Chương 34: Nếu tình yêu vẽ màu bằng nỗi nhớ, vậy nỗi nhớ màu gì?

Sau ấy hai hôm, Ngọc khoẻ hẳn. Cô ép anh phải về Bắc vì cô biết công việc của anh đang bị dồn đống lại. Ngày ngày anh chăm sóc cô, nấu cho cô ăn, đi đón con bé My, rồi sau đó anh lại căm cụi với công việc. Đến ngày thứ tư thì Ngọc phải thề thốt chứng minh với anh cô đã khoẻ lại hoàn toàn. Anh liếc mắt nhìn cô, kêu giờ cô khoẻ thật rồi thì chắc vận động mạnh không sao đâu nhỉ? Cô véo anh một cái thật đau, anh thật là!

Nói vậy nhưng anh cũng biết mình không thể ở thêm với cô được nữa. Ngoài công ty, việc cứ ùn đống chờ anh về xử lý. Anh tiếc nuối chia tay cô, hôm anh đi, hai người đã ôm nhau thật chặt. Anh bắt cô phải hứa không được để anh không liên lạc được, cô gật đầu khẽ. Cô thì bảo anh phải giữ gìn sức khoẻ. Họ cùng hẹn nhau mấy tháng nữa kết thúc khoá học, cô sẽ ra ngoài đó với anh. Anh bắt cô không được đi đâu nữa hết. Cô chỉ biết cười ngây ngốc tựa vào anh, tay họ nắm chặt.

Trên chuyến bay về Hà Nội chiều hôm ấy, khi đã ngồi yên vị trên máy bay, Nam bất chợt nhớ về buổi tối hôm ấy, buổi tối trước ngày lên đường đi Hà Giang. Hôm ấy quả thật anh phải làm việc rất muộn. Đến tận 11h đêm hôm ấy anh mới xong việc, nhưng trước đó khoảng 8h tối, Định gọi điện liên tục cho anh. Anh không có ý định muốn nghe máy nên đã tắt luôn nút nguồn. Mải làm việc, đến khi ngẩng lên nhìn đồng hồ đã hơn 11h, anh dọn dẹp giấy tờ rồi xuống lấy xe về ngủ mai còn đi sớm đón Ngọc. Về đến cửa nhà mình, anh nhìn thấy Định đang đứng trước cửa. Hôm nay, Định không còn vẻ ngơ ngác như những lần anh đến thăm khi cô bị bệnh, cô đang diện một chiếc váy ngắn cũn cỡn, bó sát những đường cong nóng bỏng. Mái tóc của cô hình như mới được uốn nhuộm cũng óng ả khác thường.

Biết không thể tránh được, anh tiến thẳng tới chỗ cô ta. Anh đi qua cô ta định vào thẳng trong nhà thì cô ta chặn anh lại, nói:

- Anh Nam, sao anh không nghe máy của em?

- Máy anh hết pin, mà em có việc gì không, không thì em về đi, muộn rồi.

- Em có chuyện cần nói với anh, chỉ một lát thôi.

- Giờ em vào nhà anh không tiện, em về đi, có gì anh sẽ đến tìm em nói chuyện sau.

- Cái gì mà không tiện, em đã đến nhà anh cả trăm lần, giờ có gì mà không tiện. Anh sợ người yêu anh ghen à? Yên tâm em không làm gì đâu.

Biết Định rất cứng đầu, không thể thoát khỏi cô ta được, Nam đành thở dài, mở cửa cho cô ta vào. Định vào đến nhà, cô ta đòi vào phòng vệ sinh một chút rồi cô ta lảo đảo đi ra. Rõ ràng cô ta đã uống rượu, mùi rượu nồng nặc khiến Nam hơi khó chịu một chút. Anh hỏi Định:

- Em vừa đi đâu về vậy? Tại sao em lại uống rượu?

Định cười nhếch mép nhìn Nam:

- Em uống rượu thì sao? Em say thì anh quan tâm em à?

- Em không nên thế này, em về đi.

- Em không về, em còn có chuyện muốn nói với anh. Anh đi lấy cho em cái gì để uống đi, em khát quá!

Nam lắc đầu, anh tiến tới tủ lạnh lấy cho Định một cốc nước lớn. Trở lại đưa cho Định, cô ta cười:

- Em nói anh mang rượu hay thứ gì đó cho em, chứ nước lã thế này ai cần?

- Em say rồi, Nam gay gắt nói, em về đi không có bố mẹ em lại lo.

- Anh cũng biết bố mẹ em lo à? Họ đang lo là con gái họ bị anh bỏ kìa, anh đang tâm bỏ em để đi theo một đứa con gái lẳng lơ đã có chồng, có con. Anh tốt đẹp nhỉ?

Nam tức giận, Định bắt đầu lại mất kiểm soát rồI. Anh bảo Định:

- Em đừng nói kiểu ấy, Ngọc không có lỗi, cô ấy không đáng phải chịu những lời lẽ cay độc của em.

- Ha, cay độc, anh thì biết gì về nó, Định tiến đến gần anh, hơi thở của cô ta đã sát anh, cô ta cố hướng bộ ngực của mình về phía anh khiêu khích. Anh có biết lúc gặp anh thì nó đang tán tỉnh Thắng cậu bạn cùng lớp với em không? Rồi nó chạy vào Nam, anh có biết là vì anh không? Anh nghĩ là nó muốn rời xa anh ư, không phải, anh chẳng là gì đối với nó cả. Nó vào đó chỉ cốt là để cặp kè với Thắng. Lúc không có anh, nó có nhớ gì anh đâu, bên nó còn có người khác chăm sóc mà. Lại còn dùng dằng không thôi với chồng nó nữa. Em nói nó lẳng lơ là còn nhẹ đấy! Nó thực sự là một đứa con gái lăng loàn.

- Em thôi đi, Nam gắt lên, em nói đủ chưa, anh không muốn nghe một lời nào từ em nữa!

- Sao, anh bắt em thôi ư, anh không chịu nổi khi nghe sự thật về nó ư, anh đã bị nó bỏ bùa mê thuốc lú gì vậy? Tại sao nó như thế mà anh vẫn yêu nó được? Tại sao vì nó anh bỏ em? Giọng Định bắt đầu trở nên điên loạn.

- Để anh nói cho em biết, anh không bỏ em vì cô ấy. Anh thôi không tiếp tục mối quan hệ với em nữa vì vốn dĩ chúng ta không hợp nhau. Anh không thích những gì ồn ào, náo nhiệt. Em thì say mê tiệc tùng, vũ trường. Anh già rồi, anh thích những gì nhẹ nhàng, truyền thống, còn em, lối sống của em quá buông thả. Anh nghĩ, tốt nhất chúng ta không nên làm phiền nhau nữa, em là cô gái xinh đẹp, em sẽ tìm được người yêu em thật lòng, không phải như anh.

- Em, Định khóc, em yêu anh, em chỉ yêu anh thôi. Em sẽ thay đổi, em không đi vũ trường nữa, em sẽ đọc sách, đi du lịch khám phá với anh. Anh tha thứ cho em được không?

Nam thở dài, anh nói:

- Chúng ta không bao giờ có thể quay lại với nhau được đâu, đây không phải là việc tha thứ hay không tha thứ, mà căn bản là chúng ta quá khác nhau.

Định bắt đầu khóc, cô khóc dữ dội rồi sau đó dịu dần, Nam bảo Định để anh đưa cô về nhà nhưng cô đòi ở lại. Cô bảo giờ về nhà thì muộn quá sợ đánh động cả nhà thì sẽ bị mắng. Cô bảo anh cho cô ngủ lại một đêm. Nam kiên quyết không đồng ý nhưng Định bất cần, cô bảo nếu anh không cho cô ở lại, cô sẽ ngủ ngoài hành lang nhà anh. Thấy Định cứng đầu như vậy, Nam lắc đầu, anh bảo:

- Nếu em cứ nhất quyết ở đây thì em cứ ở, anh đến công ty làm nốt việc, mai em chỉ việc đi ra, cửa tự động khoá.

Nói rồi anh quả quyết lấy chùm chìa khóa xe, vào phòng lấy chiếc vali anh đã chuẩn bị từ sáng để lên đường với Ngọc, xong đâu đó anh đi thẳng mặc Định có chạy theo níu kéo.

Chuyện xảy ra chỉ có vậy nên Nam không muốn nói cho Ngọc biết, anh sợ cô nghĩ ngợi. Sáng hôm sau anh tỉnh dậy bị muộn giờ, anh vội vàng gọi điện cho Ngọc nói cô chờ anh sau đó chạy tạm vào nhà vệ sinh của công ty thay quần áo. Một số nhân viên đi làm sớm ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, anh giải thích anh đi công tác, có quên chút giấy tờ nên phải tạt qua lấy. Sau đó anh đến đón Ngọc rồi ba người họ lên đường. Không hiểu sao mẹ anh lại có thể đến gặp cô nói linh tinh với cô như vậy, khi nghe Linh kể lại, anh đã rất tức giận. Anh đã quay về nhà nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ mình, nói nếu mẹ còn có ý định can thiệp vào cuộc sống của anh, anh sẽ không về thăm bà nữa. May mà giờ anh đã làm lành được với Ngọc. Anh nghĩ, mình sẽ sắp xếp công việc để được thường xuyên vào thăm cô ấy hơn, chứ xa nhau thế này anh nhớ cô lắm!

Anh đi rồi cô lại thấy mình thật là cô đơn. Cô đơn thật tệ. Nếu như trước đây cô đã tưởng mình có thể quen với sự cô đơn thì nay, được nếm trải qua hạnh phúc được anh ở bên chăm sóc, cô thấy mình không còn có thể như trước được. Cô nhớ anh, nhớ vòng tay ấm áp của anh, nhớ những ân cần anh dành cho mình, nhớ bữa ăn do chính tay anh nấu. Cả con bé My cũng buồn, nó bảo nó thích được chú Nam đón, chú đưa con đi ăn kem rồi mới về nhà, sướng lắm! Bất chợt cô buộc miệng hỏi con: "Nếu chú Nam ở với mẹ con mình thì con có đồng ý không?", con bé gục gặc đầu kêu đồng ý, như vậy thì ngày nào nó cũng có thể được ăn kem thoả thích.

Hai mẹ con quay lại với nhịp sống thường ngày trước kia. Ngọc đi học, đi làm thêm, đưa đón con. Hai mẹ con giờ cuối tuần ít đi chơi hơn, cô và My hay ở nhà bày vẽ nấu nướng với nhau hoặc lôi màu cọ ra vẽ vời. Tranh của cô giờ đã tươi sáng hơn rất nhiều, các mảng màu xanh, vàng, hồng, tím duòng như rất vui mắt. Con bé My cũng vậy, trang của nó giờ cũng rực rỡ, sáng tươi. Ngày nào cô cũng nhắn tin, gọi điện cho Nam. Anh thường trả lời cô khi anh còn một mình, bình thường anh rất bận. Anh không lúc nào ngơi việc, dự án của anh đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất. Con bé My thì vài ngày Nghĩa cũng gọi cho nó một lần. Thỉnh thoảng khi kết thúc cuộc gọi với bố, con bé ra bảo cô bố gửi lời hỏi thăm mẹ. Cô cũng mỉm cười bảo con lần sau cho mẹ gửi lời hỏi thăm bố và ông bà. Bố mẹ cô thì khỏi nói, ông bà cứ gọi điện suốt hỏi hai mẹ con ăn uống như thế nào, mọi việc có ổn không. Cô chỉ biết thở dài nghĩ thôi cứ coi như mình còn là con nít vẫn làm bố mẹ lo lắng không thôi.

Linh lại vào Sài Gòn, lần này nó ở hẳn 2 tuần với hai mẹ con cô. Sáng ra đang ngủ là có cái loa phóng thanh là nó phát ra ầm ĩ đánh thức hai mẹ con dậy tập thể dục cùng. Một lần ba đứa đang rủ nhau xuống siêu thị thì gặp Thắng cũng đang đi xuống. Cậu ấy chào hai mẹ con và cũng chào Linh. Linh xấu hổ quay đi không muốn nói chuyện với Thắng nhưng Ngọc lại kéo cả Thắng đi cùng. Cô bảo Thắng lâu lắm rồi họ không tụ tập với nhau, để tối nay làm một bữa lẩu ăn xì xụp cho vui. Thắng cười đồng ý, Thắng bảo anh sẽ đi chợ cùng các cô. Thế là cả hội cùng nhau vào siêu thị, rồi cùng về nhà chuẩn bị bữa tối. Linh và Ngọc vào bếp, Thắng và con bé My ngồi ngoài phòng khách xem tivi. Con bé lôi bàn cờ vua ra bắt Thắng chơi cùng, vừa chơi vừa kể tội mẹ không chơi với nó bao giờ.

Buổi tối hôm ấy thật là vui, nồi lẩu cá kèo sôi sùng sục giữa bàn, cả hội cười nói vui vẻ, kể nhau nghe về những kỷ niệm lúc ở Hà Nội. Thắng nhắc lại vụ họp lớp cấp 3 bảo bọn con trai đợt này đang rủ hội chơi đá bóng. Bỗng nhiên, Ngọc lại nhớ đến ngày hôm đó, ngày cô gặp Nam đến đón Định, cô chợt thấy bần thần cả người. Việc giữa Nam và Định vẫn để lại một vết gợn trong cô, cô vẫn chưa thể nào thoải mái được. Cô không hỏi anh thêm nữa, dai dẳng không phải là tính cách của cô. Cô chỉ đôi lúc cảm thấy có điều gì đó kì lạ trong cách nói chuyện của bà Yến, mẹ anh. Cô biết mình mới gặp bà một lần, không thể nào đã có ấn tượng tốt ngay được nhưng nếu bà vẫn quyết tâm ủng hộ Định và không chấp nhận cô, cô phải làm thế nào? Cô đã biết một vài trường hợp bạn của cô, mâu thuẫn với mẹ chồng mà nhà cửa cứ lục đục, vợ chồng cũng không vui vẻ gì. Nhưng cô giờ ở xa, cũng không biết làm thế nào để có thể cải thiện được mối quan hệ ấy.

Tiếng cái Linh đột ngột vọng vào tai cô:

- Ê Ngọc, tao đang hỏi mày là đến lúc mày ra đấy mày định ở đâu? Sao mày không trả lời gì thế, điếc à?

Ngọc giật mình quay lại với hiện tại, cô lúng túng bảo Linh:

- Tao chưa tính gì hết, giờ tao còn chưa biết hết kỳ 1 chuyển ra luôn hay chờ con bé My học hết năm học rồi mới ra đây! Vì đến đầu tháng 12 là tao kết thúc khoá học rồi.

Thắng nhìn cô bảo:

- Đến tháng 12 là cậu đã xong khoá học rồi à? Không ngờ thời gian trôi qua nhanh thế!

- Ừ, Ngọc trả lời, thế còn cậu, bao giờ cậu xong việc trong này?

- Việc của mình chưa biết đến bao giờ xong, giờ hệ thống chưa ổn định, bên công ty mẹ cứ muốn tớ ở trong này thêm. Có lẽ chắc phải thêm 1,2 năm nữa!

Ngọc bất giác nhìn Linh, nó đang ngẩn người nhìn Thắng, Ngọc biết Linh vẫn chưa thôi cảm mến Thắng nhưng Thắng thì quá lạnh lùng. Giữa họ tồn tại một mối quan hệ hết sức lằng nhằng, phức tạp.

Ngọc khẽ nhéo Linh, nó giật mình quay lại nhìn cô, cô đành cười để che dấu sự lúng túng của mình, cô bảo Linh:

- Ăn nhiều đi mày, tao phải học mãi mới nấu được lẩu cá kèo đúng kiểu đấy!

- Ừ ăn đây! Thế này đến cuối năm mày về Bắc, tao vào đây bơ vơ.

- Mày mà có khái niệm bơ vơ! Mày cứ hô một cái chả có một đống anh lao vào xin mang về nuôi!

Con bé My phá ra cười, nó hỏi mẹ sao cô Linh lớn thế mà vẫn có người mang về nuôi á? Cô cũng cười xoà với con. Thắng thì thủng thẳng bảo Linh nếu vào mà không có Ngọc, muốn đi đâu cứ gọi anh. Ở trong này không có thổ dân dẫn đường lạc là chắc. Mắt Linh đột nhiên ngời sáng.

Sau hôm đó dường như mối quan hệ giữa Thắng và Ngọc rồi cả Linh lại trở lại bình thường. Họ tự cố gắng coi nhau là những người bạn ở cạnh nhau, quan tâm nhau. Ngọc tuy thế vẫn cẩn trọng hơn trong việc giao tiếp với Thắng. Cô không muốn cậu ấy có thể lầm lẫn bất cứ hành động nào của mình. Tốt nhất là như vậy.

Rồi đột nhiên một ngày tháng 10, con bé My sau khi nói chuyện điện thoại với bố quay lại reo với cô bố sắp vào. Cô ngạc nhiên, cô có nghe nói về chuyện anh cũng định vào thăm em trai anh nhưng không nghĩ là sớm vậy. Con bé My bảo cô bố bảo bố sẽ gọi lại ngay đây, mẹ nghe máy nhé! Thế là chuông điện thoại lại reo, cô nhấc máy. Đầu dây bên kia Nghĩa hỏi cô có khoẻ không, cô trả lời mình ổn. Anh bảo đến tuần tới anh vào 3 ngày, sẽ ở nhà em anh nhưng muốn cô có thể ra ngoài để ăn một bữa tối với anh và cho con bé My đi chơi với bố một hôm. Cô đồng ý.

Thế là tuần sau đó, đến hôm thứ 7, Nghĩa gọi điện. Cô cho Nghĩa biết địa chỉ nhà cô, anh bắt taxi đi tới. Anh bước vào nhà mang theo cả một vali quà cho con bé My. Khỏi nói con bé My mừng như thế nào, nó tíu ta tíu tít lôi hết quà bố mua cho ra bày thành một dãy. Anh quay sang nói chuyện với cô, vừa nói anh vừa quan sát căn hộ của hai mẹ con. Anh hỏi cô giá thuê thế nào, cô nói thì anh ngạc nhiên với cái giá rẻ như vậy có thể thuê một căn hộ tươm tất thế này. Cô bảo cũng may có Thắng bạn cô vào trước tìm thuê hộ chứ hai mẹ con thì chẳng biết đằng nào mà lần. Nghĩa chẳng nói gì, anh biết chắc chắn Thắng đã đứng ra lo một phần việc này vì nếu chỉ có thế làm sao thuê được ở đây, nhưng anh không tiện nói với Ngọc điều đó.

Thế rồi anh rủ Ngọc và con đi chơi cùng anh ngày hôm nay, Ngọc khéo léo từ chối, cô bảo hôm nay cô phải làm nốt chỗ hợp đồng với bên làm thêm. Nghĩa đành đồng ý, anh bảo vậy để anh với con đi chơi rồi chiều 6h sẽ về đón Ngọc đi ăn tối cùng, vậy cũng được, Ngọc đứng lên lấy đồ chuẩn bị cho con gái, dặn con phải ngoan, nghe lời bố, đừng quá nghịch ngợm.

Chiều tối hôm ấy, 6h Nghĩa và con quay lại gọi cô xuống đi cùng. Họ cùng nhau đi đến một nhà hàng ăn đồ Tàu do con bé My cứ đòi. Nghĩa gọi cả một bàn đồ ăn làm con bé My thì cười sướng, cô thì cằn nhằn là gọi nhiều quá! Nghĩa bảo chả mấy khi chiêu đãi hai mẹ con, đừng làm anh buồn. Ăn xong anh lại mời cô và con đi uống nước ở một quán cà phê gần nhà hát lớn. Thoắt cái con bé My đã chạy ngay đi chơi cầu trượt trong khuôn viên quán, chỉ còn lại Nghĩa và Ngọc còn ở lại. Nghĩa nhìn Ngọc rồi nói:

- Lần này anh vào đây thăm con, thăm em và anh cũng có chuyện muốn nói với em luôn, anh sắp sửa lấy vợ. 

Dù tương đối ngạc nhiên nhưng cô vẫn hiểu việc này rồi cũng sẽ đến thôi, cô thấy bình thường, trước đây chẳng có lúc cô cũng chờ mong việc này hay sao? Cô bảo:

- Chúc mừng anh, anh lấy Dương hả?

- Không, không phải Dương. Là một cô gái anh mới quen.

- Chuyện gì xảy ra với anh và Dương vậy? Ngọc hỏi, cô nhớ là Dương và anh cũng qua lại với nhau lâu thế, cô gái ấy còn đến cả nhà Nghĩa, lại được lòng mẹ anh thế nữa! Sao họ lại không lấy nhau nhỉ? Anh thở dài nói với cô:

- Thực ra là Thuỷ có bầu nên bọn anh quyết định cưới!

Ngọc nghĩ thầm, Thuỷ chắc là tên cô gái mới đây rồi. Trời ạ, không hiểu sao mà anh lại thế. Nghĩa bảo:

- Chuyện cũng rắc rối anh cũng không muốn kể nhiều, nhưng có lẽ đến 17 tháng sau anh sẽ tổ chức.

- Dù thế nào thì em cũng mong anh sẽ hạnh phúc. Nhưng nếu anh tổ chức vào tháng sau thì có lẽ em và con sẽ không ra dự được, vậy có gì em chúc mừng anh trước. Chắc thể nào cũng có lúc gặp nhau.

Nghĩa không nói gì, anh chỉ thở dài. Ngọc nghĩ chắc việc này với Nghĩa cũng không đơn giản. Cô bảo Nghĩa:

- Đến tháng 12 này em kết thúc khoá học, em đang suy nghĩ không biết hai mẹ con nên về Bắc luôn hay em chờ con kết thúc năm học mới ra. Vì nếu không, hết kỳ con lại phải chuyển.

- Theo anh em cứ ra sớm đi, việc xin học lại trường cũ cho con anh sẽ làm cho. Chắc cũng đơn giản thôi vì ở đó con vẫn đúng tuyến. Hai mẹ con ở trong này cũng vất vả, lại xa xôi, anh cũng không có điều kiện vào thăm con thường xuyên. Em xem cần gì bảo anh. Thế ra đó, em định ở đâu?

- Em cũng chưa biết, Ngọc khẽ khàng nói, quả thật mẹ con cô giờ chẳng có đâu là nhà, dù có ở đây hay ra ngoài đó thì hai mẹ con cũng chẳng có nhà. 

Nghĩa bảo:

- Xem xem nếu có căn chung cư nào ổn, anh sẽ góp tiền với em mua cho hai mẹ con một chỗ cho ổn định.

- Em, em chưa tính gì cả, giờ em cũng chưa có tiền. Chắc hai mẹ con em sẽ tìm chỗ để thuê như trước thôi.

- Em và anh ta dạo này thế nào? Đột nhiên Nghĩa hỏi. 

- Ơ, Ngọc ngay lập tức chưa phản ứng được với câu hỏi của Nghĩa, cũng bình thường. Em cũng chưa muốn vội vàng.

Nghĩa lại thở dài, anh bảo:

- Em hãy suy nghĩ thật kỹ nhé! Em còn con bé My ở cùng, hãy tìm cho con một người bố tốt.

Ngọc khẽ "vâng" rồi cả hai người lại rơi vào im lặng. Cô thầm nghĩ Nghĩa nói đúng, cô có cả bao năm để suy nghĩ, đừng nên vội vàng. Giờ mỗi bước đi của cô sẽ ảnh hưởng đến cả con, cô không thể chỉ ích kỷ nghĩ cho riêng mình. Đến lúc đó, con bé My đã chạy vào, trán nó lấm tấm mồ hôi. Ngọc vội gọi con ngồi xuống cho mát. Thế rồi cô bảo con:

- My này, nếu hết học kỳ I mẹ con mình về Bắc con thấy thế nào? Hay con muốn ở lại học hết năm học không?

- Ơ mẹ oi mình về thật á? Mình sẽ không bao giờ quay lại đây á?

- Ừ con ạ, mẹ đã kết thúc khoá học rồi! Việc ra Hà Nội khi nào mẹ tuỳ con thôi. Nhưng không phải là không bao giờ mình quay lại đây nữa. Nếu con thích, mẹ sẽ vẫn có thể đưa con vào đây vào hè chẳng hạn.

- Hic, con vừa mới kết bạn được với bạn Hân, bạn Nhị. Thế mà mẹ lại bắt con về Bắc, huhu.

Con bé oà khóc, Ngọc kéo con vào lòng an ủi, cô chẳng biết phải nói thế nào với con. Dù đã lường trước được tình huống này mà khi con nói Ngọc vẫn thấy đau lòng. Cô bảo:

- Ơ làm sao con phải khóc, con về đó thì lại gặp lại bạn cũ của con, được gần bố, gần ông bà, con không thấy thích à?

- Con không biết! Huhu, con thích có cả bạn Hân, cả bố với ông bà cơ!

Thế là cả buổi, Ngọc và Nghĩa phải ngồi dỗ dành con bé. Đến tận lúc ra về con bé vẫn tấm tắc khóc. Nghĩa tạm biệt hai mẹ con ở cửa, nói mãi con bé mới chịu thơm bố tạm biệt.

Nghĩa quay về Hà Nội, trước khi bay anh có gọi điện cho Ngọc nhưng lúc đó đang giờ đi làm nên Ngọc không chuyển máy cho con bé My được. Khi sắp kết thúc cuộc gọi, Nghĩa bảo cô anh rất tiếc vì họ đã đi đến bước này, quả thật lúc bắt đầu cãi vã, anh không bao giờ nghĩ mọi việc lại bị đẩy đi quá xa như vậy. Ngọc thở dài bảo anh chuyện gì qua rồi thì hãy cho qua đi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa! Duyên phận của họ chỉ đến thế, cố nữa cũng không được.

Sau đó mấy hôm đến ngày 20-10, buổi sáng hôm đó Ngọc được người giao hàng gọi điện, ra gặp cô được người giao hàng mang đến một bó hoa tuyệt đẹp. Ngọc hồi hộp mở chiếc thiệp nhỏ trong bó hoa ra xem, trong đó chỉ có dòng chữ "From me with love!" làm cô không hiểu là từ ai. Cô hỏi người giao hàng thì họ nói họ cũng không biết. Cô đành mang bó hoa về nhà, bày vào trong lọ rồi ngẩn người ngắm, không biết có phải là của Nam không nhỉ? Hôm qua cô với anh vừa gọi điện với nhau xong mà không thấy anh đả động gì cả. Bình thường cô cũng không quan trọng cái ngày lễ này lắm nên cô nghĩ chắc không phải của anh rồi. Thế nhưng chỉ đến trưa, cái người ấy đã lộ diện. Anh nhắn cho cô một cái tin hỏi:

- Này em, hôm nay có ai tặng hoa cho em chưa?

- Rồi, có nhiều anh lắm. Cô đùa.

- Thật à? Thế thì biết làm sao nhỉ? Chắc hoa của anh bị cho xuống sọt rác mất!

- Hoa nào của anh? Sọt rác gì cơ? Cô ngơ ngác.

Anh nhắn lại kèm theo một icon bí hiểm, kêu dù có phải tranh đấu với hàng trăm chàng trai thì anh tin anh vẫn chiến thắng. "From me with love! Gửi đến em và con ngàn lời yêu thương".

À ra thế, cô oà ra, thì ra anh chính là chủ nhân của bó hoa sáng nay. Cô ngồi cười thầm, anh đúng là đồ trẻ con. Tiếng ting ting, tin nhắn của anh lại tới, anh nhắn kêu hai mẹ con vui vẻ nhé, ngày này anh không vào được, nhớ hai mẹ con. Ngọc chẳng hiểu sao tim mình tràn lên một niềm vui khó tả, chỉ cần những hành động quan tâm, yêu thương nhỏ nhặt của anh cũng đủ làm tim cô tan chảy. Cô lại đã thấy mình nhớ anh, nhớ quay quắt. Giờ những con đường ở Sài Gòn cũng hình như đượm nỗi nhớ, đi qua quán cà phê cô và anh từng ngồi, cô nhớ anh. Đi qua khách sạn nơi tổ chức sự kiện lần trước, cô nhớ anh, qua những con đường họ đã từng đi qua, nơi đâu cũng làm cô nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giấcmơ