Mùa nào có quả hồng chín (1)
Mùa nào có buổi hồng chín.
Là mùa hạ tháng bảy quê em.
Quả hồng chín, cam và đỏ mọng.
Chia cho em, chia cho em một quả.
Hồng của tôi, quả hồng của em.
Tháng bảy năm sau những hồng lại chín.
Tôi lại đan vào sọt cho em.
-----------------------------------------------
Tôi ngồi trong cái hang sặc mùi đất ẩm, quần áo thô ráp bám vào da thịt mỏng manh nhưng mà tôi không màng. Cái tôi đang quan tâm nhất chính là làm cách nào để cái Lâm dừng hát. Cái Lâm là đứa em nhỏ nhất trong tiểu đội của tôi, tôi biết nó còn trẻ mà đã xung phong ra đây làm trinh sát rồi. Người ta bảo sao nó mới chút xíu như vậy mà không chịu ở lại trong Bắc học đi lại ra đây làm gì thì cái Lâm lại bảo nó học dốt òm, giờ chỉ có vào đây làm thanh niên xung phong chứ giờ mà ngồi nhà nhồi chữ vào học thì nó cũng không khá hơn.
Ngày đầu tiên cái Lâm gia nhập tiểu đội chúng tôi, lúc đó tôi còn đang ngồi vét hết mớ cơm cháy dính dưới nồi bỏ vào miệng nhai chóp chép thì đã thấy cái Lâm được đội trưởng dắt tay bước đến trước mặt. Rồi nó bắt đầu giới thiệu, cái Lâm nói nó chỉ mới có 16 tuổi và quê nó ở Quãng Ngãi. Ấn tượng ban đầu của tôi về cái Lâm có lẽ không được tốt; tôi biết nó còn rất trẻ đã tình nguyện rời thành phố ra đây làm thanh niên xung phong; nhưng tôi không thích cái dáng điệu ung dung không sợ chết của nó dù trong bất kỳ tình huống nào. Lúc nào tôi cũng thấy nó bất cần kinh khủng. Lần đầu ngồi ăn cơm chung mâm với cái Lâm, chị Trí có quay sang hỏi nó còn nhỏ tuổi vậy mà đã xung phong ra ngoài này làm bộ không sợ mất mạng sao, cái Lâm đang nhóp nhép nhai cơm rồi quay sang chớp mắt, nó nói tỉnh bơ:
- Em thấy bình thường, đâu có gì mình phải sợ. Với lại ở đây có anh chị ở với em mà, Lâm không có lo.
Đó là nó nói vậy, chứ ai trong tiểu đội cũng lo cho nó hết chỉ là có người thể hiện ra có người thì không. Chị Trí với nhỏ Dung thì lo cho cái Lâm ra mặt, lúc nào hai đứa con gái đó cũng kè kè bên cái Lâm để lỡ mà nó có xảy ra chuyện thì cũng kịp thời ứng cứu. Chị Trí, nhỏ Dung với cái Lâm lúc nào cũng được phân công vào chung một đội nhỏ, nhiệm vụ của mấy đứa nó vào mỗi ban sáng là đi đánh dấu vết tích hố mìn của tụi du kích đêm qua để lại sau đó để những đội khác đi dỡ lên sau. Thực chất ban đầu ai cũng muốn cái Lâm cứ ở yên trong hang mà canh trực điện thoại từ đội trưởng là được rồi, nhưng mà nó cứ không chịu, đòi khăng khăng đi cho bằng được.
- Em cũng muốn ra đó như anh chị. Trực điện thoại chán chết đi được.
Chúng tôi ở mặt trận tiên phong, tất cả xe thiết giáp cũng như dân quân vận chuyển lương thực đều dùng con đường của chúng tôi, vì vậy nhiệm vụ của chúng tôi cũng quan trọng hơn bao giờ hết. Trong tiểu đội chúng tôi, công việc nào cũng đáng quý như nhau. Nơi chúng tôi làm nhiệm vụ có thể nói là một miền đất chết bởi vì chẳng có cây nào sống nổi ở đây cả, không phải là vì thời tiết khắc nghiệt mà là vì bị bom địch tàn phá. Ở đây việc dội bom không giống như việc lên lịch trình cho một kế hoạch trọng đại nào đó trong ngày bởi vì lên lịch trình cho việc trọng đại buộc ta phải tuân thủ đúng lịch trình đã được vạch ra, còn máy bay địch thì lúc nào cũng vòng vòng trên đầu chúng tôi, không kể ngày đêm, hay giờ giấc. Nhiều hôm từ sớm tinh mơ khi gà còn chưa gáy, chúng tôi ở dưới đất đang đóng cờ làm dấu thì máy bay địch ở trên đã kéo đến rồi, chỉ là một hai chiếc, cánh quạt quay im ru, chỉ như con ong vò vẽ, tuy vậy lại có thể khiến chúng tôi thiệt mạng bất cứ lúc nào. Những lúc ấy chúng tôi chỉ biết nấp đại vào một cái hầm bỏ hoang nào đó chờ cho máy bay đi đến nơi khác rồi mới dám chui ra tiếp tục làm nhiệm vụ.
Ngày hôm nay, cái Lâm xung phong với các chị đi đánh dấu mìn khiến cả tiểu đội vừa lo lắng vừa ngưỡng mộ nó. Cái Lâm đứng trước miệng hang đá, đầu đội mũ tai bèo, tóc nó vẫn cứ xõa dài ngang thắc lưng. Cái Lâm đưa đôi mắt tròn xoe của nó quan sát những đồi trọc xác sơ xung quanh chỗ ẩn nấp của chúng toi, lần đó khi nhóm ba người có chị Trí, nhỏ Dung với cái Lâm đi ra ngoài làm nhiệm vụ thì chỉ còn có mình tôi với lác đác hai ba chị nữa ngồi trong hang. Ai cũng có nhiệm vụ của riêng mình. Hôm nay đến phiên tôi trực điện thoại chờ đội trưởng gọi đến. Tôi không biết những căn hầm kia có hay nhận được điện thoại từ cấp trên không nhưng cứ lần nào tôi trực thì cả buổi đó chẳng thấy đội trưởng gọi đến lần nào. Nhưng mà tôi thấy không có gì đáng ngại, càng ít cuộc điện thoại có lẽ đồng nghĩa với việc các anh đã tin tưởng chúng tôi hơn, các anh có thể làm những công việc khác thay vì cứ ngồi giữ điện thoại chờ đợi tình hình của chúng tôi.
Tôi buồn chán, ngồi chống cằm, trăn trở trên mô đất nhỏ được chính tôi đấp lên làm chổ ngồi để trực điện thoại. Thấy nãy giờ vẫn chưa có ai gọi đến, tôi đâm ra chán nản bèn với tay bật cái radio bên cạnh nghe cho đỡ chán, chiếc radio chậm chậm bắt lấy sóng điện từ yếu ớt, bắt đầu phát ra tiếng nhạc. Nhưng nó không trong trẻo như cái đài phát thanh của xóm tôi, mà cũng phải, tôi đòi hỏi gì ở một cái radio đã cũ được truyền cho biết bao nhiêu tiểu đội rồi cơ chứ. Chiếc radio vẫn phát nhạc, còn tôi thì ngồi mơ màng.
Mùa nào có buổi Hồng chín.
Là mùa hạ tháng bảy quê em.
Quả hồng chín, cam và đỏ mọng.
Chia cho em, chia cho em một quả.
Hồng của tôi, quả hồng của em.
Tháng bảy năm sau những hồng lại chín .
Tôi lại đan, đan đầy cho em.
Giai điệu du dương làm tôi cứ gật gà gật gù, không phải là tôi đang buồn ngủ đâu, chỉ là tôi lại nhớ tới mùa hè hồi đó ghê gớm, cái mùa hè ở nhà ngoại tôi hay có mấy trái hồng chín, ngọt lịm ấy. Giờ tôi nhớ lại vẫn còn thấy thèm. Tôi đang ngồi mơ màng được một hồi, khi mở mắt ra thì đã thấy trước miệng hang nhốn nháo người là người. Nói vậy cho đông thêm chứ chỉ có hai chị kia là ra đón cái đội ba người gồm chị Trí nhỏ Dung với cái Lâm trở về thôi, chắc là ba người đã làm xong mấy cái vụ đóng dấu mìn rồi.
Vì chiếc radio kêu to quá làm tôi có chút mất tập trung, khi định thần lại đã thấy cái Lâm được chị Trí với nhỏ Dung dìu vô hang, hình như chân nó đạp trúng cái gì đó, máu chảy đầm đìa. Nhưng nó không khóc, cũng chẳng hề than đau một tiếng. Thấy nó như vậy làm tôi cũng thắc mắc sấp nhỏ như nó bây giờ ăn cái gì mà can trường thế.
- Mùa Hồng Chín đúng không chị. Bài tủ của em đó.
Cái Lâm đang được hai chị dìu vào cái giường phía sau trong hang, đi ngang qua cái radio cũ xì của tôi, nó bổng sáng mắt lên, hào hứng như thể cơn đau dưới chân nó chưa bao giờ có.
- Tập trung di chuyển vào giường coi, để mấy chị còn chữa cho mày nữa.
Chị Trí đang vác nó một bên vai bỗng đanh giọng, chắc chị lo tại vì chân nó chảy máu nhiều thế này mà nó cứ tỉnh bơ, cái Lâm dường như chẳng sợ gì hết. Nó còn cả tâm trạng hát nữa kìa.
Từ ngày đó, cái chân nó đang bó bột nên phải ngồi trong hang chờ các chị đi làm nhiệm vụ về chứ không thể nào đi đâu xa được. Tôi thì vẫn ngồi canh trực điện thoại nên ngày nào cũng nghe nó hát. Cái Lâm không phải là đứa hát dở tệ, giọng của nó là thiếu nữ tuổi 16, còn rất hay là đằng khác, nhưng mà nó cứ hát hoài như vậy làm tôi phát bực lên đi được. Lúc nào nó cũng ngồi hát, lúc chải đầu cũng hát, lúc ngồi vo gạo cũng hát.. nói chung ở gần tôi nó cứ hát suốt. Một hôm tôi chẳng thể chịu nỗi nữa bèn quay sang hỏi nó:
- Sao em cứ hát cái bài đó hoài.
- Tại em thấy hay mà chị.
Cái Lâm ngây thơ trả lời tôi, tay nó vẫn đang ngồi đổ nước lấy từ suối về vô mấy cái bi đong để tiểu đội uống dần. Cái Lâm cúi người, tay cẩn thận cầm cái gáo dừa trút từ từ vào các miệng bi đong, chắc tại nó sợ đổ ra ngoài thì lại uổng lắm. Tôi ngồi bên cạnh nó cũng đang làm điều tương tự. Nhưng tôi làm không nhanh bằng nó, cái Lâm vừa lẹ tay và vừa khóe đã trút hết nước vào ba bốn cái bi đong còn tôi nãy giờ chỉ được có hai cái.
Cái Lâm mới có 16 tuổi mà đã cao ngang tôi, da nó trắng cực tóc lại còn thơm phứt, mấy chị trong tiểu đội hỏi thì nó lại bảo nó hay gội bằng hoa bồ kết. Vì gội bằng bồ kết nên tóc nó không những thơm mà còn mượt lắm nhưng mà nó không chịu để cho các chị tết tóc, cái Lâm bảo nó muốn xõa tóc như vầy để tóc không bị gấp lại, tóc mà hư tổn thì nó cũng buồn thiu cho coi. Cái Lâm có một đôi mắt mèo tròn xoe và tôi cũng công nhận rằng đôi mắt đó chính là điểm yếu chết người của chúng tôi. Tôi không thích cái Lâm ở cái tính bất cần ấy nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt nó tôi lại thấy lòng dịu lại hẳn, tôi có muốn ghét nó mà cũng chẳng được.
Trước câu hỏi của tôi, cái Lâm chỉ cúi mặt xuống, nó ngồi gần tôi lặng lẽ, khi nãy nó còn hát mà sau khi nghe tôi hỏi thì nó lại làm im làm thinh. Tay cái Lâm cầm hai ba cái nút chai từ từ vặn lấy mấy bình bi đong, vừa làm nó lại vừa len lén nhìn tôi rồi lại cúi mặt xuống mím môi.
- Với lại em mà không hát thì không thể kiếm chuyện để nói với chị được.
- Ý Lâm là sao.
Thấy cái Lâm rầu rĩ tôi bèn tò mò.
- Thì tại ở lúc nào ở gần em, chị đâu có nói chuyện chút nào đâu. Em tưởng là chị không thích em nên không nói chuyện với em nên em hát cho đỡ buồn thôi.
Nghe cái Lâm nói đến đó tôi liền đỏ mặt, tôi không ngờ nó lại để ý đến như vậy, tôi bèn áp úng đáp lại.
- Thật ra không phải là chị không thích em. Chỉ là chị với Lâm chưa có thời gian nói chuyện nhiều thôi. Trong này ai cũng lo cho em hết. Còn chị thì không biết phải bày tỏ sao để cho em hiểu nên cứ đành im lặng suốt, xin lỗi vì làm Lâm hiểu nhầm nghen.
- Em hiểu rồi, lần sau em sẽ chú ý hơn, cũng sẽ không hát nhiều để chị phải mắng nữa.
Cái Lâm gật đầu lia lịa rồi nó lại bắt đầu hứa hẹn với tôi.
- Không, Lâm cứ hát đi, em hát hay mà, chị muốn em hát.
- Chị thích em hát bài nào vậy?
Cái Lâm tò mò hỏi tôi.
- Cái bài quả hồng gì đó hồi hôm bữa giờ em hát đó.
- À, bài Mùa Hồng Chín.
- Đúng rồi!
Cái Lâm nghe tôi nói thì sáng mắt lên, tôi cũng vui vẻ đáp lại.
- Để em nói chị nghe, em thích bài đó cực. Hồi còn ở quê mẹ cứ hát cho em nghe suốt, em cũng thắc mắc quả hồng có gì ngon không mà người ta phổ cả nhạc luôn cho nó á chị.
- Ở ngoài quê chị có đầy, để chừng nào hái đem vào đây cho em ăn.
Tôi biết cái Lâm thèm ăn quả hồng, đặc sản ở quê ngoại tôi, nên tôi bắt đầu hứa hẹn với nó. Cái Lâm nghe thế cũng sáng mắt, nó hào hứng nói.
- Chị nói thật hả?
- Ừ chị nói thật, chừng nào được về quê công tác chị sẽ đem lên cho em với tiểu đội mấy bịch luôn.
Cái Lâm nghe thế thì hớn hở, nó nhảy bổ nhào vào lòng tôi rồi dùi dụi như một con mèo mướp. Thế là từ ngày đó, cái ngày cái Lâm phải ở lại trong hang cùng với tôi vì cái chân đang băng bó của nó. Tôi và cái Lâm đã bắt đầu thân nhau từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top