1...
Tấn Khoa hít một hơi sâu, cố kìm nén nỗi sợ đang dâng trào khi hắnquay đầu nhìn lướt qua hành lang vắng vẻ của trường.
-Chết rồi
Hắn lẩm bẩm, đôi chân vội vã hướng về phía nhà vệ sinh. Tiếng bước chân của Hữu Đạt vang dội phía sau, càng lúc càng gần hơn. Không còn đường lui, Khoa quyết định lao vào nhà vệ sinh, hi vọng nơi này sẽ cho hắn một cơ hội trốn thoát.
Vội vàng đóng cửa lại, nhưng chưa kịp chốt, hắn nghe tiếng Đạt hét lớn ngoài kia.
- Tấn Khoa! Mày nghĩ có thể trốn tao được sao?
Tấn Khoa nhìn quanh, lo lắng không biết làm thế nào để không bị phát hiện. Lục lọi trí nhớ, nhớ ra quyển sách cũ mà mình đã tìm thấy trong thư viện, với một câu chú kỳ lạ. Trong đầu chỉ nghĩ rằng không còn gì để mất, hắn liều lĩnh niệm câu chú đó một cách run rẩy, từng từ ngữ kỳ lạ rời khỏi miệng Khoa mà bản thân mình chẳng hiểu gì.
Cánh cửa nhà vệ sinh bị đập mạnh.
-Tao biết mày ở trong này!
Hữu Đạt đập từng cánh cửa, càng lúc càng gần hơn. Cảm giác căng thẳng bao trùm lấy cả người Khoa, mồ hôi đổ ròng trên trán. Khi cửa buồng cuối cùng bật mở, nơi Khoa đang trốn, bất ngờ một luồng sáng chói lòa cuốn cả hai vào một cơn lốc không gian kỳ lạ.
Khi cả hai mở mắt, trước mặt bọn họ không còn là nhà vệ sinh của trường, mà là một không gian hoàn toàn xa lạ. Hắn và cậu đứng giữa một đại sảnh lớn, trần nhà treo lên những quả tú cầu đỏ rực bắt mắt . Mùi hương trầm lan tỏa khắp nơi, làm hắn cảm thấy choáng ngợp. Hắn bỡ ngờ không biết chuyện gì đang xảy ra
Bên cạnh, Hữu Đạt cũng mở hai mí mắt của mình nhưng vẻ mặt cậu bàng hoàng không kém. -- --Cái quái gì đang xảy ra vậy?
Đạt lầm bầm, đôi mắt dò xét xung quanh như thể không tin vào điều trước mắt.
Chào mừng cậu Hữu Đạt và Cậu Tấn Khoa!
Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía trên. Cả hai quay đầu, thấy một người đàn ông mặc trang phục trang trọng đang bước đến. Khuôn mặt ông ta lạnh lùng, quyền uy.
- Liên hôn giữa nhà họ Nguyễn và nhà họ Đinh đã được thông qua bởi hai gia tộc . Ngày mai sẽ tiến hành , cả hai hãy chuẩn bị kĩ càng nhất có thể trong ngày trọng đại này ạ
Tấn Khoa mở to mắt, hoang mang.
-Liên hôn? Chờ đã, chuyện này là sao?
Người đàn ông đó chỉ khẽ cúi đầu
Cậu út nhà họ Nguyễn , Hữu Đạt, và Cậu , Tấn Khoa, sẽ chính thức thành phu thê theo đúng truyền thống của hai gia tộc
- Phu thê?!
Cả hai đồng thanh hét lên, không tin vào tai mình. Khoa và Đạt nhìn nhau chằm chằm, sự ngạc nhiên và bối rối hiện rõ trên gương mặt.
Đêm tối bao trùm cả khung cảnh ấy , cả hai bị cưỡng ép vào một căn phòng đỏ rực , ngoiaf cửa còn dán chữ HỈ . Tấn khoa ngại ngùng nhường chiếc giường êm ái cho cậu , cầm tạm chiếc gối rồi nằm trên chiếc ghế dài bên cạnh
- Tấn khoa , mọi chuyện là do mày làm đúng không ?
Hữu đạt khó chịu ra mặt tra hỏi hắn
- Chuyện này chính tôi còn không biết mà , nhưng tôi biết cậu không thích tôi lắm nên cậu nằm ở đó đi , tôi nằm ở ghế cũng được
- Mày định sống ở đây hết đời à thằng thần kinh có vấn đề kia ?
Hữu đạt tức đến nỗi ngôn từ không kiềm chế được , nắm cổ áo của tấn khoa
- Cậu đang ở phủ của cha tôi đấy , đừng làm loạn . Khi nào chuyện dần ổn rồi tôi tính tiếp
Hắn nhẹ nhàng cầm tay cậu . Những lời nói kia khiến cậu nghĩ lại , nếu cậu đánh hắn một trận thì mọi chuyện sẽ không ổn lắm nên quay lại giường , hậm hực
- Vậy , vậy thì ngủ ở đó đi . Mày mà lẻn sang chỗ tao , tao không tha đâu
Hắn thấy cậu bình tĩnh lại được chút thì nhẹ nhàng
- Ừm , ngủ ngon
Ngủ ngon ? lời chúc từ hắn khiến cậu rùng mình , cái quái gì chứ , lỡ hắn lạm quyền để trả thù câu thì sao đây ? Cậu cùng những suy nghĩ ấy mà từ từ thiếp đi ....
Sáng hôm sau , khi trời vẫn còn đọng sương mai , Tấn Khoa và Hữu Đạt mỗi người đều được đưa vào hai căn phòng riêng biệt để chuẩn bị cho lễ cưới. Từng chiếc áo cưới truyền thống được đưa tới, với chất liệu vải thượng hạng, họa tiết thêu rồng phượng tinh xảo. Khoa khoác lên mình bộ trang phục màu đỏ sẫm , trang trí bằng hình ảnh rồng vàng uốn lượn khắp thân áo - biểu tượng của nhà họ Đinh.Hắn không ngờ mình lại phải mặc bộ trang phục cưới rườm rà này này, và càng không ngờ rằng người vợ trong cuộc hôn nhân này lại là... Hữu Đạt.
Bên kia, Hữu Đạt cũng đang đứng trong bộ áo cưới đỏ nhạt , họa tiết phượng hoàng thêu chỉ vàng tượng trưng cho người vợ . Gương mặt cậu lạnh lùng, nhưng không giấu được sự giận dữ.
- Mày đừng nghĩ rằng tao sẽ không làm gì mày nhé tấn khoa
Đạt lẩm bẩm trong lòng, cố kiềm chế cảm xúc hỗn loạn . Cậu không hiểu tại sao lại bị ép buộc vào tình cảnh này, nhưng trong lòng cậu chắc chắn có sự liên quan của Hắn
Lúc này tiếng trống chiêng vang lên, báo hiệu buổi lễ bắt đầu . Cậu được gia nhân quàng chiếc khăn trùm đầu đỏ , trên tay cầm quả tú cầu rực rỡ không kém . Cả hai được đưa ra đại sảnh , Tấn Khoa bước ra cùng với đoàn người hộ tống. Hữu Đạt đi ngay sau, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Khoa, đầy bực bội.
Quan khách hai bên đều đã có mặt đông đủ, không ai tỏ ra bất ngờ trước hôn sự này, vì đây đã là chuyện được lên kế hoạch từ lâu. Tấn Khoa lặng người nhìn Hữu Đạt tiến đến, trong lòng có cảm giác gì đó khó tả
Khi cả hai đứng trước lễ đài, một vị chủ tế già nua bắt đầu nghi thức. -
- Nguyễn gia và Đinh gia, từ nay, sẽ kết thành thông gia thông qua cuộc hôn nhân của cậu út Hữu Đạt và đích tôn Tấn Khoa. Hai con có đồng ý trở thành phu thê, cùng nhau xây dựng mối liên hệ giữa hai gia tộc không?
Tấn Khoa nhìn sang Hữu Đạt, cả hai đều hiểu rằng việc từ chối không phải là lựa chọn. Đạt siết chặt nắm tay, rồi cất giọng lạnh lùng nhưng không giấu nổi sự cay cú:
- Tôi đồng ý
Khoa nhắm mắt, hít một hơi sâu, rồi cũng nói
- Tôi đồng ý
Vị chủ tế gật đầu hài lòng
- Từ nay,cả hai đã chính thức trở thành phu thê trước sự chứng giám của gia tộc và đất trời.
Tiếng pháo nổ vang trời, nhưng không có niềm vui thực sự trong lòng cả hai. Hữu Đạt bây giờ đã trở thành vợ của Tấn Khoa, một điều mà cả hai chưa bao giờ tưởng tượng ra. Cậu chỉ muốn trêu ghẹo hắn một chút mà , sao giờ mọi chuyện trở nên như thế này ? Liệu Cậu và hắn còn có thể quay lại thế giới thực không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top