CHƯƠNG 1: Đối diện quá khứ

🔔 Chạy trốn khỏi ma vương thèm sắc 🔔
Tác giả: SaCoco (bộ này khuyến cáo siêu nhiều H+ mọi người đảm bảo trươc khi nhảy hố, xin cám ơn)
CHƯƠNG 1: Đối diện quá khứ
Tử Vân kéo lê chiếc va li màu xanh da trời, va li khá cũ, là loại có tay nắm dài bằng kim loại nhưng đã rỉ sét, khoá kéo cũng không còn lành lặn khiến cho chiếc tất bị cô nhồi vào một cách vội vã bị rơi ra chỉ bám víu chút vải còn sót lại, đủ để khiến nó không rớt xuống nhưng cũng vì thế mà chiếc tất cũ chà xuống mặt đất.Cơn mưa đêm qua khá lớn, còn kèm theo gió to, mưa cứ rả rít mãi tới sáng mới dừng, vì lẽ ấy mà mọi thứ thất ướt át, mùi ẩm cứ từng chút từng chút một xộc thẳng vào mũi, thật ra đối với Tử Vân mùi hương nay không tệ nếu không muốn nói là rất dễ chịu với cô.
Lớp bùn thật khiến người đau đầu,Tử Vân thầm nghĩ khi nhìn xuống đôi giày da dưới chân mình.Xốc lại ba lô, không quá nặng, chỉ vọn vẹn vài ba cái áo, đôi cái quần nhưng đi suốt hai tiếng đồng hồ thì quả thật tốn nhiều sức. Không thể nào đi thêm được nữa, Tử Vân quyết định sẽ ra con đường lớn trước mặt với hi vọng sẽ tìm được ai đó để xin quá giang. Mặc dù nơi đây khá vắng nhưng không phải là không có người đi qua, vì muốn đến thành phố Cao Tây người ta buộc phải đi qua đây, ôm chút hi vọng nhỏ nhoi cô ngồi lên chiếc va li của mình, ôm ba lô vào lòng Tử Vân chợt nhớ đến câu chuyện của bốn năm trước. Hình ảnh cơ bắp của người đàn ông khẽ thấp thoáng sau chiếc sơ mi không cài cúc, đôi mỗi mỏng nhếch nhẹ, và cặp mắt ấy,... những hình ảnh, kí ức không ngừng hiện về trong tâm trí của cô mãi đến khi nghe loáng thoáng tiếng xe trước mặt cắt đứt những đoạn suy nghĩ rời rạc của Tử Vân.
Chiếc xe không biết dừng lại từ bao giờ, nhìn qua chính là loại xe cổ rất thịnh hành vào chục năm trước đây, nhìn qua chỗ lái cô khó hiểu khi không thấy bóng dáng của bất kì một ai. Tử Vân đến bên cửa xe cố gắng nhìn vào với mục đích tìm được chủ xe và xin đi nhờ một đoạn nhưng đáp lại cô là một chiếc xe hoàn toàn trống trơn, tấm mắt cô khẽ dừng lại khi thấy chiếc điện thoại bên trong.
Nhìn xung quanh một hồi Tử Vân quyết định sẽ đợi chủ xe quay về, vì chắc hẳn người đó chỉ đi đâu quanh đây mà thôi. quay về chỗ cũ Tử Vân nhìn chăm chăm vào chiếc xe như thể một giây sau nó sẽ biến mất vậy, đợi mãi không thấy ai. bầu trời đang có chút nắng tự dừng cũng ập đến cơn mưa xối xả. Không kịp trở tay, Tử Vân đành phải đánh liều chui vào trong xe. Vào xe ngồi bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ, cô cảm thấy xấu hổ vì hành vi của mình, nhưng dù sao cũng do mưa quá lớn, nếu có chủ xe ở đây chắc hẳn họ cũng sẽ cho cô vào, tự suy nghĩ như vậy Tử Vân cũng trấn tĩnh hơn, một lát nữa cô sẽ xin lỗi và mời người ấy cốc cà phê vì chuyện thất lễ này.
Đang mải mê hối lỗi, chiếc điện thoại được đặt chỗ vô lăng chợt vang lên hồi chuông inh ỏi, sau 3 hồi chuông chiếc điện thoại bỗng dưng tự kết nối, vọng lại bên kia là một giọng nói vừa xa lạ nhưng cũng có chút quen tai khó tả.
''Xin chào Tử Vân, tôi tin là em nhận ra tôi là ai. Em biết chạy xe chứ?''
''A..anh là a..i vậy, tại sao lại biết tên tôi?'' bằng tất cả sự ngạc nhiên và hoảng loạn Tử Vân lắp bắp hỏi. ''Đúng rồi, có p..h..ải chính là anh không?''
Đầu dây bên kia chỉ vọng lại tiếng cười khẽ rồi im bặt. Điện thoại cũng tắt hẳn, đen ngoàm sau tiếng sét. Thôi thì chuyện gì thì chuyện, mình cũng đâu phải chưa gặp chyện gì khó giải thích, Tử Vân hít thật sâu rồi leo qua ghế lái. Khởi động xe, nhấn ga cô quyết định sẽ không bỏ trốn nữa. Nơi mà bốn năm trước xảy ra chuyện, Tử Vân sẽ đối mặt.
Chiếc xe vừa đi khỏi, bóng dáng của người đàn ông cũng xuất hiện, xung quang anh ta được bao bọc bởi làn sương mờ. Nếu Tử Vân nhìn thấy chắc chắn sẽ nhận ra người này chính là người thường xuyên xuất hiện trong tâm trí cô và cũng chính là người đã cùng cô trải qua đêm mưa gió đó vào bốn năm trước. Bóng dáng anh ta bước đều đều theo hướng mà chiếc xe đi.
''Cuộc chơi giờ mới chính thức bắt đầu thôi, Tử Vân ơi em muốn nhấc mông phủi sạch chuyện quan hệ với tôi ư, đâu có dễ''
--------------------------------------------------------------------
phần tiếp theo sẽ là phần H+++++ mọi người vui lòng chuẩn bị khăn giấy để lau máu mũi. đừng trách tác giả không nhắc trước nha.🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top