Chương 36: Cuộc sống mới ở một nơi rất cũ

Sáng tỉnh dậy, điện thoại của cô đặt báo thức reo vang, cô ngáp dài vươn vai mở mắt nhìn những tia nắng đang thấp thoáng sau voan cửa. Bước ra ban công, cô hít thở không khí mát mẻ se lạnh buổi sáng đầu đông. Hà Nội trong trí nhớ của Ngọc không phải là những mùa hè nắng rực, không phải mùa thu mà mọi người vẫn ca ngợi với tiết trời trong mát, lá vàng rơi đầy, chẳng là mùa xuân mưa phùn nhưng căng đầy sự sống. Nhớ về Hà Nội, Ngọc lại chỉ nhớ nhất mùa đông, Hà Nội như một bức tranh đen trắng, những ngôi nhà xám đen, bầu trời nhiều mây xám trắng, người người khoác những chiếc áo khoác đen sẫm, tối màu. Rét, cái rét cứ xoáy buốt vào mặt, vào tai nhưng lại làm đôi má cô ửng hồng. Không đâu có mùa đông đặc trưng như ở Hà Nội, cảm giác cả thành phố đều co mình lại, giữ lấy ấm áp bên trong. Ngọc thủa trước thường đi dưới những hàng cây đã rụng hết lá, giơ ra những cành, những nhánh khẳng khiu như những mắt lưới che khuất bầu trời. Nhưng chính cái lạnh lẽo đó lại làm nổi bật lên những thứ ấm áp khác, đó là những hàng quán vỉa hè đi qua góc phố đã thấy thơm mùi ngô, khoai nướng, là khói bốc lên từ những hiệu phở buổi sớm nóng hổi, là cái nắm tay nhau chặt truyền hơi ấm cho nhau của những cặp đôi trên đường, nếu không có mùa đông lạnh sao cần sưởi ấm cho nhau. 

Một tiếng hắt xì nhỏ phía sau lưng làm Ngọc giật mình quay lại. Con bé My đang bước co ro từ ngoài vào phòng, cô vội quay vào với lấy cái khăn quàng trên thành ghế quấn vào cho con rồi mắng yêu nó:

- Sao con lại ăn mặc phong phanh thế, rét lắm, lần sau dậy nhớ khoác luôn cái áo khoác mẹ để sẵn ở cuối giường cho con ý!

Con bé phụng phịu ghé vào cô, ôm cô kêu:

- Ngoài này rét quá mẹ nhỉ, không như trong Sài Gòn nóng ơi là nóng.

Cô khẽ vuốt tóc con, âu yếm bảo:

- Ừ, nhưng ở Hà Nội mới có đủ bốn mùa xuân hạ thu đông. Con có thể hưởng cả 4 thời tiết khác nhau, thích hơn chứ?

- Không, con bé My dẩu mỏ, con không thích mùa đông đâu, mùa đông rét lắm, đi xe máy đến lớp là mũi thành cục đá luôn.

Hai mẹ con cùng oà ra cười, cô bảo:

- Thôi, giờ hai mẹ con mình đi đánh răng rửa mặt đi, xong mẹ sẽ xem nhà có gì nấu ăn sáng cho con rồi mẹ đưa con sang nhà ông bà nội nhé!

Con bé My dạ rồi nó quay về phòng nó, nó bảo nó sẽ dùng phòng tắm riêng của nó, không thèm dùng chung với mẹ. Cô đành nhanh chóng đánh răng rửa mặt một mình rồi ra bếp. Trong bếp, cô mở cánh cửa tủ lạnh thấy thức ăn đã được sắp xếp gọn gàng trong tủ. Vú Nụ đúng thật là đã quá chu đáo rồi. Cô lấy tạm mấy thứ làm hai bát mì cho cô và con. Chợt nhớ ra không biết Nam đã ăn sáng chưa, cô bấm điện thoại gọi cho anh, trong điện thoại giọng Nam hơi nhỏ bảo cô sáng nay có đoàn khách bên công ty đối tác đến họp nên anh đã phải đến công ty từ sáng sớm để chuẩn bị tài liệu rồi. Anh bảo cô tối nay chờ anh về đón đi ăn tối, cô bảo đừng ra ngoài, để cô nấu ở nhà ăn cho đỡ phải đi đâu, anh cười rộ đồng ý liền.

Cất tiếng gọi con ra ăn, cô bê hai bát mỳ nấu thơm phức ra bàn, phòng ăn của căn hộ này có một cửa sổ rất lớn ngắm toàn bộ cảnh vật phía dưới, những mái nhà cổ, những đường phố. Con bé My đang chạy chân sáo bước vào phòng, đến bàn nó suýt xoa kêu thơm quá rồi ngồi xuống ăn. Vừa ăn, cô vừa cất tiếng hỏi con:

- Hôm nay con có muốn ngủ lại bên ông bà nội không hay tối về với mẹ, mẹ đón?

- Con về mẹ ạ, con còn ngủ với mấy em gấu bông.

- Vậy mẹ sẽ đưa con sang đó, mẹ còn đi làm mấy việc rồi mẹ đón con nhé!

- Vâng, mẹ đón sớm nhé để con còn về với gấu bông, con thích nhà này quá mẹ ạ!

- Nhưng, cô ngập ngừng rồi nói với con, nhà này mình chỉ ở nhờ thôi con ạ, rồi mẹ sẽ tìm một căn hộ khác để dọn ra. 

- Không, ứ ừ, con thích ở đây cơ, ở đây tốt mà mẹ.

- Ừ nhưng đắt lắm con ạ, mẹ phải tìm chỗ khác tiết kiệm hơn. 

Con bé hơi xịu mặt xuống, nó bảo:

- Chắc phải vậy thôi, mẹ con mình nghèo mà. Tiếc quá, ở đây lại còn gần nhà chú Nam nữa chứ, hay mình đến ở với chú hả mẹ?

Ngọc giật mình, cô không muốn con nói thêm về chuyện này, cô nói:

- Nhà chú ý chứ có phải nhà mình đâu mà ở hả con, thôi từ từ rồi mẹ sẽ tìm nhà, chắc chắn cũng đẹp mà, rồi mẹ con mình sẽ tự tay trang trí phòng của con nhé!

Thế rồi hai mẹ con kết thúc bữa ăn, hôm qua Nghĩa đã hẹn cô 8h anh sang đón con đưa về sau đó anh còn phải đi làm, cô báo cho anh địa chỉ nơi cô ở, anh ồ lên ngạc nhiên vì lần trước cô có nói với anh là ở chỗ khác nhưng cô chỉ bảo đây là chỗ cô ở tạm trong lúc tìm nhà, trên điện thoại không nói nhiều được nên để sau. Vậy là hai mẹ con, đúng 8h xuống sảnh chờ một chút là thấy xe của Nghĩa tới đón. Nghĩa đi một mình không có vợ mới của anh, cô thở phào, vậy cũng tốt, đỡ khó xử. Anh bước ra chào hai mẹ con, cô bảo anh con đòi tối về, tối anh đưa con về nhé. Anh ừ kêu có gì anh sẽ báo sau. Nghĩa nhìn cô rồi hỏi ai đã tìm chỗ này cho hai mẹ con, Ngọc nói nhỏ là Nam đã tìm cho, Nghĩa cười nhếch miệng kiểu "à ra thế" rồi anh ta lên xe đưa con bé My đi.

Còn lại Ngọc đứng ở sảnh, cô khẽ buông tiếng thở dài rồi cũng gọi một chiếc taxi đến công ty.

Ở công ty, khỏi nói mọi người chào đón cô vui đến thế nào, cô có mang một túi to đồ ăn, mấy quà lặt vặt đến chia cho mỗi người một ít, mấy đứa Trang, Tuấn, Du vui lắm, chúng nó bảo từ nay lại lập đội chinh chiến cùng nhau được rồi. Giữa những tiếng ồn ào đó, chị Hạnh ở ngoài bước vào, vẻ mặt chị có nét không vui. Hội buôn đang rôm rả nhìn thấy chị thì lập tức im lặng, len lén người trước, đứa sau giải tán về chỗ làm. Dù trong lòng thấy hơi lạ nhưng Ngọc cũng bước đến, chào chị, chị bèn ra hiệu cho cô đi theo chị vào văn phòng.

Bước chân vào văn phòng, Ngọc hỏi nhanh:

- Chị Hạnh, trông chị mệt mỏi thế? Chị có làm sao không?

- À không, không có gì, giọng chị Hạnh có vẻ lúng túng. Em ra khi nào?

- Em ra ngày hôm qua ạ!

- Vậy bao giờ em có thể bắt đầu đi làm được?

- Dạ, em xin phép chị cho em nghỉ đến đầu tuần sau được không ạ? Em phải đi làm thủ tục giấy tờ cho hai mẹ con, rồi nhập học cho con em, rồi em đưa con về quê thăm ông bà ngoại một chút ạ!

- Thế cũng được, thứ 2 tuần sau em đến đây, chị sẽ nói chuyện cụ thể về công việc.

- Chị, chị thực sự không sao chứ ạ? Em thấy chị mệt mỏi lắm!

- Ừ, không sao, em về đi.

Ngọc băn khoăn bước ra khỏi phòng chị Hạnh, rõ ràng chị đang gặp vấn đề gì đó. Cô không rõ là gì nhưng nét mặt chị căng thẳng, những bọng mắt trũng sâu như thể chị phải thức bao đêm rồi. Cô nghĩ, rồi đến tuần sau mình sẽ đến hỏi thăm chị, cô thực sự không tưởng tượng được có ngày trông chị lại như thế này, chị Hạnh trong cô luôn là người hết sức chỉn chu, luôn giữ vẻ ngoài xinh đẹp, đầy năng lượng. Vậy mà... 

Trên đường đi đến trường cũ của con, Nghĩa có gọi điện cho cô. Anh bảo cô con lại đòi ngủ lại rồi, sang nhà bà bảo nó gì đó nên nó thay đổi ý định ngủ lại luôn. Anh bảo cô thôi để nó ở lại, tối mai anh đưa nó về. Cô đành đồng ý chứ biết làm sao. Cô nói với anh cô đang trên đường đến trường con để hỏi thủ tục, Nghĩa bảo vậy để anh đi cùng luôn rồi không chờ cô có ý kiến, anh đã dập máy luôn, cô thở dài rồi cũng cất điện thoại vào túi. Sau đó hai mươi phút, Nghĩa đã phóng xe đến nơi, anh bước tới chỗ cô hỏi cô có chờ lâu không, cô lắc đầu rồi hai vợ chồng cùng vào trường. Ngày trước, cô hiệu trưởng trường này có quen biết với ông nội con bé My nên Nghĩa và cô vào trình bày rất nhanh, cô hiệu trưởng đã gật đầu đồng ý tiếp nhận con. Cô còn nói sẽ sắp xếp con vào đúng lớp cũ trước kia để con dễ quen lại với các bạn. Khỏi nói Ngọc mừng thế nào, vậy là việc học của con như vậy là ổn thoả, tốt đẹp. Lúc cùng nhau bước ra khỏi cổng trường, Nghĩa bảo cô lên xe anh chở về luôn, ngần ngừ chút Ngọc cũng đồng ý. Chiếc xe này có vẻ Nghĩa mới mua, thấy khác cái xe ngày trước. Nghĩa hỏi cô bây giờ về đâu? Cô bảo cô về nhà thôi, xe cô đang không có. Nghĩa ngạc nhiên hỏi cô xe đâu thì cô bảo cái xe ấy cũ quá cô đã bán trong thành phố Hồ Chí Minh rồi, bây giờ phải tìm mua cái khác. Anh hỏi có cần anh đi cùng không thì cô từ chối nhanh, bảo anh mình tự đi được. Vậy là hai người cùng im lặng. Được một lúc, Ngọc cất tiếng hỏi anh:

- Cuộc sống mới của anh thế nào?

- À cũng bình thường, Thuỷ cũng tương đối bận rộn nên cũng ít khi ở nhà. Mẹ còn bảo chả nhìn thấy mặt cô ấy bao giờ. Giờ ăn đến cô ấy cũng chưa về nữa.

Ngọc khẽ liếc anh, Nghĩa không có cái vẻ vui tươi của người mới lấy vợ, chắc do anh bận rộn quá. Bỗng nhiên cô nhận ra giờ mình với anh không còn lòng thù hận nữa, cô thực lòng mong anh cũng có cuộc sống mới yên lành. Giờ thì hận thù nhau làm gì, cuộc sống vốn đã có quá nhiều vất vả, lo toan, nếu không còn duyên thì cũng cố gắng giữ lấy cái nghĩa bao lâu nay, để con cái có thể hạnh phúc. 

Về đến nhà, Ngọc chào khẽ Nghĩa rồi lên nhà. Cô cần đi mua mấy đồ cá nhân cho hai mẹ con. Đến 5h chiều, Nam gọi cho cô hỏi cô đang ở đâu, cô bảo anh cứ về nhà đi, cô sẽ nấu cơm mời anh. 

Khi cô đang thái chỗ thịt bắp bò chuẩn bị làm món xào với rau thiên lý thì tiếng chuông cửa reo vang. Biết chắc đó là Nam, cô vội rửa sạch tay rồi ra mở cửa. Nam đang đứng đó trong bộ quần áo công sở hết sức vừa vặn với người của anh, nở một nụ cười rạng rỡ. Cánh cửa vừa khép anh đã ôm chầm lấy Ngọc, ôm cô khẽ thì thầm vào tai cô:

- Anh nhớ em quá!

Cô cũng thở khẽ, yên lặng trong vòng tay anh, cô cũng nhớ anh, nhớ anh biết bao. Họ đứng ôm nhau như vậy một lúc lâu, rồi cô nói nhỏ:

- Anh vào rửa tay chân đi, em đi sắp bàn ăn.

Nam hỏi:

- My đâu rồi?

- Hôm nay con bé lại ở lại bên ông bà ạ! 

Anh à một tiếng rồi sấn lại ôm cô lần nữa, chặt đến nghẹt thở, cô phì cười đẩy anh ra bảo:

- Thôi nào, để em đi dọn cơm, anh không đói à?

- Có, anh đói chứ, vừa nói anh vừa khẽ gặm tai cô như trêu chọc cô. Cô xấu hổ bảo anh đừng có làm loạn rồi nhất quyết thoát ra, bước nhanh vào bếp.

Bữa cơm được diễn ra trong bầu không khí hết sức vui vẻ, Nam vừa ăn vừa luôn miệng khen cô nấu ăn ngon quá! Ngọc chỉ biết gắp thêm cho anh thật nhiều thức ăn còn cô chỉ cầm đũa hạnh phúc nhìn anh. Lúc kết thúc bữa ăn, cô đứng dậy dọn dẹp, Nam cũng ở cạnh cô, giúp cô việc này việc kia. Trong lúc cô rửa bát, anh đứng đằng sau ôm cô khiến cô không tài nào tập trung được, cô phải đuổi anh ra, anh lại mặt dày đứng bên cạnh kêu anh không ra, anh ở đây nói chuyện với cô. Anh hỏi cô mọi việc hôm nay thế nào, Ngọc kể cho anh sáng nay cô đến công ty, sau đó đi làm thủ tục nhập học cho con, có Nghĩa đi cùng. Như nhớ ra điều gì, Ngọc hỏi:

- À anh ơi, anh ở công ty có biết bên công ty em có chuyện gì không? Sáng nay em đến gặp chị Hạnh thì thấy chị ấy khác lắm, thần sắc kém, trông chị ấy như thể đang bị stress lắm! Không biết có phải do việc của công ty không?

- Công ty em á? Nam hỏi, dạo gần đây tổ chức event thì toàn người khác đi, anh không gặp chị Hạnh. Về công việc thì không có vấn đề gì, vẫn trôi chảy mà. Giờ làm event cho bên anh toàn là đội cái Trang, cũng được. Anh cũng không biết có gì không.

Ngọc thở dài, cô bảo:

- Chắc chắn là phải có chuyện gì trầm trọng, em thấy chị ấy khác ghê lắm, mà giờ về không biết em sẽ được giao làm gì đây!

- Em lại phụ trách event bên anh nhé! Để anh còn được gặp em.

- Thì anh vẫn gặp em đây còn gì, làm sao phải tranh thủ event?

- Không biết, anh vẫn muốn em phụ trách event bên anh. 

Nói đến đó anh nhớ lại lần event ở Thanh Hoá, anh đã ngồi cùng người con gái ấy ngắm biển đêm, anh nhớ lại những dáng vẻ tập trung công việc, hay vẻ tất tả chạy đi chạy lại lo điều phối nhân sự, cô thật đẹp khi làm việc.

Ngọc lên tiếng:

- Giờ công việc event bên anh đã có đội phụ trách ổn định rồi, em về sẽ do chị Hạnh phân công công việc, làm sao em quyết định được.

Nói rồi cô tắt vòi nước, rửa lại tay rồi lau khô bưng dĩa hoa quả ra phòng khách. Nam đi sau theo cô. Họ cùng ngồi xuống ghế sofa ăn hoa quả. Nam hỏi cô:

- À, thế em có muốn đi mua xe máy không? Anh đưa em đi!

Ngọc cũng à lên, kêu anh đi cùng cô đi, nguyên ngày hôm nay không có xe đi cô thấy bí lắm. Phải mua càng sớm càng tốt thôi. Cô đổ tội cho anh tại anh làm cô bán xe, giờ không có xe ngay để đi. Anh cười bảo cô thì anh đã cử lái xe đưa cô đi mà cô cứ không chịu. Cô hừ mũi kêu anh chân cô là chân chạy, cứ phụ thuộc người khác sao cô chịu nổi. Thế là họ xuống tầng hầm, lấy xe đi ra ngay mấy cửa hàng xe máy lớn ở phố Huế gần đó. Chuyện chọn xe cũng lại làm cô đau đầu, nhiều loại xe quá mà cô thì chẳng biết đường nào mà lần. Cô chỉ muốn chọn một chiếc nhỏ xinh vừa tiền để tiện dụng đi lại, anh cứ bắt cô phải chọn chiếc nào tốt, đắt tiền. Cô bảo anh không, cô không có nhiều tiền, để cô chọn theo ý của cô nhưng anh nhất quyết bắt cô để anh mua tặng cô. Cô cũng nhất quyết không đồng ý, anh làm cô cảm thấy không thoải mái, cô vốn là người tự lập từ bé, mới cấp 3 đã học xa nhà, mọi thứ cô đều tự lo toan, cô không muốn anh làm vậy. Cuối cùng không ai chịu ai, họ cùng bước ra khỏi cửa hàng mà không mua được xe. Trên đường về, cô dỗi anh quay mặt ra phía ngoài cửa kính, nhất định không chịu nói chuyện với Nam. Lúc về đến chung cư, cô mở cửa bước vào nhà định đóng luôn chào anh đi ngủ thì anh đã nhanh hơn cô, anh chặn cửa đang đóng rồi thản nhiên bước vào nhà. Ngọc bảo anh muộn rồi, về đi ngủ để mai anh còn đi làm thì anh mặt dày nói lại với cô anh chưa buồn ngủ, anh muốn ở đây thêm một lúc nữa. Cô nhíu mày rồi không biết làm thế nào được với cái con người đang ương ngạnh kia, cô đành vào bếp pha cho anh một cốc trà thảo dược. Trà này cô thấy vú Nụ mua để sẵn trong tủ, trên vỏ hộp ghi trà hoa cúc, tâm sen, rất dễ ngủ. Bưng hai cốc trà ra, chưa kịp ngồi hẳn xuống ghế thì cô đã bị một vòng tay nóng ấm kéo vào lòng. Nam ôm chặt cô, cô khẽ thở dài nhẹ nhàng, anh bảo:

- Em không định cãi nhau với anh đấy chứ? Em đừng từ chối anh có được không. Anh muốn được lo cho em, việc mua một chiếc xe máy có gì là to tát đâu.

- Em không muốn thế, em muốn tự tay em mua, xe máy em đi thì em mua.

Nam bẹo nhẹ má cô bảo:

- Thế em coi anh là gì, anh không lo cho em được sao? Chúng ta có phải là người dưng đâu, em có nghĩ đến cảm giác của anh không, anh là đàn ông mà không được lo cho người mình yêu, nhà em cũng chối, giờ xe em cũng vậy, em xem anh là gì hả?

- Em, em không có ý đó, chỉ là em muốn tự lo cho bản thân, khi nào em thật sự khó khăn sẽ cầu cứu anh được không?

- Không nói nữa, em làm anh giận đấy. Nghe anh, tựa vào anh, để anh lo được không?

- Em có tiền để riêng để mua xe rồi, em muốn tự mình mua. Anh đừng thế được không?

Biết không thể nói lại được cô, Nam thở dài:

- Thôi được, vậy anh để em tự mua xe, nhưng nhà này thuê thì em phải để anh lo, anh không muốn em chuyển đi đâu hết.

Ngọc cũng biết nếu mình từ chối nữa thì anh sẽ khó chịu, cô đành gật đầu, nghĩ bụng rồi thư thư mình sẽ làm cách khác. Nằm trong vòng tay Nam, cô ngước mắt ngắm nhìn khuôn mặt nam tính ấy, lớp râu mờ xanh xanh hiện ra, không kiềm được, cô bất gác giơ tay sờ vào lớp râu ấy. Nam cảm nhận được sự tiếp xúc của cô, anh cúi xuống, nhìn sâu đắm đuối vào đôi mắt yếu mềm, trong vắt ấy, anh đặt lên môi cô một nụ hôn dịu ngọt. Họ lại cùng chìm đắm trong say mê, yêu thương.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Ngọc thấy mình ấm áp trong vòng tay một người, cô quay lại, ở đó có người đàn ông cô yêu thương nằm cạnh. Thấy cô động đậy, anh kéo cô voà lòng mình, ôm cô chặt hơn, hôn lên mái tóc cô. Ngọc khẽ thì thào:

- Hôm nay anh có phải đi làm sớm không? 7h rồi đấy!

Nam đáp:

- Không, hôm nay anh 8h30 mới phải họp.

- Vậy để em dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh nhé!

- Em nằm thêm chút nữa với anh đi, để chút nữa anh đưa em đi ăn sáng, không cần nấu nướng cho đỡ mệt. 

Thế rồi anh xoay người cô lại, vùi đầu vào hõm cổ cô, cô xấu hổ đẩy anh ra, cô hấp tấp tròng chiếc váy vào người rồi chạy vào phòng tắm. 

Tám giờ kém, Nam lái xe đưa cô đi ăn sáng. Anh cứ làu bàu vì anh phải lên nhà lấy quần áo thay đi làm, anh bảo anh sẽ mang đồ xuống luôn nhà cô, cô lườm anh kêu anh đừng có mà được đà lấn tới. Nhà còn con bé My, cô không đồng ý như vậy. Anh cũng nhìn lại cô rồi cười bảo anh sẽ lôi kéo con bé My đứng về phe mình, tưởng gì chứ con bé thì dễ lôi kéo hơn cô nhiều. Cô hừ mũi kêu anh đừng có mà nói xấu cô, rồi giả bộ dỗi quay mặt đi, Nam nhấc tay sang nắm lấy tay cô, anh âu yếm nắm chặt bàn tay ấy rồi hạ giọng:

- Đừng dỗi mà, anh hứa sẽ luôn luôn ở phe của em. 

Nói rồi anh hỏi cô:

- Vậy trong ngày hôm nay anh đưa em đi mua xe nhé, anh họp xong chắc tầm 11h sẽ gọi điện cho em.

Ngọc vâng lời anh, cô ngoan ngoãn để bàn tay mình yên ổn trong đôi tay ấm áp, to lớn của anh. Cô dự định sáng nay mình sẽ đến trường con lo nốt các thủ tục nhập học, cô cũng bảo anh:

- Đầu tuần sau là con bé My lại bắt đầu đi học lại rồi, em định cho con cuối tuần này về thăm ông bà ngoại.

- Ừ, để anh đưa hai mẹ con về.

- Anh có rỗi không? Nếu anh bận công việc thì đừng vì thế mà bỏ bê nhé, em với con vẫn tự đi về nhà được mà.

- Rỗi, rỗi chứ, anh sẽ sắp xếp việc. Anh cũng muốn về thăm bố mẹ em mà. 

Cô lặng yên, Nam đã bước hẳn vào cuộc đời của hai mẹ con cô. Giờ anh đi cùng cô về nhà, lo cho mẹ con cô hết việc này đến việc khác, cô làm thế nào để đáp lại tình cảm của anh dành cho mình được đây. Cô chỉ biết yêu anh, chỉ yêu anh mà thôi.

Trưa hôm ấy, Nam qua đón cô rồi ra cửa hàng xe máy. Cô đã chọn một chiếc xe nhỏ nhắn, nhẹ nhàng màu trắng. Anh chiều ý cô để cô tự trả tiền nhưng anh lo việc đi đăng ký giấy tờ xe cho cô. Ngọc cười bảo anh để có biển, cô sẽ đèo anh một vòng chiêu đãi. Chiều anh bảo cô mình phải đi lên Sóc Sơn, chắc tối muộn mới về, cô kêu anh phải nhớ ăn đúng bữa, đừng có làm việc quá sức, anh giả vờ chau mày kêu cô về ở với anh đi, có cô anh mới có thể ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ được. Cô nghe mà chỉ biết cười trừ, giờ làm sao có thể nói với anh cô vẫn chưa sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân mới. Cô còn lo cho phản ứng của con bé My trước việc bố nó có vợ mới, thêm mẹ nó nữa, con bé biết làm sao?

Buổi chiều cô ở nhà dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp lại quần áo, đồ đạc. Chị Hạnh đã cho cô nghỉ đến hết tuần, vậy thì cô sẽ cố gắng tận dụng khoảng thời gian này để sắp xếp lại cuộc sống. Đồ hai mẹ con không có nhiều, căn nhà này lại to quá nên nó cứ có cảm giác trống trải. Cô đi siêu thị mua thêm một chút đồ ăn rồi quay lên nhà nấu nướng chờ con về. Lúc 4h, cô thấy chuông cửa, đi ra mở thì ra là vú Nụ. Vú cúi chào cô làm cô cũng lúng túng chỉ biết chào lại vú, dặn vú đừng cúi chào thế cô ngại lắm, vú bảo vú đến đây dọn dẹp nhà cửa cho cô. Ngọc mời vú vào nhưng bảo vú ngồi chơi thôi, nhà cửa thì giờ có cô rồi, cô tự dọn được không phải làm phiền đến vú. Vú bảo cô để vú làm, nhưng cô nhất quyết không chịu, cô dự định sẽ nói lại với Nam để đừng bắt vú qua nữa. Hai người vừa đứng trong bếp vừa nói chuyện, thấy Ngọc đang chuẩn bị bữa, vú cũng vào nhặt rau cùng cô. Vừa nhặt vú vừa nói:

- Giờ cô về đây rồi, có gì cô nhắc cậu Nam ăn uống, nghỉ ngơi nhé! Đồ ăn thì lúc nào tôi cũng chuẩn bị đầy đủ mà ít khi cậu ấy động vào, toàn ăn uống qua loa hay ăn linh tinh ở đâu đấy ảnh hưởng sức khoẻ lắm! Cậu ấy lâu nay vốn bị đau dạ dày mà tôi nói thế nào cũng không chịu ăn uống tử tế.

Ngọc lắng nghe vú Nụ ca cẩm mà thấy trong lòng trào lên nỗi thương cảm. Có lẽ vú cũng như người mẹ thứ hai của Nam, sống với Nam, lo lắng cho anh từ bé. Ngọc khẽ bảo vú:

- Cháu cũng không biết làm thế nào với anh ấy, anh ấy bận công việc, ăn uống còn đi tiếp khách xã giao, làm việc thì khuya. 

Rồi hai người lại nói những chuyện về thói quen của Nam, những món Nam thích. Bất chợt, Ngọc hỏi vú:

- Bố mẹ anh Nam dạo này vẫn khoẻ chứ ạ? 

- Hai ông bà ý vẫn khoẻ, vú Nụ trả lời, hôm trước cậu Nam về nhà có nói cô sắp ra ngoài này nhờ tôi sang dọn dẹp trước nhà.

Ngọc khẽ bụm miệng, vậy là bố mẹ anh đều biết cô đã ra ngoài này, thậm chí còn biết luôn việc cô về ở gần anh. Cô đã muốn ngỏ lời với Nam đến thăm hai bác nhưng nửa vì Nam bận, nửa vì cô vẫn còn e ngại mẹ anh. Cô còn nhớ về cuộc nói chuyện của cô với mẹ anh lần trước. Cô không biết mình nên làm thế nào, chắc cô sẽ vẫn phải đến chào họ. 

Vú Nụ ra về, cô tiễn vú đến tận cầu thang máy, dặn vú khi nào rảnh thì xuống chơi với cô. Vú khẽ nắm tay cô bảo:

- Tôi không biết nói lời hay, tôi chỉ biết cô là người tốt, hiền lành, tử tế, cậu Nam lại yêu cô rất nhiều, mong cô và cậu sớm thành đôi.

Ngọc xấu hổ đỏ bừng mặt, cô bảo vú:

- Con và anh Nam chỉ cảm mến nhau thôi, chưa có gì đâu vú ạ!

Vú Nụ cười, vú bảo cô yên tâm, vú luôn ủng hộ cô. Chào vú, Ngọc quay đầu về căn hộ. Cô thẫn thờ vừa nấu ăn vừa nghĩ đến Nam, không biết mình có nên đến nhà Nam nữa không. Chắc cô phải gọi điện hỏi anh xem thế nào. Thế rồi cô quay lại làm nốt mẻ bánh bích quy đang dở cho con bé My, vừa làm cô cứ nghĩ ngợi vẩn vơ đến cuộc sống bây giờ của mình. Nhớ tối hôm qua, cái Linh gọi điện cho cô, nó bảo đợt này nó bận kinh khủng, toàn tăng ca buổi tối, nó nói lúc nào sắp xếp được sẽ sang thăm hai mẹ con. Mà mai nó phải vào Sài Gòn công tác đột xuất, trong ấy phát sinh mấy vấn đề. Cô ừ bảo nó cứ ưu tiên công việc, cô với nó thì gặp nhau lúc nào chả được. Giá mà có cái Linh gần bên cô như ngày xưa, hồi sinh viên hai đứa còn ở chung với nhau. Cái Linh lúc nào nó cũng đầu óc sáng suốt hơn cô. 

Khi mẻ bánh vừa được lấy ra khỏi lò, chuông điện thoại của Ngọc reo vang, nhìn màn hình thấy tên của Thắng, Ngọc chần chừ một chút rồi ấn nút trả lời. Thắng ở trong điện thoại giọng có vẻ mệt mỏi hỏi thăm hai mẹ con ra đó thế nào, ở đâu, mọi chuyện ra sao. Cô trả lời hai mẹ con bình thường, mọi việc đều tốt đẹp cả, sang tuần hai mẹ con cùng bắt đầu đi học, đi làm. Cô cũng hỏi Thắng sao giọng cậu ấy có vẻ mệt mỏi thế thì Thắng bảo mình đang cảm mạo thôi, không có vấn đề gì. Cô kêu Thắng phải giữ gìn sức khỏe, ốm thì ở nhà, đừng đi làm cố sức, Thắng nghe vậy chỉ cười. Đầu bên này, Ngọc thấy sống mũi mình cay cay, hơn ai hết cô thấu hiểu được nỗi khổ của việc ốm đau giữa thành phố chỉ có một mình mình. Ngọc hít một hơi để ngăn cho giọng mình khỏi run run, dặn Thắng phải đi bác sĩ xem sao, Thắng ừ à kêu không có gì, đàn ông cảm thôi có gì đâu. Họ nói chuyện hỏi thăm nhau mấy câu rồi dập máy. Vừa kết thúc cuộc gọi ấy, điện thoại của cô lại kêu tiếp, đó là Nghĩa. Anh hỏi cô có để con ăn tối ở nhà ông bà không hay về luôn? Cô bảo anh cứ để con chọn, anh thở dài bảo nó đòi về từ nãy, thôi để anh làm xong thì về đón nó rồi đưa sang chỗ cô. Cô vâng rồi kết thúc cuộc gọi. Nhớ lại việc Thắng ốm, lại sực nhớ ra cái Linh chẳng phải đang ở trong ấy sao? Cô lại gọi cho Linh. Không biết nó làm gì chả thấy nghe máy, cô sốt ruột gọi đi gọi lại 3-4 lần chả được, đành nhắn tin cho nó là Thắng bị ốm, nếu nó tiện thì đến thăm xem thế nào. 

Hôm ấy Nghĩa đưa con về, anh có ý muốn lên xem nhà cô nên không báo cô xuống đón mà tự mình đưa My lên nhà. Khi vào căn hộ, Nghĩa nhìn quanh có vẻ không vui lắm! Ngọc dù bất ngờ những vẫn lịch sự mời anh ta vào nhà uống nước. Cô không định nói chuyện nhiều với Nghĩa nhưng Nghĩa thì ngược lại, anh có vẻ muốn ở lại lâu. Anh cứ hỏi cái này cái nọ, từ chuyện đồ đạc, chuyện nhà cửa, chuyện nhập trường của con, chuyện đi làm của cô. Đến lúc có tiếng chuông điện thoại của anh, nhìn màn hình anh mới lúng túng tắt máy đi, rồi nhìn cô, nhìn con bảo anh phải về rồi. Ngọc để con bé My ra tiễn bố nó đến cầu thang máy, cô vừa dọn mấy cái cốc vừa uống nước, vừa thở dài. 

Lúc con bé My quay trở lại, Ngọc đang rửa cốc trong bếp cất tiếng gọi con. Nó chạy lẹt xoẹt vào bếp, đứng cạnh mẹ. Ngọc hỏi nó:

- Con về bà nội thế nào? Có vui không?

- Cũng vui mẹ ạ! Lâu lắm con không gặp ông bà với bố mà! Nhưng mẹ ơi, bố có vợ mới rồi phải không mẹ? Con thấy cô ấy ở nhà bố, xong tối con phải ngủ với bà. Sao bố lại lấy vợ thế mẹ? 

- À thì cũng đến lúc bố lấy một người chứ con, con nghĩ xem giờ mẹ không ở với bố, bố cũng cần có người chăm sóc chứ!

- Con không thích!

Con bé nói rồi khóc òa lên, Ngọc luống cuống, cô không nghĩ con bé lại trở nên như vậy. Dạo còn ở trong Sài Gòn, cô cũng đã nói với nó về việc Nghĩa lấy vợ, cô cũng đã giải thích với con là bố mẹ chia tay, không ở với nhau nữa, bố có thể cần một người khác chăm sóc bố, cô còn kể cho con ví dụ này, ví dụ kia. Con bé khi đó tuy có phản đối nhưng cũng nhẹ nhàng vì nó đang ở xa bố nó, nó còn chưa hình dung ra được thực tế khi gặp bố mà có vợ mới của bố thì như thế nào. Cô cũng muốn để Nghĩa chủ động tạo tâm lý cho con thêm nữa, không ngờ dù thế, con bé vẫn bị sốc. Ngọc ôm con vào lòng an ủi:

- Con nghĩ xem, bố lấy vợ rồi cô ấy có thể chơi với cả con nữa. Thế có phải vui hơn không nào?

- Cô ấy không chơi với con đâu mẹ ạ! Có chơi gì đâu, cô ấy đi làm về lên phòng luôn, còn chả ăn cơm ý, bà nội gọi mà cô ấy không xuống. Mà bố tối lại không ngủ với con nữa! Huhu.

- Chắc tại cô ấy mệt con ạ! Mẹ nghĩ lần sau cô ấy khỏe hơn sẽ chơi với con mà. Này, hôm nay mẹ làm bánh quy ngon lắm, con có ăn thử luôn một cái không?

May quá con bé My quên luôn vụ khóc lóc, nó vốn thích bánh quy tự nướng, vào trong kia không có lò nướng nên không được ăn món này nữa. Nó reo lên rồi tay bốc  một cái cho vào mồm, tay kia đã cầm chặt một cái khác. Cô nhìn con mà cười thầm đúng là đồ trẻ con. Thế rồi cô lại thở dài, chuyện vợ mới của Nghĩa hóa ra lại không đơn giản như cô nghĩ. Chắc cô sẽ phải ngồi nói chuyện với Nghĩa xem sao. Khẽ tặt lưỡi, Ngọc dọn cơm cho hai mẹ con ăn. 

Kết thúc bữa ăn, con bé My chạy vào phòng đọc truyện, cô thì dọn dẹp bàn. Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên. Cô cứ nghĩ là Nam nên cứ mặc nguyên tạp dề ra mở cửa. Nhưng không phải, đó là một người phụ nữ lớn tuổi tầm tuổi mẹ cô, hỏi cô cô có phải là Ngọc không? Cô ngạc nhiên nhưng cũng mời bà vào nhà. Vừa đi, cô vừa tự hỏi không biết đây là ai. Mời khách ngồi, cô nhanh nhẹn vào phòng bếp lấy ra hai cốc nước lọc đưa ra mời. Người phụ nữ đó cảm ơn cô, bưng cốc nước hớp một ngụm rồi bảo:

- Cô xin tự giới thiệu, cô là mẹ của Định.

Một cảm giác ngạc nhiên xuyên qua người Ngọc, sao mẹ của Định lại đến đây? Lại có chuyện gì xảy ra sao? Cô cất tiếng:

- Dạ, chào cô. Cháu học với Định hồi cấp 3 mà chưa được gặp cô bao giờ. Hồi đó, Định kể cô đi nước ngoài nên không có nhà.

Bỗng bất ngờ, người phụ nữ ấy đặt cốc nước lên bàn, quỳ xuống nắm lấy hai tay của Ngọc. Ngọc lắp bắp:

- Ơ sao cô lại làm thế ạ? Cô ngồi lên đi ạ!

- Cháu, người phụ nữ ấy lắp bắp, nước mắt đã vòng quanh, bác xin cháu, cháu hãy cứu con bác, cứu cái Định. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giấcmơ