CHAP 4
Hai năm trời là khoảng thời gian dài em phải sống trong sự kìm kẹp và dồn ép của người chồng Fam cả về tinh thần lẫn thể xác, nó chẳng khác nào địa ngục
Ở trong căn nhà này khiến em hoàn toàn mất đi quyền tự do của mình.
Hằng ngày, em phải chịu đựng những lời xúc phạm và những hành động bạo lực của Fam, khiến em cảm thấy cuộc sống như một ngục tù không lối thoát.
Em sống trong cảnh ngộ đau khổ và u uất, không một ai để tin tưởng hay giúp đỡ.
Một ngày khi đã quá sức chịu đựng, June quyết định bỏ trốn. Em đã chuẩn bị kỹ lưỡng, cầm theo được 1 vài giấy tờ quan trọng , cùng chiếc nhẫn của mẹ để lại,em chờ đợi thời cơ để trốn thoát khỏi ngôi nhà địa ngục đó.
Vào một đêm mưa bão, khi cả nhà đang chìm trong giấc ngủ, June lén lút rời khỏi nhà, mang theo một chút tiền và hy vọng mong manh về một cuộc sống mới.
Em phải trốn đi mới tìm được ánh sáng em ,em phải trả thù cho bố mẹ , lấy lại tự do cho mình.
Sáng sớm cả gia đình Fam thức dậy, như thường lệ thì giờ này June đã phải dậy chuẩn bị bữa sáng pha nước để rửa chân cho từng người cho gia đình hắn.Ấy vậy mà hôm nay không thấy June có chút động tĩnh gì.
Hắn hung hăng xông vào phòng của June lật tung chăn gối rồi hét toáng lên "Hôm nay mày còn dám chậm trễ công việc của mày à"
Lật tung chăn gối lên hắn không thấy em hắn bực tức không biết giờ này em đi đâu mà không chuẩn bị đồ ăn sáng cho gia đình hắn .Hắn tức tốc lao ra cửa thét ầm lên"June!! Cô đâu rồi mau ra đây cho tôi"
Thấy con trai mình hét lên ầm ĩ, mẹ hắn liền tức tốc đến hỏi"có chuyện gì,con June nó đi đâu rồi??"
"Không biết!!"hắn trả lời mẹ mình bằng giọng nói khó chịu
Hắn tức giận mở điện thoại lên gọi cho June nhưng không chút hồi âm nào.Hồi lâu sau hắn check cam thì phát hiện June đã bỏ trốn hắn nổi cơn tam bành đập phá đồ đạc
" Khốn khiếp!!,mày muốn hủy hoại danh dự của tao, con chó "hắn tức giận chửi rủa
Hắn sai người lục tìm mọi tung tích của em 1 ngày,2 ngày cho đến cả 1 tháng hắn không tìm thấy em.Những lời nói ra nói vào của hàng xóm ngày 1 nhiều nên lúc nào hắn cũng khao khát tìm được em để trút giận
Về phần June sau khi bỏ trốn.Em một mình lang thang khắp nơi, tìm kiếm một nơi ẩn náu và một công việc để kiếm sống.
"View,cháu có thể nhận cô gái này vào làm công việc cho quán mình không?, dù gì chúng ta cũng đang thiếu một chân chạy bàn"người nhân viên lớn tuổi chú Jame đang mở giọng thuyết phục View
"Chú cháu không muốn cho một người lạ vào làm việc được"View cúi đầu tay viết sổ sách giọng trầm ngâm từ chối lời đề nghị của chú Jame
"Cháu có thể phá lệ lần này, cháu hãy cho cho cô ấy thử việc 1 tuần cũng được, nếu cô ấy làm không tốt thì lúc đó cháu để cô ấy đi cũng chưa muộn " Chú Jame ra sức thuyết phục View cho June 1 cơ hội
Nhưng View vẫn một mực từ chối lời thỉnh cầu của chú Jame
"Chú Jame à! cháu biết tuy cô gái chú giới thiệu có chút đáng thương nhưng cháu tuyệt đối không phải 1 người tùy tiện"View vẫn giọng lạnh lùng đáp trả
Thấy thế chú Jame có chút buồn bã quay sang vỗ vai em nói"chú giúp cháu được đến vậy thôi, cháu thấy đấy chú cũng đã cố gắng thuyết phục cô ấy nhưng không thể"
Em không vì thế mà từ bỏ ý định lần này em muốn tự thuyết phục View
"Chú cháu cảm ơn, nhưng cháu không còn nơi nào để đi nữa rồi chú có thể cho cháu tự mình thuyết phục cô ấy không??"giọng nói kiên định của June vừa dứt lời thì giọng nói View vang lên
" Ồn ào!! Tôi đã nói là không ĐƯỢC cô đừng đứng đó mà cố gắng thuyết phục tôi làm gì!!!" View nói nhưng mắt vẫn nhìn chăm chú vào đống sổ sách kia
" Cô hãy cho tôi 1 cơ hội thôi tôi có thể làm không không công cho cô , chỉ cần cô cho tôi 1 chỗ ngủ,1 chút đồ ăn,cô sai gì tôi cũng có thể làm"giọng em run run như sắp mất đi một cơ hội
"Đã nói là không được rồi đừng làm phiền tôi!!"View bực tức hai tay chống mạnh xuống bàn nhìn về phía June mà nói lớn
Thấy không thể thuyết phục được View em buồn bã quay đi.Lúc này View tinh ý nhìn thấy nốt ruồi bên cằm trái của June trong đầu liền suy nghĩ đến người mà bấy lâu nay cô đang kiếm tìm.Cô nhớ không lầm người cứu có 1 nốt ruồi bên dưới cạnh cằm trái
"Chờ chút!!"View chạy đến nắm lấy cổ tay June mà nói
June lúc này quay người lại, hai đôi mắt long lanh dường như đang khóc nhìn về phía View nói "Cô đổi ý rồi sao, tôi có thể vào làm việc ở đây mà phải không"
"Được!! tôi sẽ cho cô 1 cơ hội, nhưng cô không phải thử việc mà lập tức vào làm việc, nếu hôm nay cô làm không tốt tôi sẽ lập tức đuổi cô đi"giọng nói View vướng chút sai khiến nhưng lại vô ấm áp
Nghe vậy June rất vui cầm lấy tay View cảm ơn rối rít.
June may mắn được View nhận vào làm chạy bàn.Dù công việc vất vả và lương không cao lắm, nhưng đó là hy vọng,là con đường duy nhất để em có thể lấy lại tự do của mình.
Tại đây, cô gặp không ít chuyện phiền phức từ khách hàng và cả từ đồng nghiệp, nhưng vì không còn nơi nào nhận cô, June buộc phải cắn răng chịu đựng.
Em làm việc miệt mài chăm chỉ thuê được 1 căn trọ giá rẻ ở gần đó. Em vẫn muốn đi học, muốn được thực hiện ước mơ còn gian dở. Em vừa làm vừa học rất chăm chỉ. Vốn là 1 người rất thông minh nên em học đâu hiểu đó.
Sau 1 năm vừa làm vừa học một lần nữa những nỗ lực của em được đền đáp, em được nhận vào trường đại học nơi mà em tưởng chừng như không thể quay lại khoảng thời này 1 lần nào nữa.
Em vui mừng chưa được bao lâu, nghĩ đến hàng tháng phải trả tiền học phí, số tiền mà em làm quần quật cũng không đủ nuôi sống bản thân.Em làm ở đây chăm chỉ suốt 1 trời bây giờ em muốn được đề nghị tăng lương, như vậy mới giúp em bớt đi 1 phần gánh nặng học phí.
Nhưng suốt mấy tháng nay em không nhìn thấy View, muốn đề nghị tăng lương ,e là chuyện khó.June liền tìm đến chú Jame hỏi han tình hình hiện tại của View.
"Chú Jame, dạo này chú có biết View ở đâu không, mấy tháng nay cháu không gặp cô ấy"Em gượng gạo gặm hỏi chú Jame
"À cháu hỏi View sao, nghe nói con bé bận xử lý chút chuyện trong gia đình nên mấy tháng nay không tới được"giọng chú vẫn vậy ,vẫn ân cần mà trả lời June.
Vừa nghĩ tới View,View liền xuất hiện trước mặt em ánh mắt June vội chạy đến và sốt ruột đưa ra lời đề nghị của mình
" View!!, có thể nói chuyện với tôi một chút được không?"June vội vã hỏi View
"có chuyện gì muốn nói sao??"View đáp lại June
" Ừm, chuyện là tôi muốn bàn về công việc của mình. Tôi đã làm ở quán một thời gian khá dài và luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc. Cô nghĩ sao về việc điều chỉnh mức lương??"June sợ View sẽ vì chuyện này mà không cho em làm ở đây nữa
"Sao đột nhiên lại muốn tăng lương??,số tiền đó vẫn không đủ sao??"
" Tôi hiện đang theo học đại học và chi phí học tập khá cao. Mức lương hiện tại không đủ để tôi trang trải cho cả việc học và sinh hoạt"June cúi thấp mặt trả lời
"Chị,chị cũng đi học sao??"View ngạc nhiên hỏi
"Ừ dạo này tôi muốn đi học trở lại nên cô có thể tăng lương cho tôi không??"June nói trong sự ngại ngùng dè dặn
"Nhưng 45,000bath vẫn không đủ nuôi sống chị sao??"View có chút bối rối khi nghe lời đề nghị tăng lương của June
"Sao?? Cô nói là 45,000bath hả, vậy sao trước giờ chị chỉ được trả có 10,000bath"June bất ngờ với câu trả lời của View
"Cái gì, chị chỉ được trả 10,000bath??, tôi đã tăng lương cho chị từ lúc chị làm ở đây được hơn 1 tháng rồi!!"View đáp trả 1 cách ngạc nhiên
Sau 1 hồi tra hỏi thì cô mới biết June bị ức hiếp bấy lâu nay, tiền cô tăng lương cho June đặc biệt cao hơn các nhân viên khác 1 chút nên người thu ngân nổi lòng ganh tị,đã giở trò chơi xấu June trong suốt thời gian qua.
Mỗi lần đến tháng nhận lương cô ta đều nói em là người mới nên,View mới trả cho em ít như vậy.
June rất ấm ức em đã làm việc chăm chỉ suốt một năm, chịu khổ tất cả là vì lý do này.
Xử lý xong chuyện View rất áy náy vì mình không thường xuyên đến nhà hàng kiểm tra, không rà soát nhân viên mà để em phải chịu cảnh khổ sổ.
Lần đầu tiên cô hạ giọng 1 người "xin lỗi June vì tôi không cẩn thận trong việc này, để cô phải chịu khổ rồi"
"View đó không phải lỗi của cô, cô đã giúp tôi rất nhiều thứ, tôi còn phải biết ơn em mới đúng"June vỗ nhẹ vai View nói
" June, để chị phải chịu khổ rồi, giờ tôi quay trở lại nhà hàng rồi nhất định không để chị phải chịu khổ nữa !!"lời nói dịu dàng, kiên định phát ra trong lời nói của View.
45,000bath~31 triệu VNĐ
10,000bath ~ 6,8 triệu VNĐ
Còn lý do vì sao mà làm nhân viên chạy bàn mà được nhiều tiền như vậy thì đó là vì View giàu, và Juneiuoi trước sau gì cũng là vịn ơ của cổ nên để lương cao vậy không là vấn đề 😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top