CHAP 5

June trong thời gian này vẫn chưa phải đi học, nhưng em luôn miệt mài với đống sách vở. Dù bận rộn với việc học, em không quên làm việc chăm chỉ cho nhà hàng của View.

Dạo này nhà hàng đông khách, khiến June và các nhân viên khác phải làm việc đến tận tối muộn mới có thể trở về nhà.

"Phục vụ cho tôi 2 đĩa heo quay, mang ra đây nhanh lên!" Tiếng nói ồm ồm của gã đàn ông vang lên đầy bực bội.

"Các anh đợi chút, sắp có rồi ạ." June nhanh chóng bưng hai đĩa thịt heo quay đến bàn họ.

"Các anh dùng bữa ngon miệng." Em đặt đĩa thức ăn xuống, định quay đi thì bị một cánh tay kéo lại. Chính là gã đàn ông vừa rồi, hắn kéo tay em lại và nhìn chằm chằm, như thể muốn dò xét điều gì.

"Quý khách có gì muốn tôi giúp không? Anh có thể gọi tôi lại, đừng kéo tôi như thế, sẽ không hay đâu." June gượng gạo cười, nở một nụ cười nhẹ.

Thấy June nói vậy nhưng gã đàn ông vẫn không buông tay, thậm chí còn siết chặt hơn, làm cổ tay em đỏ ửng lên. Em cảm thấy khó chịu, cố gắng giải thích.

"Vị khách này, xin anh giữ chút tự trọng. Đề nghị anh bỏ tay nhân viên của tôi ra, cô ấy còn phải làm việc!" View bước tới với vẻ mặt không hài lòng, lớn tiếng nói.

Gã đàn ông kia cuối cùng cũng buông tay, nhưng ngay sau đó, hắn nhấc điện thoại lên thì thầm với đầu dây bên kia "Tìm thấy rồi. Giờ cậu muốn tôi đem cô ta về hay cậu sẽ tự tìm đến?"

Xử lý xong chuyện, View nhìn cổ tay đỏ của June. Cô cầm tay June lên, đau lòng hỏi, "June, chị không đau chứ?"

"À, chuyện nhỏ thôi, tôi không cảm thấy đau." June vừa nói vừa nhìn View, nở một nụ cười nhẹ để trấn an."Cô quay lại làm việc đi, mọi người chắc đang chờ tôi nãy giờ."

June rút tay mình ra khỏi View, rồi quay lại làm việc.View có chút không nỡ rời đi. Cô muốn ở lại bên cạnh June thêm một chút nữa, nhưng không muốn làm June khó xử nên đành quay lại công việc của mình.

Tầm 2 giờ sáng, nhà hàng đã hết khách. Mọi người có việc nên đã xin về trước, chỉ còn View và June ở lại dọn dẹp. Sau khi xong việc, June chào View rồi đi bộ về phòng trọ gần đó của mình.

"Chị có muốn em chở về không? Trời cũng không còn sớm nữa, đi hai người sẽ an toàn hơn." View ngỏ lời muốn đưa June về nhưng em đã từ chối.

"À, không cần đâu, vậy thì lại phiền em. Vả lại chỗ chị ở cũng không xa lắm, đi bộ một lúc là về đến nhà thôi." June né tránh sự giúp đỡ của View. Cô đã giúp em quá nhiều, em không muốn làm phiền thêm.

June từ chối, View cũng không thuyết phục được thỏ con cứng đầu này, đành quay người rời đi. Hai người tạm biệt nhau rồi mỗi người đi một hướng.

View muốn đưa June về, không chỉ để đảm bảo an toàn cho em mà còn muốn biết rõ June sống ở đâu và như thế nào. Cô muốn tìm hiểu thêm về June.

Đi được một đoạn, View thấy gã đàn ông ban sáng đang đứng xa xa, thì thầm với vài người xung quanh. "Cậu đến mau đi, tôi đã biết được con nhỏ đó sống ở đâu rồi!" Hắn nói chuyện với ai đó qua điện thoại.

View định bụng sẽ không quay lại, nhưng cảm thấy bất an. June đang đi bộ một mình về, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Nghĩ đến đây, cô vội vàng quay xe để đến chỗ June.

Khi về tới phòng trọ, June đang ngồi ôn lại bài trên chiếc bàn học cũ kỹ thì nghe tiếng gõ cửa. Em không chút đề phòng liền vọng ra, "Ai vậy? Đợi tôi chút, tôi ra liền."

Nhưng khi ra mở cửa, chẳng thấy ai.Em đóng cửa lại thì bất ngờ bị Fam xông vào, hắn bóp cổ em rồi chốt cửa lại. Mấy gã ngoài cửa thấy đã xong nhiệm vụ, lập tức rời đi.

"Mẹ kiếp! Con khốn, mày đã đi đâu suốt một năm nay? Mày có biết vì mày mà tao bị chỉ trích, xỉa xói, phải mất mặt không?" Fam hét lên, nắm mạnh tóc June, dồn em vào góc tường và đánh đập tàn nhẫn.

June từ khi bỏ trốn khỏi địa ngục đó , cuộc sống của em có chút khá lên cũng View trả lương hào phóng. Dù không xa hoa, em vẫn cảm thấy mình được là chính mình và không phải chịu sự tra tấn về cả thể xác lẫn tinh thần.

Bị Fam dồn vào tường đánh đập, em không có sức chống trả. Là một cô gái chân yếu tay mềm, em không thể chống lại được sức mạnh của một người đàn ông đang trong cơn phẫn nộ.

"Đồ chó nhà mày! Vì mày mà giờ danh tiếng hình tượng của tao và gia đình tao bị hủy hoại!" Fam gằn giọng thét lớn.

Hai năm sống cùng hắn, em đã quá quen với cách hành xử thô lỗ này. Lần này, không có gì có thể cứu em cả. Làm việc mệt mỏi cả ngày khiến em không đủ sức phản kháng lại.

Em cười nhạt, nụ cười toát lên vẻ tuyệt vọng hiện rõ trên mặt, cùng với những cái tát đang làm mặt em chuyển đỏ.

"Trả lời tao mau! Mày bỏ trốn khỏi nhà tao cùng tên khốn nào? Hả?" Fam càng thêm hung hãn khi thấy em im lặng.

Hắn đưa tay siết cổ em khiến em không thể thở được.Em vẫn muốn sống, muốn trả thù cho bố mẹ, muốn những kẻ từng chê bai, đánh đập em phải trả giá.

"Cứu... ai đó... làm ơn... hãy cứu tôi..." Em yếu ớt thốt lên từng từ một.

Nếu là trước, em chỉ muốn chết để thoát khỏi cuộc sống ám mùi bất hạnh. Nhưng giờ thì khác rồi, cuộc sống đang ổn định và còn tương lai phía trước, em không thể chết lúc này.

Nhưng tình huống này, em khó lòng tự cứu bản thân. Em lịm đi, ý thức mờ mịt. Hắn thấy em dần mất đi nhận thức, không có ý định dừng lại mà càng siết chặt hơn.

Đột nhiên, tiếng đạp cửa vang lên. Hắn ngoái lại, tay thả lỏng khỏi cổ em, làm em gục xuống sàn nhà lạnh lẽo.Cánh cửa bị đạp tung. Một dáng người cao ráo xuất hiện, lao tới giáng lên mặt hắn một cú đấm đau điếng. Chưa kịp phản ứng, hắn liên tiếp nhận thêm nhiều cú đấm vào mặt.

Những gì June nhìn thấy lúc đó chỉ là hình ảnh mờ nhạt của một người con gái tóc dài, dáng cao. Em lịm đi vì kiệt sức.

June tỉnh dậy với cơn đau nhức từ những vết thương trên cơ thể. Ánh sáng từ cửa sổ lọt vào căn phòng, làm em phải nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, em thấy mình đang nằm trên một chiếc giường ấm áp trong một căn phòng xa lạ rộng lớn, sạch sẽ và gọn gàng.

View đang ngồi cạnh giường, tiến sát lại gần rồi nói, "Chị cảm thấy thế nào rồi?"June nhận ra giọng nói quen thuộc.

Em ngước lên và thấy đó là View. "View? Là cô sao?"Chưa hết bàng hoàng, View nhẹ nhàng nói, "June, chị còn đau chỗ nào không? Em xin lỗi vì đã đến muộn.Đáng ra lúc đó em nên đưa chị về có lẽ sẽ tốt hơn"

June lắc đầu"không phải lỗi của cô ,là tôi đã từ chối nó mà, nhưng Sao cô biết tôi ở đó mà đến cứu? Chẳng phải rất nguy hiểm sao?" Em hỏi khó xử.

Lúc June bất tỉnh View đã cởi áo khoác ngoài cho em được thoải mái,cô đã vô tình nhìn thấy vết sẹo dài trên bắp tay phải của June.

"Điều đó không còn quan trọng nữa rồi" View vội vàng nói. "June, em muốn hỏi, vết sẹo trên bắp tay phải của chị... có phải do cứu người mà có đúng không?"

June bất ngờ, đáp lại, "Sao,sao cô biết chuyện đó? Không lẽ cô là..."

"Đúng!, em là người chị đã cứu năm đó. Nếu không có chị, em đã không thể sống đến hôm nay." View nói, nước mắt rưng rưng"

"Cô bé năm ấy tôi đã cứu chính là em sao?" Em hỏi lại để chắc chắn mình không nghe nhầm.

"June, người chị cứu là em. Em đã tìm chị rất lâu. Cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại ân nhân của mình nữa, nhưng ngày chị đến nhà hàng của em, em đã cảm thấy chị có chút quen thuộc." View nói trong giọng nức nở và vui mừng.

"Sao em lại thấy chị quen thuộc mà giữ chị lại?" June thắc mắc.

"Em phải cảm ơn nốt ruồi bên cạnh cằm trái của chị. Khi chị cứu em, em đã nhìn thấy nó. Em nhớ rất rõ vì em cũng có một cái tương tự, chỉ khác là ở bên phải." View vừa nói vừa chỉ vào nốt ruồi trên mặt mình.

"Chị có biết không, nhiều lần em muốn xác nhận xem chị có phải là người mà em tìm kiếm không nên đã cố tình thay đổi áo sang áo cộc tay, nhưng chị luôn mặc thêm áo dài tay bên trong, làm em khó xác định được."

June lặng đi một lúc, rồi nhẹ nhàng nói, "Thì ra là vậy... Em thật sự là cô bé năm ấy sao?"

Em nhớ năm ấy khi leo núi cùng Fam em đã thấy có 1 cô bé mặc đồng phục trắng, mái tóc được cắt ngắn, đang treo mình trên vách núi,cố bám víu vào cành cây nhỏ,em đã không màng nguy hiểm mà kéo cô bé ấy lên, nào ngờ khi em gặp, cô bé năm đó em cứu lại chính là View.

View ôm chặt lấy June, nước mắt rơi xuống. "Em không thể quên được. Chị đã không màng tới vết thương của mình mà cứu mạng em!"

"Em đã lớn lên với lòng biết ơn và mong muốn tìm lại ân nhân của mình. Khi gặp chị ở nhà hàng, em đã nhận ra,dù không chắc chắn , nhưng em biết em đã tìm thấy chị rồi!!" View cười qua nước mắt.

June ôm chặt View, lòng tràn đầy xúc động. "Chị không ngờ mình lại gặp lại em như thế này.Chị thật sự rất vui."

"June, từ nay về sau, chị không cần lo lắng nữa. Em sẽ bảo vệ chị, giống như chị đã bảo vệ em,Chị chuyển đến nhà em sống đi phòng hờ trường hợp chị lần nữa lại gặp nguy hiểm??" View nắm lấy hai tay của June ánh mắt dịu dàng nói.


Mai không có chuyện nha mọi người,em phải nghỉ 1 hôm để viết tiếp diễn tiếp theo 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top