Chương 2: Phải chạy trốn

Từ Yến sau khi tiếp nhận thông tin kinh hoàng rằng mình xuyên không vào cuốn tiểu thuyết đọc trên mạng thì ngất vì sốc. Mới đầu cậu đọc bộ tiểu thuyết ấy vì có một nhân vật trùng tên với mình, hứng thú muốn biết kết cục của nhân vật ấy sẽ ra sao. Nhưng khi đọc mới biết nhân vật ấy cũng chính là Bắc hầu gia - Từ Yến chỉ là một pháo hôi lót đường, sau còn bị boss cuối giết chết vì tranh đấu quyền lực. Cứ nghĩ dù chỉ là một nhân vật cùng tên với mình sẽ được sống thật hạnh phúc, ai ngờ dù cho hiện thực hay trong tiểu thuyết số mệnh của Từ Yến cũng đều trớ trêu như nhau. Sau khi Bắc hầu gia chết, Từ Yến cũng không còn hứng thú để xem cái kết của câu chuyện tranh đấu quyền lực này nữa.

" Tiểu hầu gia...tiểu hầu gia !"

Cả người Từ Yến bị Tiểu Khả lắc mạnh. Cậu tỉnh lại trong choáng váng, đẩy tay Tiểu Khả ra " Ta sắp bị ngươi lắc đến tắt thở rồi. "

" Tiểu hầu gia..." Tiểu Khả rưng rưng nước mắt. " Hay là hôm nay ngài ở phủ nghỉ ngơi đi, chúng ta nhờ Lưu thị vệ chuyển lời lại với hoàng hậu cũng được mà. " Lưu thị vệ mặt đầy lo lắng " Phải đó tiểu hầu gia, nếu nhài cảm thấy không ổn có thể ở lại phủ lần sau vào cung thăm hoàng hậu cũng được. Hoàng hậu nương nương sẽ không bận tâm đâu. "

Từ Yến xua tay " Ta không sao đâu, chỉ là chút di chứng thôi. Lưu thị vệ dẫn ta đến xe ngựa đi, ta cũng có chút chuyện cần nói với hoàng thượng và hoàng hậu nương nương. " Lưu thị vệ do dự một lúc rồi cũng đồng ý hộ tống Từ Yến vào cung. Sau khi đã biết được hoàng cảnh của chính mình, trong đầu Từ Yến lúc này chỉ hiện lên chữ
" chạy ". Đúng, phải chạy trốn, phải rời xa chốn hoàng cung này càng sớm càng tốt. Hỏi Lưu thị vệ cậu mới biết bây giờ là năm Nhâm Ngọ rồi, năm sau chính là năm Quý Mùi, cũng chính là năm triều cương hỗn loạn, cả Bắc hầu phủ đều bị diệt.

  Mục đích của lần vào cung này của cậu chính là xin hoàng thượng lui về thành Ngọc, phía Nam. Nơi này là nơi duy nhất trong tiểu thuyết không bị tổn hại gì trong cuộc chiến tranh giành quyền lực. Một phần vì thành Ngọc sông nước nhiều, không thuận tiện đi lại, một phần cũng vì thành chủ thành Ngọc đứng trung lập trong cuộc chiến ấy và cái quyết định, thành chủ thành Ngọc chính là thúc phụ của thân chủ, người dùng cả tính mạng để bảo vệ Bắc hầu phủ trong tiểu thuyết, nhưng vẫn là chết dưói tay boss phản diện.

  Tiếng ngựa hí lên, xe ngựa đã dừng trước cổng cung. Từ Yến vừa bước xuống đã có một vị công công tuổi tứ tuần, mặt hiền hậu đứng chờ sẵn. Vị công công ấy đưa cậu đến một khu có rất nhiều cây cối hoa cỏ, chắc hẳn là ngự hoa viên. Nơi đây đâu đâu cũng có ong bướm bay lượn qua lại, khung cảnh thật đáng được gọi là vườn tiên. Từ Yến được đưa đến một cái đình có hai ngưòi một nam một nữ đang ngồi uống trà. Mặc áo long bào thế này nhìn từ xa cậu cũng đoán được đây là vua với hoàng hậu của Thiên Kinh này rồi. Đứng xa đã cảm thấy cảm giác áp bức của chân long thiên tử rồi nay ở gần như vậy cảm giác ấy lại còn tăng lên gấp bội. Từ Yến hành lễ mà Tiểu Khả đã dạy lúc ở Hầu phủ với hai ngưòi họ, không dám ngẩng đầu lên nhìn. Cảm giác như lưng có trọng lực đè xuống, không chống lại được.

  " Tiểu Yến, mau đứng dậy nào. " Liên hoàng hậu vội đỡ Từ Yến lên, nhìn cậu đầy đau lòng " Mới có hôn mê mấy ngày mà mặt con đã hóp đi bao nhiêu rồi, mau lại đây ăn bánh hoa lựu nào, ta cố ý dặn ngự thiện phòng làm cho con đó. " Từ Yến cắm một miếng bánh, vị ngọt tan chảy trong miệng cậu. Không kìm được mà cảm thán " Ngon quá !" Liên hoàng hậu nhìn Từ Yến ăn ngon thì cười vui vẻ xoa đầu cậu cưng chiều.

  Hoàng hậu, hoàng thượng không nhắc gì về việc cậu bị mất trí nhớ, xem ra thái y kia cũng rất biết giữ miệng. Thấy hoàng hậu cưng chiều cậu như vậy, Từ Yến càng thêm kiên quyết với kế hoạch đã vạch sẵn trước đó. Cậu tràn đầy quyết tâm " Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương thần có chuyện muốn thỉnh cầu. Hoàng thượng ngồi đối diện mắt giật giật, trước giờ mỗi khi tiểu Bắc hầu gia nghiêm túc là chắc chắn cậu đã gây họa ở đâu. Lý hoàng đế thật không dám nhớ đến những lần tiểu Bắc hầu gia cùng các hoàng tử làm loạn, đánh nhau trong cung, hơn hết là lần cậu theo các hoàng tử bày trò khiến tiểu hoàng tử nước Thanh suýt bị suýt chết đuối. Nghĩ đến gương mặt lần này nghiêm túc như vậy, nghĩ thôi Lý hoàng đế cũng không dám nghĩ.

Thấy Từ Yến nghiêm túc như vậy, Liên hoàng hậu quan tâm hỏi " Có chuyện gì sao ?" Từ Yến ngập ngừng một lúc rồi dứt khoát nói " Thần muốn tới Ngọc thành ở một thời gian. " Từ Yến chưa nói dứt câu thì Lý hoàng đến la lớn " Không được. " Cả Liên hoàng hậu và Từ Yến đều giật mình nhìn sang Lý hoàng đế. Lý hoàng đế còn tưởng Từ Yến đem đến họa nên cố tình chặn lời trước, ai ngờ...lại rước xấu hổ cho mình. Hoàng thượng ngượng ngùng nói " Ha ha, Ngọc thành đúng là một nơi tốt, nếu Dương Minh biết tiểu tử ngươi muốn đến đó, chắn chắn sẽ đem thuyền lớn đến đón ngươi. "

Từ Yến thở phào, còn tưởng là hoàng thượng không cho mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top