì không khổ,
Lấy chăm làm giàu, thì không nghèo,
Lấy nhịn làm sức, thì không sợ,
-Pháp sư Hoằng Nhất-
Có lẽ là lời nhắn gửi đầu tiên của nhà văn gửi đến bạn đọc.Học cách làm phép trừ một chút, khiến phiền não và dục vọng giảm bớt, thì kể cả ở chốn sâu thẳm hồng trần, thể xác và tinh thần vẫn thanh tịnh dễ chịu yên vui với hiện tại.Chính lúc lùi bước hóa ra là tiến bước xem hết phồn hoa ngắm khắp trúc biết, khi cuối cùng thân tâm phiêu bạt có thể dừng chân chốn núi thiêng trong lòng, khoảnh khắc ấy, chỉ có tĩnh lặng vui sướng;không so đo mà hiền hậu và độ lượng với người khác giải quyết êm thấm những chuyện nhỏ nhặt kìm nén trong lòng để chúng giãn nở lên men và đem ra phơi nắng một lát, pha trò một phen, để gió thổi tan;Cũng đừng lãng phí sinh mệnh trong sự an nhàn song song tiến bước trên con đường đời, gánh chịu mưa gió, với một nội tâm lớn mạnh bởi cuộc sống ngắn ngủi chúng ta mãi mãi không biết tiếp theo mình sẽ gặp tương lai thế nào nên phải chuyên chú hiện tại, thì sẽ không bỏ lỡ những điều tốt đẹp.Chẳng có thế giới đã hình thành thì không thể thay đổi, không bị trói buộc bởi cái lồng của chính mình chính là niềm kiêu hãnh của đời người.
Chương hai-Nhớ mãi không quên, cuộc sống luôn có tiếng vọng ấm áp.Chúng ta có thể nhớ mãi không quên thời gian tốt đẹp trong quá khứ, nhưng không nên mê muội với những từng trải tồi tệ, liếm láp nhớ lại tự say sưa trong đau khổ.Đi khắp non xanh, người vẫn chưa già. Rời khỏi chỗ dựa, rời khỏi những người không thích hợp, chúng ta độc lập, là chính mình, cuộc đời thậm chí càng đặc sắc. Một mình cũng có thể sống đẹp chung sống ổn thỏa với nỗi cô đơn và chính mình
" Chuyện trong quá khứ đã trôi qua,
Tương lai bất tất nghĩ sâu xa.
Hiện tại thì nói việc hiện tại,
Mơ chính dành dành lại nở hoa"
- Thiền sư Thạch Ốc-
Trong hành trình đi tìm sự ấm áp, chúng ta tìm kiếm một người bạn đời, là để được yêu và yêu người ấy, đây mới là bản tâm. Mãi mãi đừng nên bị thói hiếu thắng che mắt, đừng để bản thân bị thói cố chấp khống chế, trở thành một con lừa ương ngạnh, rơi xuống vách núi thịt nát xương tan.Lắm lúc bởi vì " hoa chưa nở hết, trăng chưa tròn", cho nên những mộng tưởng mới đẹp đẽ lạ thường chỉ có chân thực thời gian chân thật mới có thể hóa giải cố chấp.
Chương ba-đời người là một bữa tiệc thịnh soạn, hãy trân trọng tất cả vị ngon từng nếm. Đứng trước vinh nhục được mất, chúng ta nên học cách chọn lấy cái tĩnh trong cái động, gặp biến cố không kinh sợ. Có thể sở hữu tất cả tất nhiên rất tốt, mất đi cũng chẳng có gì phải sợ, bất kể mùi vị của số phận là gì, biện pháp thông minh nhất chính là chấp nhận sự an bài trước đã. Đừng quản mặn nhạt, đối diện nó bằng cái tâm ôn hòa thưởng thức nó bằng tấm lòng cảm ơn.
"Chịu thiệt một chút vốn không ngại,
Nhường nhịn ba phân cũng không sao.
Nắng xuân mới thấy dương liễu biết,
Gió thu lại gặp hoa cúc vàng? "
Ăn cơm để dành bụng một chút, đời người giữ lại khoảng trắng một chút."Dùng tranh chấp để chấm dứt tranh chấp, chung quy không thể kết thúc; duy có nhẫn nhịn mới chấm dứt tranh chấp" một người muốn chung sống hòa thuận với người khác, chỉ có ôn hòa rộng rãi, biết tự giễu, cũng biết nói cười thả lỏng, mới có thế sắt cứng rồi cũng hóa mềm. Một giỏ cơm, một gáo nước, cuộc sống trở về trạng thái tự nhiên vốn có, tuy đơn giản nhưng tràn đầy lòng yêu đời vô hạn.
Chương 4-Ngắm hết năm tháng huyên náo, cuộc đời của bạn sẽ không còn mơ màng nữa. Một con người càng để tâm đến cảm nhận của người khác thì càng hèn mọn, càng yếu thế. Chẳng ai bằng lòng thấp kém, khom lưng uốn gối trước người khác, chẳng ai bằng lòng sống dưới cái bóng của người khác, dựa dẫm vào hơi thở của người khác. May mắn thay, chúng ta có cơ hội lựa chọn. Chỉ cần bạn muốn, bất cứ lúc nào bạn cũng có thể trở về thản nhiên, tìm thấy tia sáng của bình minh trong tâm tối, sống tự tin là chính mình bằng tâm trong sáng. Bởi "sự khen thưởng và khuyến khích cao nhất dành cho một người không phải là tiền bạc, cũng không phải là vòng nguyệt quế. Mà là cho người đó một tấm giương, để người đó ngắm xem mình là người như thế nào". Rất nhiều sự việc không khó như chúng ta tưởng tượng. Chỉ cần ta không bỏ cuộc, không buông bỏ, bằng lòng sải ra bước đầu tiên, nói không chừng có thể dễ dàng giải quyết. Trên thực tế, nếu không đổ đi trà sót lại trong chén đổi lại trà nóng thì làm sao cảm nhận độ ấm của trà?. Học cách ăn nói cũng giúp ta giảm bớt ưu phiền " dao sắc cắt vào da thịt thì vết thương vẫn dễ khép miệng, nhưng lời nói cay nghiệt làm tổn thương người ta thì oán hận khó tiêu tan".
Chương năm-ung dung đối mặt với ngày tháng loạn lạc. Chúng ta chịu trách nhiệm với tương lai của mình.Mỗi một việc chúng ta đang làm đều đáng được nghiêm túc mà làm, càng phải để tâm mà làm " quản tốt tâm mình, giữ kín miệng mình, làm tốt việc mình" thay vì oán trách bạn vốn có thể an nhàn chớ nên nắm chặt những sai sót nhỏ nhặt của người khác không buông. Khi bạn dịu dàng người bên cạnh họ sẽ gần gũi với bạn sức mạnh tích cực kéo đến mọi người chân thành giúp đỡ người khác cũng chính là giúp đỡ chính mình.
Chương sáu-thế gian không rời không bỏ chỉ vì có bạn bên cạnh.Yêu là một sự lựa chọn. Người khác cảm thấy là hy sinh rất lớn, nhưng thật ra bản thân người trong cuộc hài lòng thỏa ý. Người có thể trao ra tình yêu thương nội tâm rất vui vẻ. Hãy trồng một ao sen nơi đáy lòng, sau đó lặng lẽ đợi nó nở rộ, như thế cho dù chứng kiến thời khắc tối tăm nhất, bạn vẫn có thể mỉm cười đón nhận mọi thứ không hoàn mỹ, làm một người hiền lành khoan dung và chính trực.
"Trên thế gian này, không có lựa chọn nào cho một lần vất vả mà suốt đời nhàn nhã, hoàn mỹ vô khuyết.Bạn không thể cùng lúc có hoa xuân và trăng thu, không thể cùng lúc có quả to và hoa đẹp.Không thể nào tất thảy điều tốt đều là của bạn.Bạn phải học cách cân nhắc trước sau, học cách buông bỏ, rồi mới có thể ngộ ra được điều gì đó. Bạn phải học cách chấp nhận sự tàn khuyết và bi ai của số mệnh, sau đó bình tĩnh hòa nhã.Bởi vì, đây chính là đời người" gấp lại trang sách hi vọng điều tốt đẹp đến với bạn.
https://youtu.be/-XqvUGYryRk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top