CHƯƠNG 4

- Cái gì cơ ? em bị gãy chân hả? – Chị Phương nói khi đang kết nối với Trung và Kiều Anh

- Em lỡ tí,chắc sắp khỏi rồi – Trung nói

- Ừ,thằng nhóc này chả bao giờ biết cẩn thận gì hết ! Kiều Anh,em thật sự hứng thú với ma thuật à? – Chị Phương nói

- Em thấy ma thuật cũng thú vị,mà ở đây cũng chả ai yêu quý em,thà đi giải cứu chiến tranh mà tên này cứ lảm nhảm có khi vui hơn – Kiều Anh nói

Sau một hồi nói chuyện,Phương quyết định về thế giới hiện đại để chăm sóc kĩ cho tên Trung,vì là họ hàng nên cô ấy có trách nhiệm chăm sóc mấy đứa em .

- Con điên kia? Dạo này mày có vẻ nháo nhác nhỉ,tao đi công tác là mày được tự do à ? – Mẹ Kiều Anh nói

- Không – Kiều Anh khẳng định

Một trận đòn được tiếp tục,cứ liên tục trong gần một tháng,Kiều Anh luôn bị đánh và đến trường trong tâm trạng mệt mỏi.Sau đó thì Hoàng Trung cũng khỏi hẳn chân,họ đã có thể về Iveland để biến Kiều Anh thành ma pháp sư mạnh nhất.Nhưng Kiều Anh đã quên mất,bố của bố nuôi ( ông nội ) cô rất thích cô,ông từng giam giữ cô trong căn phòng hơn một tháng để cô phục tùng và chịu đựng cái gia đình ghê tởm này.Nghe nói Kiều Anh hay đi cùng cậu bạn Hoàng Trung cùng lớp,ông là một người khá có tiếng trong xã hội đen nên đã cử người bắt Kiều Anh về một tầng hầm,định giam giữ cô ở đây để cô không bao giờ tiếp xúc với bất kì ai ngoài gia đình này .

Kiều Anh đang đi bộ,bỗng bị mấy tên bắt cóc lên một chiếc xe màu đen.Ông nội cô nói :

- Con không ngoan ngoãn nhỉ,ông con phải tránh xa mấy tên nam nhi mà?chúng toàn lũ rác rưởi.

- Ông bị điên à ? ai cháu ông?ai là người cần dạy dỗ? – Kiều Anh lần đầu tiên phản kháng ông nội,ông có vẻ sốc nhưng vẫn điềm tĩnh.Ông âm thầm ra lệnh nhốt cô và đánh cô mỗi ngày.Sau khi bị đẩy xuống tầng hầm,cô bất lực,chịu trận mỗi ngày và không còn suy nghĩ gì về Iveland nữa.

Hoàng Trung sau mấy ngày không thấy Kiều Anh không đi học,đi qua con đường cô thường đi cũng không thấy,cậu cảm giác có điều gì đó bất thường,quyết định đi tìm xem cô ấy ở đâu .

- Chị Phương,Kiều Anh đã mấy ngày không xuất hiện rồi,chúng ta đi tìm cô ấy đi? – Trung nói

- Lỡ cô ấy bị ốm,nằm trong nhà thì sao?em đa nghi nó vừa thôi,người ta thấy có lỗi vì làm em gãy chân nên mới đồng ý về Iveland,chắc bây giờ sợ rồi – Phương nói

- Mọi chuyện không đơn giản như vậy,linh cảm em mách bảo,đi mà chị ơi – Hoàng Trung chuyển sang trạng thái năm nỉ ỉ ôi chị họ đi tìm Kiều Anh cùng mình

- Ơ thằng Nam đâu ? để chị đi tìm đã..- Chị Phương tỏ vẻ không biết gì

Nam từ đâu ra,nở nụ cười vô cùng thảo mai và nói với cái giọng chảy nước :

- Ỏ xin

kĩ năng này khá là không chính xác,tôi sợ mình chỉ sai và kéo dài thời gian – Trung chào mọi người,bộ mọi người quên một chàng trai đẹp trai học giỏi tốt tính đang ở Iveland à?

Cả hai người đều từ chối nhận đồng đội,có vẻ tên Nam đã ảo tưởng mình quá nhiều rồi.Sau thời gian nói quá nhiều của Hoàng Trung thì 2 chị em miễn cưỡng đã đồng ý đi tìm Kiều Anh cùng cậu.Nhưng mà họ tìm bằng cách nào? ở chương 1,Hoàng Trung đã cảm nhận được dòng ma lực chảy trong người Kiều Anh vô cùng mạnh mẽ,có thể dựa theo linh cảm để tìm người ( mỗi ma pháp sư sẽ có đặc tính riêng biệt,cảm nhận dòng ma lực trong cơ thể một ma pháp sư cũng là một kĩ năng riêng mà chỉ có Hoàng Trung mới có).

- Hoàng Trung! Anh cảm nhận được gì không? – Nam hỏi

- Có,nhưngnói

- Không sao,sai thì làm lại,tụi mình là top 5 ma pháp sư được công nhận là giỏi nhất Iveland mà – Chị Phương nói

Hoàng Trung từ từ theo linh cảm mà đến gần chỗ tầng hầm,bỗng cậu bị mất dấu dòng ma thuật này.Cậu nói :

- Kì lạ nhỉ,em không cảm nhận được ma lực của Kiều Anh nữa,dù nó rất là đặc biệt nhưng bây giờ thì gần như không cảm nhận được một chút nào

- Có thể là cô ấy mất ý thức rồi.Chị từng đọc một cuốn sách, có ghi 'nếu dòng ma thuật đột ngột bị biến mất hoặc dừng lại,rất có thể ma pháp sư đã không còn ý thức hoặc đã chết' – Chị Phương giải thích

- Vậy chúng ta tìm như nào bây giờ ? – Nam nói

Ba người đang suy nghĩ,họ lại nghe thấy một tiếng động nhỏ phát ra từ tầng hầm,họ vội vàng đến kiểm tra và thấy một lũ chuột đang gặm nhấm một ít vụn bánh mì.Tiếc thay,Kiều Anh đã ở sâu trong hầm và khuất tầm nhìn,họ không thể nhìn thấy cô ấy đang như thế nào,và cũng không biết cô ấy đang ở trong tầng hầm và đã bị ngất.

Kiều Anh trong 5 ngày ở dưới tầng hầm,cô sống không bằng chết.Cô bị hành hạ,đánh đập đến lả người đi.Một vài tên đàn em của ông nội cô,thấy cô là thiếu nữ xinh đẹp trẻ trung,muốn xâm phạm cô.Bây giờ, hai tên kia bày tỏ muốn canh gác dùm ông nội với lòng trung thành.Sau khi lấy được lòng tin của ông và được sự chấp nhận,hai tên lộ rõ bộ mặt sở khanh,thèm thuồng Kiều Anh.Sau khi cho Kiều Anh ăn uống cũng như chăm sóc cô ấy vài tiếng thì 1 tên đi ra :

- Em gái xinh đẹp?muốn vui vẻ sau khi bị hành hạ không? – Một tên nói

Kiều Anh từ từ ngẩng mặt lên,nhìn khinh bỉ tên đó,trong lòng thầm chửi :

- Mẹ nó,đã đau còn gặp mấy thằng này,tao đủ sức tao đá vào hạ bộ từng thằng thành thái giám hết

- Biến mẹ đi,mấy thằng bệnh hoạn ! – Kiều Anh yếu ớt hét lên

- Cô em nóng tính,đúng gu tụi anh rồi ~ - Tên kia lên tiếng

Hai tên tiến lại gần,chuẩn bị thì Kiều Anh hét lên :

- BIẾN ĐI

Lời nói tưởng chừng như vô ích nhưng lại đẩy hai tên kia thủng tường,hai tên sợ hãi chạy đi báo ông nội cô.Có vẻ như sóng âm cô tạo ra khi hét cũng mạnh hơn bình thường ( do đặc tính của ma thuật trong cô ) .Cô nhìn thấy rồi tự bịt mỏ mình lại,sợ mình lại làm gì đó đáng sợ như hồi nãy.

Sau vài tiếng tìm kiếm bên ngoài,lúc Kiều Anh tỉnh,Hoàng Trung lại cảm nhận được nguồn ma lực mạnh mẽ đó,cậu nói :

- Hình như cô ấy tỉnh rồi,em lại cảm nhận được nó.Nó phát ra từ nơi hoang vu hồi nãy chúng ta đi qua ý

- Vậy đi thôi,chị nghĩ không nên chậm trễ nữa,chúng ta đã kéo dài thời gian rồi – Phương nói

Ba người lại đi về phía nơi mà Kiều Anh bị nhốt.Bất ngờ thay,Kiều Anh đi từ trong hầm ra,không có vẻ gì là mệt mỏi.Hoàng Trung thấy cô thì chạy như bay đến,ôm lấy cô rồi nói :

- Sao cậu lại đi ra đây? Biết nguy hiểm lắm không ? tụi tớ tìm cậu lâu rồi đấy ( mới có 1,2 ngày à =)) – giọng cậu hấp tấp

- Hả có sao đâu? Có gì tôi kể sau đi.-Kiều Anh nói 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top