Phật thuyết
Một kiếp người như cỏ cây, xuân trôi qua trong chớp mắt
Sao không để bản thân vui sướng tự tại giữa nhân gian này
[...]
Mỉm cười đối mặt không còn oán hận,
thản nhiên tùy theo tấm lòng này Biển khổ vô biên,
bước lên bờ đã thấu hiểu hồng trần Bồ Đề vốn không phải gốc,
Minh Kinh cũng không phải đài Vốn đã hư vô làm sao có thể vướng bụi trần?"
"Sinh lão bệnh tử oán hận, yêu mà phải biệt ly,
cầu mà không được Kiếp người chốn nhân gian như thân thể trong bụi gai
Vạn vật vô thường, có sinh có diệt, không gì vương vấn là niềm vui Kiếp này đều là nhân quả đời trước"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top