CHƯƠNG 1 : TÌM THẤY CẬU RỒI


- Con này,mày xếp hạng hai là sao ? – mẹ Kiều Anh vừa nói vừa trừng mắt nhìn cô

Kiều Anh chưa kịp nói gì,bị mẹ cầm tóc lôi vào nhà,bà cầm cái gậy trong góc phòng,vừa đánh vừa giảng dạy về cách làm con ngoan cho Kiều Anh gần 2 tiếng đồng hồ.Kiều Anh bất lực,cô thậm chí chả còn kêu la,vì tối nay,tất cả mọi thứ sẽ kết thúc.

Sau khi về phòng,Kiều Anh nhìn bản thân trong gương,chợt cười lớn rồi nói :

- Thảm hại thật,thà mình cứ trốn trong cô nhi viện chứ không phải ở ngôi nhà ghê tởm này.

Đến tối,Kiều Anh đi về nhà sau buổi học thêm Toán mệt mỏi,cô không rẽ vào nhà,cô rẽ ra một tòa nhà bỏ hoang

.Kiều Anh bỏ cặp,đứng trên sân thượng ngắm nhìn thành phố rực rỡ trước mắt cô,hít một làn gió thật sâu,cô định bước lên thì Hoàng Trung nhìn thấy và tiến lên,hỏi :

- Cậu thật sự muốn chết à?

Kiều Anh cười nhạt,chả thèm nghe Hoàng Trung nói,tiếp tục tiến về phía trước,Hoàng Trung lại nói :

- Cậu không nghĩ đến gia đình,bạn bè hay là những người cậu yêu quý sao?còn cả..

- Tôi không có gia đình,thứ đó không phải là gia đình tôi

Kiều Anh hét lên,đôi mắt cô đã ngấn lệ,cô xách cặp,đi lướt qua Hoàng Trung,nói :

- Đồ phiền phức

Kiều Anh đi qua,Hoàng Trung đã cảm nhận được ma thuật trong cô,chợt nghĩ :

- Tìm ra rồi,tôi đã đợi cậu 10 rồi,ma pháp sư mạnh nhất đế quốc Iveland

Kiều Anh làm rơi thẻ học sinh,Hoàng Trung nhặt lên

- Nguyễn Ngọc Kiều Anh,19/1/2008,trường Trung Học Phổ Thông A

Hôm sau,có học sinh mới chuyển vào lớp 1/11 của Kiều Anh

- Cả lớp chú ý,đây là Lê Hoàng Trung,học sinh mới,cậu ấy vô cùng đẹp trai nên các bạn hãy hòa đồng nhé

Kiều Anh thở dài 1 hơi,cả lớp thì thầm

- Ê nữ thần 1/11 của tụi mình khó chịu kìa,không nên quan tâm cậu bạn kia,huhu nữ thần của tụi mình~

Vì thế,Hoàng Trung bị cả lớp bơ đẹp,cậu bạn cũng khó hiểu mà tìm đại một chỗ ngồi,mỗi chỗ Kiều Anh trống,cậu ngồi vào.Có vẻ Kiều Anh không thích cậu ngồi nhưng mà vì hết chỗ nên cô cũng chả buồn đuổi.

- Lại là mùi hương đó,cảm giác ở cạnh ma pháp sư mạnh nhất khác biệt nhỉ - Hoàng Trung suy nghĩ

- Em tìm được cô ấy rồi à? Chị tưởng chị với Nam phải xuống đó tìm với em,chứ chị thấy hoàng đế sắp làm điều gì đó ngu ngốc để kết thúc cái chiến tranh này rồi – Phương,ma pháp sư Đất,cô đang ở Iveland và kết nối với Hoàng Trung bằng ma thuật

- Việc thu phục khá khó,cô ấy suýt nữa thì tự tử đấy,em hết hồn luôn – Hoàng Trung than thở

- Mẹ,vậy em bảo vệ cô ấy đi,nhìn từ trên cũng khá xinh ấy chứ - Phương nói

Hoàng Trung đang ngồi trong tiệm sách gần trường nói,bỗng Kiều Anh đi ra,hỏi :

- Cậu cầm cái gì vậy?

Hoàng Trung lúng túng dập tắt ma thuật,nói :

- Chỉ là phản ứng hóa học thôi,cậu ở đây làm gì?

- Kệ tôi – Kiều Anh nói,hất tóc tỏ vẻ kiêu căng

Hoàng Trung không nói gì mà bỏ đi luôn,cậu chợt suy nghĩ :

- Ê sao tự nhiên cô ấy xinh như chị Phương nói vậy ?hay do mình ở thế giới hiện đại lâu quá nên bị không ổn rồi !!

- Xin chào thằng nhóc,anh đây đến để cùng mày tìm ma pháp sư mạnh nhất đây – An đến và khoác vai Trung nói

- Tìm được rồi,không biết thu phục cô ấy thế nào nữa – Hoàng Trung thở dài nói

- Nghe nói con nhỏ đó siêu tốt tính,học giỏi xinh đẹp ở trường A mà,sao mà khó ?– An nói

- Không,cô ấy muốn tự tử - Hoàng Trung nói

- Vãi,mày ngăn được là may rồi,để anh tìm thêm manh mối cho – An nói

Hoàng Trung ừ nhẹ một tiếng,xong hai người cùng nhau về phòng trọ mà Trung thuê

Kiều Anh về đến nhà , bố cô nắm tóc cô,kéo vào phòng,chửi :

- Hôm nay sao mày về muộn thế ? bọn tao cho mày ăn học tử tế rồi mày đàn đúm với thằng nhóc nào ở tiệm sách ?

Ông nói rồi giơ bức ảnh cô với Hoàng Trung đang nói chuyện ở tiệm sách lúc chiều. Cô thở dài,nói :

- Chỉ là bạn học,con xin lỗi bố

- Mày lì à? Tao phải đánh mày tuốt xác mày mới hiểu lễ nghĩa – Ông nói

Cô lại chịu thêm một trận đòn kinh khủng nữa,cô vẫn im lặng chịu trận tiếp .Cô ra ngoài giữa 12 giờ đêm sau trận đánh đập kinh khủng đấy,cô vừa đi vừa lẩm nhẩm :

- Lão già điên khùng,thà ông đừng nhận nuôi tôi còn hơn !

Bỗng có một bước chân gấp gáp đi về phía cô,nhìn từ camera điện thoại thì là một tên áo đen bịt kín mít,cô bỗng dâng lên cảm giác sợ hãi,bước chân cũng ngày càng rõ ràng và nhanh hơn,cô chạy thẳng về phía trước,bỗng đâm sầm vào Hoàng Trung đang đi cạnh Gia An. Cô ôm chặt Hoàng Trung,không buông và nói :

- Có..có tên theo dõi tôi,giúp tôi

Hoàng Trung hiểu ý,cố tình nói lớn :

- Em ở đây à,anh đi mãi không tìm thấy em,cục cưng

Từ 'cục cưng' khiến Gia An bật cười thành tiếng,cậu ôm bụng cười ha hả vì hai đứa điên đang cố gắng trốn một tên áo đen. Gia An nói :

- Em gái nhỏ,em yên tâm đi,có tận 2 tên đàn ông như tụi anh ,nó không dám làm gì em đâu

Cô từ từ buông Hoàng Trung ra,gạt nước mắt nói :

- Cảm ơn hai người,nhưng mà tôi..tôi

- Nói lẹ coi,bình thường cậu mạnh miệng lắm mà – Hoàng Trung trêu chọc nói

- Thì tôi không dám về,2 người dẫn tôi về ngõ thôi,được không ? – Kiều Anh nhỏ giọng hỏi

Hai người đồng ý cô,cả 3 người đi mà không nói câu gì,Hoàng Trung nghĩ lại cái ôm hồi nãy,cậu đỏ hết mặt lên,cứ như một chàng trai bị conditinhyeu quật. Cậu thấy Kiều Anh đang run rẩy vì lạnh. Phải thôi,trời 15 độ C cô ấy lại mặc áo giữ nhiệt mỏng dính,cậu định khoác áo của mình cho cô. Cậu vừa chạm nhẹ, cô bất ngờ hắt tay cậu ra .

- Tôi xin lỗi,chỉ là tôi thấy cậu lạnh. – Hoàng Trung đỏ mặt nói tiếp,Gia An huých huých Hoàng Trung,có vẻ như anh ấy đã hiểu ra ý đồ của thằng em kết nghĩa này.

-Không cần,cảm ơn . – Kiều Anh nói,cũng đến ngõ ,Kiều Anh định vào thì thấy bố cô đứng ngoài cửa,ông gân cổ hỏi :

- Mấy thằng này là ai ?

- Lão già này,mới đi đến gần ngõ thôi đã canh – Kiều Anh thì thầm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top