Thiên kim xuất giá (2)
Hiện giờ là lúc ở nhà mẹ nữ chính. Nhà nghèo, nguyên chủ lại không mằm dưới đất, vì vậy chỉ có thể ở trong tủ đồ.
"...." Hệ thống, mi mau ra giải thích cho ông sao tủ đồ lại nói chuyện?
Giáng Siêu đi ra khỏi tu, mỉm cười, lúc đóng cửa lại cô nhấc chân đạp một cái.
Tủ đồ :"!!!?" tôi làm gì?
"...." cho mi mắc kẹt!
[Siêu tỷ thật đáng sợ!]
" Mi cho ông uống Phiên Dịch à? " Sao ông lại nghe hiểu nó nói cái gì?
[ Nguyên chủ chính là có năng lực đó. ]
Chính vì vậy mới bị coi là kẻ điên.
Nguyên chủ có ngoại cảm, thường xuyên nghe thấy đồ vật nói mẹ cô đã hết thương mình. Nguyên chủ bộc phát tính tính, đem những đồ vật nói linh tinh đập nát.
" ai... " Nguyên chủ thật đáng thương.
Lê lết cái xác đã mấy ngày chưa ăn gì, Giáng Siêu bỏ của chạy lấy người.
Chính là không có của, chỉ có người. Cô chạy khỏi ngôi làng đó, nguyên chủ mù đường đã đành, lúc này Giáng Siêu nhận ra rằng cô cũng đồng một dạng với nguyên chủ.
Giáng Siêu thấy chiếc xe từ xa, quyết định bỏ xuống mặt mũi liều mạng gào.
Xe dừng lại trước mặt, thấy rõ bộ dạng nhếch nhác của cô
Đạp chân ga,
Đi thẳng!!!!
Nhìn là biết không có tiền, ngu mới cho cô ngồi.
Giáng Siêu:"!??" Có bệnh à? Ông gào muốn chết vậy mà!
Tiếp tục cuốc bộ, cho tới khi phía trước nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu bạc. Giáng Siêu vừa gõ cửa, thấy người trong xe không biết vì sao cảm thấy có gặp qua chỗ nào.
Khuôn mặt đẹp rõ ngũ quan góc cạnh ló ra cửa xe, chủ xe rõ ràng lộ ra vẻ ngạc nhiên cùng nghi hoặc.
Tụ Liêm nhìn người con gái trước đây luôn trưng bộ mặt cao ngạo, giờ lại thảm hại tới mức này, trong lòng lộ ra vẻ hả hê. Tính quay đầu vào không để ý tới cô, Giáng Siêu nhanh tay nắm tóc đối phương:" có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không? "
"Cô không nhớ rõ tôi? "
" Sao tôi phải nhớ anh? " Ông đâu có làm gì anh, ông không yêu đương với bệnh tâm thần, cảm ơn!
Còn tính nói câu tiếp, Giáng Siêu nghe âm thanh đinh đinh của hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ chính tuyến kích hoạt.
" Cô tính nắm tóc tôi tới lúc nào? "
"Tới lúc đồ chó chết như mi nói cho rõ là nhiệm vụ quần gì quan trọng bằng việc ông không có xe về. "
"???" Tụ Liêm mù mờ nghe chửi, trên mặt dần mất kiên nhẫn :" cô ở đây điên khùng cái gì. "
"Dù sao cũng không phải nói với anh "
Tụ Liêm chửi tục một tiếng, đẩy thân thể mong manh ốm yếu• Giáng Siêu • chạy xe về phía trước, còn lẩm bẩm cái gì mà có bệnh.
"!!!!" ta tức giận rồi
[ Nhiệm vụ chính tuyến xuất hiện đồng nghĩa nam chính đang ở gần]
[ Nhiệm vụ thực hiện nguyên vọng nguyên chủ kích hoạt]
[ Nhiệm vụ thu hoạch giá trị hào hoa kích hoạt]
[ Hiển thị tiến độ: 0% ]
[ Gợi ý nhiệm vụ:Tùy tâm tình ]
" Phi, gợi ý nhiệm vụ tùy tâm tình cái quỷ, mi rõ ràng cố ý làm khó ông"
[ Siêu tỷ có quyền không làm, trực tiếp bỏ qua nha~]
"...." Nha cái đầu mi, ông không làm thì mi thất nghiệp đó biết không?
Nguyên chủ quen biết Tụ Liêm, hơn nữa còn gây ấn tượng không tốt.
Một tháng trước cô ấy theo ba Giang tới công ty, đối tác là Tụ Liêm, nguyên chủ lại đi đánh thư kí của anh ta, khiến cuộc làm ăn của ba Giang bị hủy.
Ba Giang càng thêm chướng mắt đứa con gái này.
Nhưng trước nay chưa ai hỏi nguyên chủ lý do, chỉ cho là cô ấy phát điên, nguyên chủ yên lặng chịu đựng sự soi mói, nhưng thư kí của anh ta quá mức xúc phạm mới bị cô ấy đánh.
Nguyên chủ vốn không nên chịu nhiều khổ sở như vậy,ba mẹ vô tâm càng khiến cô thêm tự ti cùng cảm xúc nổi loạn.
Giáng Siêu ẩn ẩn muốn đánh người, dù biết cái kịch bản máu chó nhưng ông cũng nhịn không nổi!
Xe đã đi mất, cô chỉ có thể đi bộ về trường, nhà nguyên chủ đuổi cỗ thân thể này ra ngoài, cô cũng không thích bọn họ, vừa hay!
Trường huấn luyện, nguyên chủ dựa vào cửa sau để đi, nhưng vốn là đã nhát gan ốm yếu, lại càng thêm tính tình quái dị, tất nhiên cũng chẳng khá là bao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top