Ngày tận cùng của thế giới
Lần đầu tiên tôi nghe tới khái niệm ngày tận thế là vào năm 2012, lúc ấy tôi chỉ mới lớp bốn, đi tới đâu cũng nghe người ta bàn tán về ngày tận thế. Thậm chí còn nhớ tôi đã tin lời đồn đoán đó tới mức phải chạy đi hỏi mẹ để xác nhận liệu ngày đó có thật hay không. Hôm ấy đúng lúc tâm trạng của mẹ không được tốt, nên ngoài bị mắng ra tôi chẳng nhận được câu trả lời gì từ bà ấy.
Thế là nguyên suốt một tuần, tôi cứ sống trong lo sợ vì biết mình chỉ còn chút ít thời gian để sống, tới nỗi tôi từng rất sợ đi ngủ, sợ ngày mai sẽ tới, bởi vì khi ngủ cảm giác như ngày mai tới rất nhanh, và đương nhiên ngày mai là một thứ không thể trốn chạy. Cho đến khi tôi tỉnh dậy vào cái ngày mà người ta cho là ngày tận thế, thì tôi mới nhận ra, ngày tận cùng ấy đến cuối cùng đã không tới và tôi vẫn sống nhăn răng cho tới tận bây giờ. Ngày hôm sau đi học, tôi thậm chí còn nghe được rằng, một gia đình đã tin lời đồn đoán đó tới mức, bán hết cả của cải trong nhà đi chỉ để đi du lịch, để rồi đổi lại chẳng có gì xảy ra. Lúc đó tôi chỉ nghĩ thầm trong lòng rằng tại sao con người ta phải đợi tới cận kề cái chết, rồi mới dám vui nhỉ?
Nhưng cho đến tận bây giờ khi nghĩ lại tôi mới cảm thấy, có lẽ bởi vì cuộc sống thường ngày chỉ cho con người ta quá ít cơ hội để được vui, để được sống vì chính mình, và thời gian trong một ngày bình thường sẽ chẳng bao giờ là đủ. Một người chị đồng nghiệp của tôi từng nói, "nếu em cảm thấy thời gian của một ngày trôi quá nhanh, có thể là vì em chưa biết cách sắp xếp thời gian của mình sao cho hợp lí". Thế nhưng sống ở thành phố, chưa bao giờ tôi cảm thấy thời gian của một ngày là đủ đối với mình. Tôi luôn cảm thấy khó để sắp xếp giữa việc học, việc nhà và việc công, nhất là khi đi làm toàn thời gian, cuộc sống của bạn hoàn toàn phụ thuộc và trách nhiệm với công việc đó, đến mức tôi từng thấy một vài người chị, người bạn đến ngay cả ngày nghỉ cũng phải mở cái máy tính lên để làm việc. Và tôi tin rằng, đôi khi bạn sẽ chẳng biết và muốn biết liệu thời gian một ngày của mình đã trôi đi đâu hết, sau khi chen chúc đứng chờ đèn đỏ vào mỗi chiều tan ca, trên con đường tắc nghẹt của thành phố.
Nhưng tôi được biết rằng, sống trên đời chúng ta sẽ không bao giờ thực sự tự do như mình mong muốn, bởi vì cuộc sống, quyết định của một người phần lớn thường bị tác động bởi môi trường xung quanh rất nhiều. Sự quyết định đó được tạo nên bởi nhiều yếu tố khác nhau, mà chắc chắn chúng ta sẽ phải suy nghĩ rất lâu trước đó rồi mới có thể quyết định là bản thân sẽ làm một điều gì đấy... có nghĩa là liệu rằng tôi có thực sự tự do không, khi tôi đã để có quá nhiều thứ tác động đến quyết định, cuộc sống của mình. Cũng như con người ta thường ví loài chim với sự tự do, nhưng tôi lại tin rằng sự tự do đấy lại có giới hạn của nó. Một số loài chim phải sống theo mùa, chúng sẽ phải di chuyển nhiều môi trường sống khác nhau nếu khí hậu bắt đầu có sự thay đổi, vậy nên để có thể tiếp tục sống, chúng chỉ có thể không ngừng di chuyển từ nơi này qua nơi khác, sống thuận với tự nhiên. Cho đến một tuổi nhất định, tôi cảm thấy bản thân mình cũng giống như loài chim, chỉ có thể không ngừng di chuyển và chấp nhận rằng sự tự do thực ra cũng có giới hạn của nó.
Ngày còn nhỏ tôi luôn tự hỏi liệu ngày tận thế có thể thực sự sẽ xảy ra hay không? Liệu nó sẽ tới vào một ngày mưa hay ngày nắng, và sẽ thật tiếc nếu đó là một ngày mà mình đang vui, cũng vẫn sẽ rất tiếc nếu đó là một ngày buồn. Sau này khi lớn hơn vài tuổi, cuối cùng tôi cũng có cơ hội được gặp gia đình đã bán hết của cải trong nhà của họ để đi du lịch, và tôi đã hỏi bác chủ nhà rằng sau cái ngày tận thế đó, chú và gia đình đã sống như thế nào? Chú ấy nghe xong chỉ cười trừ bảo "Quan tâm quá chi, cuộc đời có mấy lần như vậy đâu, dù sao chuyện cũng đã qua rồi, cái gì qua được thì cho nó qua luôn đi", sau đó vẫn cười cười rồi vỗ vào ngực tôi. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không biết ngày đó chú đã sống như thế nào, chỉ có thể chắc chắn rằng chú ấy đã có một cuộc đời vui vẻ sau hậu tận thế mà thôi, mà có buồn thì vẫn phải sống tiếp mà, haha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top