Loạn
Nhiều lúc hoảng loạn ngẩng đầu lại
Điều gì đổi khác
Điều gì thay
Cứ ngỡ không bản thân là quên rồi
Vô tình chợt nhận
Hẳng là chưa
Nếu một mai kia nắng ngừng chiếu
Chim ngừng hót
Và thời gian chợt dần
Bản thân vô tình hoảng loạn nghĩ
Thuở ấy xa rồi xa thật rồi
như mây với trăng
như chim với lá
Điều gì còn điều gì mất!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top