Chương 1: Tiêu rồi !

    Giữa ánh đèn đường chói sáng bên đường cùng với ánh sáng chói lóa trước mắt đây, Từ Yến thầm trách mắng vị cấp trên đã bắt cậu phải tăng ca ngay lúc nửa đêm, lại thầm oán trách ông trời quá đỗi bất công với cậu. Từ khi sinh ra chưa bao giờ Từ Yến cảm nhận được cảm giác no đủ, sống tự tại thủ thường. Không phải là tiền chữa bệnh cho mẹ thì cũng là tiền nợ cũ từ ngưòi cha đã bỏ trốn. Giờ mẹ cũng đã mất, cậu như mất đi cây cột chống đỡ cuộc sống duy nhất, chật vật với cuộc sống tẻ nhạt.

  A! Thật bất công mà!

Từ Yến bị xe tải đâm lăn trên đất mấy vòng mới dừng lại. Máu cũng đã chảy thành một mảng lớn. Trong khi vẫn chưa mất hẳn ý thức cậu thấy người tài xế xe tải vội vàng gọi xe cứu thương. Ha, may mà ông vẫn còn chút lương tâm. Cậu biết với tình trạng hiện giờ của mình chắc chắn không thể cầm cự tới lúc xe cứu thương đến.

  Mi mắt cũng trở nên nặng trĩu rồi. Xem ra, ông trời thật sự muốn cậu mình chết rồi, haha...ll_ll

  Từ Yến bật dậy, cậu hít thở mạnh mẽ để lấy bình tĩnh. Cậu hoang mang nhìn khung cảnh trước mắt, phong cách đậm chất cổ xưa nhưng vẫn toát lên vẻ thanh tao, cao quý. Mọi thứ đều xa lạ nhưng lại có cảm giác quen thuộc đến kì lạ. Cánh cửa đang đóng bỗng mở ra. Một cô gái mặc quần áo thời xưa mà Từ Yến hay thấy trên ti vi khi xem mấy bộ phim cổ trang. Cô gái đang bưng thao đồng nhìn thấy cậu thì thao nước trên tay liền rơi xuống chạy lại ôm lấy cậu khóc lóc thê lương " Tiểu hầu gia, ngài tỉnh lại rồi. Nô tỳ còn tưởng ngài sẽ chết, à không phủi phủi, nô tỳ còn tưởng ngài sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. "

   Từ Yến nhìn người con gái trước mặt không chút quen biết, lại còn xưng " ngài" , " nô tỳ ", " tiểu hầu gia ". Cho nên, cậu đây là.... xuyên không. Từ Yến không tiếp nhận kịp thông tin lớn này đầy nghi hoặc hỏi " Cô gái, cô là ai vậy ? " Cô gái đang ôm cậu khóc bỗng ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt đầy ngạc nhiên chạy ra ngoài cửa hét lớn" Mau gọi thái y tới đây nhanh, tiểu hầu gia ngã hỏng đầu rồi. "

Lời nói vừa dứt khỏi miệng, một vị lão nhân tóc đã bạc được hai người đàn ông xách vào phòng. Người ấy dùng tay không bắt mạch cho Từ Yến, mặt đầy suy tư. Người nô tỳ mặt đầy lo lắng hỏi thăm " Thái y, tiểu hầu gia nhà ta có phải là bị mất trí nhớ rồi không ?" Thái y thả tay cậu ra, điềm đạm trả lời " Đầu của tiểu hầu gia bị va chạm mạnh như vậy mất trí nhớ là cũng không phải không thể xảy ra. Ta sẽ viết đơn thuốc để bồi bổ trước, lát sau ngươi cử người theo ta lấy thuốc."

" Đa tạ ngài thái y."

Thái y vừa ra khỏi cửa mấy nô tỳ bên cạnh đã òa lấy Từ Yến mà khóc " Tiểu hầu gia thật đáng thương, rõ ràng ngài chỉ vì cứu con chim nhỏ đấy nên mới bị ngã. Vậy mà...hức..ngài lại bị mất trí nhớ rồi. Hầu gia với phu nhân ở trên trời biết sẽ buồn lắm..hức..." Từ Yến không tin vào tai mình, gặng hỏi  " Ta bị ngã trên cây xuống vì cứu chim nhỏ ? Chẳng lẽ nhàn rỗi đến nỗi đi tìn động vật giải sầu sao ". Khi nói câu này Từ Yến không biết rằng thân xác mới này thường ngày chính là chỉ có ăn chơi nhàn rỗi, vô công rồi nghề, tiền tiêu không hết. Từ Yến sau mấy ngày ở đây cũng đại khái biết được chủ nhân của cơ thể này có cái tên giống cậu, là chủ nhân của hầu phủ rộng lớn này, phụ mẫu cậu qua đời ở ngoài chiến trường khi cậu mới có 4, 5 tuổi. Cậu được hoàng thượng lẫn hoàng hậu cực kì yêu quý vì hoàng hậu có thâm giao với mẫu thân đã mất kia.

   Đây chính là ngậm thìa kim cương trong truyền thuyết sao.

   Nếu ông trời đã cảm thấy có lỗi với cậu thì cậu sẽ sống thật tốt ở kiếp này.

   Từ Yến nằm dài trên ghế tựa, một bên được thị nữ quạt mát, một bên có người đút đồ ăn tận miệng. Thật là cảm giác! Từ khi sống lại đến giờ ngày này Từ Yến cũng cảm thấy thật yêu đời. Bầu trời sao có thể trong xanh đến thế, gió ngoài sân trước sao lại mát đến vậy, đến mấy con chim con cá trong ao cũng đáng yêu đến vậy sao! Hahaha.

   " Tiểu hầu gia, cẩn thận không ngã xuống hồ đó. "

   " Ngươi nghĩ ta sẽ ngã xuống sao ?"

Hầu nữ Tiểu Khả này nhìn cũng không hơn cậu bao nhiêu tuổi nhưng từ khi Từ Yến hôn mê dậy, mỗi lần đến gần hồ hay cây một chút là bị Tiểu Khả lại nhắc nhở hoặc kéo cậu ra xa. Riết rồi không biết ai là chủ ai là tớ luôn. Tiểu Khả mặt đầy cảnh cáo "Tiểu hầu gia, ngài từ nhỏ sức khỏe đã yếu, lớn lên mới khỏe mạnh hơn một chút, nhỡ ngài lại...như thế nữa thì nô tỳ biết ăn nói sao với hầu gia và phu nhân ở trên trời. "

  Lại như bà cụ non rồi.

Từ Yến vỗ vai Tiểu Khả an ủi " Ta rất khỏe ngươi nhìn xem này" giơ tay thể hiện mình rất khỏe. Cậu với Tiểu Khả đang trêu đùa với nhau thì một gia đinh chạy hồng hộc từ trong cửa vào thông báo " Tiểu hầu gia, hoàng thượng cho gọi người vào cung " Đằng sau là một thị vệ mặt nghiêm nghị đi đến cung kính cúi chào " Hoàng thượng đã căn dặn thần đến đón ngài, xe ngựa đã ở trước phủ rồi. "

  " Hoàng thượng sao ?" Từ Yến mặt đầy kinh ngạc.

  " Liên hoàng hậu sau khi nghe tin tiểu hầu gia đã tỉnh dậy rồi nên rất muốn gặp ngài. "

Liên hậu, sao lại quen tai vậy...

  " Liên Khinh Ngọc, Lý Vụ Hiền? "

Thị vệ nghiêm mặt lại " Tiểu hầu gia, ngài...." Tiểu Khả đứng bên cạnh ngay lập tức bịp miệng Từ Yến lại, thì thầm " Tiểu hầu gia, sao ngài lại gọi tên úy của hoàng thượng với hoàng hậu, đây là tội khi quân đấy. " Từ Yến sau khi được Tiểu Khả đính chính lại 2 cái tên đó thì đen mặt lại. " Tiêu rồi, cậu khôbg phải xuyên không mà là xuyên sách. "

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top