Chương 28: Yêu là gì?
Những tia sáng đầu tiên chiếu qua khung cửa sổ, Ngọc thức dậy nhưng cô đã bị một vòng tay mạnh mẽ cuốn chặt làm cô không thể dậy được. Cô quay sang ngắm một gương mặt đang rất gần mình, đôi mắt nhắm chặt của anh với hàng lông mi dài thẳng dưới cặp lông mày rậm. Xung quanh cẳm anh những sợi râu mới đã nhú xanh, cái mũi thẳng dẫn đến một đôi môi vốn bình thường mím chặt, nghiêm túc thì giờ phút này đang rất mềm mại. Không kiềm được lòng mình, cô đưa tay run run sờ vào đôi môi ấy. Nam khẽ cựa quậy, cô sợ hãi rụt tay lại thì một bàn tay mạnh mẽ đã nắm tay cô kéo lại:
- Sao em đã lén lút làm rồi thì không tiếp tục đi?
Cô xấu hổ xoay người lại, anh kéo cô vào lòng mình, hít sâu thơm mái tóc cô. Cô với cái điện thoại của mình rồi thốt lên giật mình:
- Thôi chết muộn mất rồi.
- Không muộn đâu, em để anh ôm một chút đi.
- Không được, muộn lắm rồi, em còn nhiều việc ở hội trường lắm.
Nói rồi cô choàng dậy, mau mắn chạy vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Khi cô chạy vào phòng ngủ để lấy quần áo thay, anh vẫn nằm lười biếng trên giường. Cô hỏi anh giờ anh phải về trước đi, anh còn phải thay quần áo nữa, nhưng anh bảo anh sẽ đi cùng cô về khách sạn. Ngọc không đồng ý, cô sợ người khác có thể gặp cô đi cùng anh, anh lại vẫn y nguyên y phục hôm qua thể nào mọi người cũng sinh nghi. Anh tiến lại gần cô, áp cô vào tủ quần áo, hôn vào hõm cổ cô nói cô sợ gì chứ, mọi người biết thì đã làm sao. Cô đẩy Nam ra rồi xấu hổ bước vào phòng tắm thay quần áo.
Mười phút sau hai người họ bước vào cầu thang máy đi xuống. Khi cửa thang máy mở ra, Ngọc nhìn thấy Thắng ở trong đó. Thắng nhìn thấy Ngọc và một người đàn ông đi từ nhà ra vào giờ này, anh không cần nghĩ nhiều cũng hiểu. Còn Nam, anh đã nhận ra cậu ta, đó là người đàn ông ngày hôm đó anh đã nhìn thấy cùng Ngọc trong siêu thị rồi cùng về nhà. Ngọc chào nhỏ Thắng rồi giới thiệu:
- Giới thiệu với anh, đây là Thắng bạn em.
- Giới thiệu với cậu, đây là anh Nam, thoáng chút ngập ngừng không biết giới thiệu Nam là gì của mình, Ngọc không nói hết được câu.
Hai người đàn ông bắt tay nhau. Họ như những con đực đang dè chừng lẫn nhau, cái bắt tay của họ rất chặt. Không khó khăn gì Thắng có thể nhận ra bộ quần áo trên người Nam có những nếp nhăn nhàu. Anh bất giác nghĩ đến họ đã làm gì đêm qua, anh cảm giác lòng mình dâng lên nỗi bực tức đến khó thở.
Ra khỏi cầu thang máy, Thắng nghe Ngọc chào mình rồi cùng người đàn ông đó ra bắt taxi. Anh thấy tim mình đau nhói. Anh đã nghĩ mình có thể làm bạn cô ấy, sống cạnh cô ấy, lo lắng cho cô ấy như người anh trai, nhưng hôm nay, khi nhìn thấy người đàn ông đó, Thắng hiểu lòng mình không bình yên như vậy.
Trên taxi Ngọc ngồi xa cách với Nam, tay nắm chặt. Nam nhìn cô đang khổ sở, anh nổi lên cơn ghen, cô ấy xấu hổ với cậu ta chăng? Nhưng nghe xưng hô thì hai người không có gì với nhau mà?
Đến trước khách sạn, anh bước xuống trước định chờ Ngọc thì cô vội nói với anh cô nhớ ra còn phải đi lấy mấy món đồ, anh cứ lên trước đi. Thế rồi cái taxi chở cô chạy biến. Nam có thoáng ý cười, cô sợ người ta nhìn thấy anh đi với cô sao?
Bước lên bậc thềm Nam chạm mặt người phụ nữ tên là Bình bên GMG. Cô ta nhìn thấy anh cười nhẹ:
- Hình như hôm qua anh không về phòng? Anh đi thưởng thức Sài Gòn về đêm hả anh Nam?
Nam chỉ cười gật đầu chào chị ta rồi bước vào cầu thang máy về phòng.
Về phần Ngọc, cô xấu hổ không muốn bước vào khách sạn cùng với Nam nên cô chỉ giả vờ đi taxi thêm một đoạn rồi xuống. Khi cô nhập bọn đang làm ở hội trường, chúng nhao nhao lên hỏi làm sao cô đến muộn thế, cô đành trả lời qua quýt là do đêm qua ngủ muộn nên sáng ngủ quên. Cũng may cả lũ còn bận việc không ai để ý đến nữa. Gần trưa hôm đó, Nam gọi điện cho cô bảo cô mang kịch bản chương trình lên bàn chốt lại với anh. Cô biết anh định trêu cô nhưng vẫn không đừng được việc muốn gặp anh. Cô hồi hộp cầm giấy tờ lên phòng gặp anh.
Vừa bấm nút chuông phòng, đứng chờ anh ra mở cửa, ông Cường từ phòng ông ta bước ra. Nhìn thấy cô, ông ta có vẻ ngượng. Ông ta tiến đến nói lời xin lỗi cô, Ngọc cũng cúi đầu nói lí nhí không sao đâu, đúng lúc đó cánh cửa trước mặt cô mở rộng. Nam nhìn thấy ông Cường và Ngọc đứng đó, anh lại nhớ lại những chuyện hôm qua nên gườm gườm nhìn ông Cường. Ông ta nhìn thấy anh cũng vội nói lời xin lỗi, anh chả nói chả rằng với ông ta, chỉ nhìn cô bảo cô vào đi. Ông Cường nhanh chóng ra khỏi đấy, mong thoát khỏi bầu không khí căng thẳng đó.
Cánh cửa vừa đóng sập lại sau lưng, Ngọc đã bị một đôi môi tham lam cắn lấy môi mình, anh ép chặt cô vào cửa thì thào:
- Sao anh nhớ em thế này!
Cô hừ mũi đẩy anh ra:
- Thôi yên nào, anh gọi em lên đây làm gì?
- Thế em nghĩ anh gọi em lên đây làm gì? Anh mơn trớn vành tai cô.
Cô xấu hổ bảo anh:
- Để em trao đổi với anh mấy vấn đề đã. Anh là người được thay thế nên có mấy thứ em phải trao đổi với anh.
Anh vẫn nhất quyết không buông cô, mân mê mấy lọn tóc ngắn của cô:
- Vì ai mà anh phải đi thay thế nhỉ?
Cô hừ mũi, cô lờ đi cứ mang sấp tài liệu nội dung chương trình ra bàn với anh. Anh thì ôm cô từ đằng sau lưng, lắng nghe cô chả nói gì chỉ ừ hữ. Lát sau, cô đứng dậy bảo anh cô phải đi xuống hội trường tiếp tục làm việc. Anh yêu thương không nỡ rời xa cô, anh kéo cô vào lòng, ghì vào mái tóc đó, bảo cô ở với anh thêm chút nữa. Ngọc phải lấy hết quyết tâm mới rời được khỏi chỗ đó.
Bước ra hành lang chờ cầu thang máy, Ngọc sửa sang lại tóc của mình thì gặp người phụ nữ tên Bình bên GMG. Họ cùng gật đầu chào nhau rồi đứng chờ đến tầng của mình. Chị ta nhìn cô như thể cô làm gì sai vậy, cô lúng túng lấy tay vén tóc cho đỡ ngượng. "Đinh...", tiếng thang máy báo hiệu đã đến tầng phòng hội thảo, cô chào chị ta rồi ra khỏi đó.
Buổi event chiều hôm đó rất trôi chảy. Một lần nữa Nam lại là người chịu trách nhiệm trình bày bên IRMT. Cô lại được một lần nữa ngẩn người ngắm anh, người yêu thương của cô trên sân khấu. Đến tối, ekip của cô lại tiếp tục phải phụ trách bữa tiệc đãi khách. Cả lũ đi lại lo lắng mọi việc. Nói chung, tối nay tương đối đơn giản vì khách sạn này cũng rất chuyên nghiệp. Đến 10h là xong xuôi mọi việc, dọn dẹp đã có khách sạn lo.
Cả lũ chúng nó: Trang, Tuấn, Du và Phúc rủ nhau đi ăn đêm Sài Gòn. Chúng nó kéo cô đi và cô đương nhiên không từ chối, lâu lắm cô mới được đi với tụi nó. Hò nhau đi đến cửa, cô gặp Nam đang đi vào. Anh cười tươi nhìn cả bọn hỏi định đi đâu, nghe tụi nó nói đi ăn đêm, Nam bảo hôm nay là sinh nhật anh, anh sẽ khao cả lũ. Khỏi nói tiếng reo hò to như thế nào. Họ chia thành hai tốp đi hai chiếc taxi đến một hiệu ăn chỗ quận 1. Lúc đi đến gần quầy lễ tân khách sạn, họ gặp chị Bình. Chị ta cũng đòi đi theo vì chị ta nói ở đây một mình chả biết làm gì.
Đến hiệu ăn, bọn Trang, Tuấn, Du ngồi một bên như thông lệ. Còn phía này, tự dưng chị Bình lách ngay vào chỗ giữa lúc Ngọc định ngồi xuống. Cực chẳng đã, Nam đành ngồi một bên, Ngọc ngồi một bên chị ta. Ăn no nê, cả hội đòi đi ăn chè đêm. Lúc này cô và Trang đã đi sang một tiệm bánh ngọt cạnh đó mua một chiếc bánh gato cho Nam. Lần này không để bà Bình phá đám, Nam ngồi xuống rồi ngang nhiên kéo Ngọc ngồi cạnh, bà chị Bình kia đành ngồi phía bên trong. Trang và Du thắp mấy cái nến lên chiếc bánh sinh nhật, chúng hò nhau bắt anh thổi nến. Anh cười bảo anh già rồi, bao năm không có sinh nhật. Thốt nhiên cô nhìn anh, là anh nói thật hay đùa vậy? Rồi để vui lòng mọi người, anh cũng chắp tay nhắm mắt lẩm nhầm gì đó sau đó mở mắt thổi nến. Cả lũ oà ra ríu rít tiếng chúc mừng sinh nhật anh. Anh tinh nghịch thõng tay xuống gầm bàn, thầm tìm tay cô. Khi đã bắt được cái bàn tay mịn màng bé bỏng ấy, anh khẽ xiết chặt. Trong bao nhiêu năm cuộc đời mình, lần đầu tiên Nam thấy sinh nhật ngọt ngào như vậy. Còn Ngọc, cô đỏ bừng mặt, anh thật là hư hỏng, ở đây trước mặt bao nhiêu người mà anh dám làm thế.
Khi xong bữa, lúc ra về họ lại chia tốp ra để còn đi taxi. Bọn Trang, Tuấn, Du, Phúc đã kịp tót lên một xe. Thế là còn lại ba người, Nam, Ngọc và chị Bình đi chiếc còn lại. Lúc đến khách sạn, chị Bình ra trước, chị ta có ý đợi Nam ra cùng nhưng anh đã kéo kính xuống rồi bảo chị ta:
- Cô cứ lên trước, tôi sẽ đưa cô Ngọc về cho yên tâm rồi mới quay lại.
Chị Bình có vẻ chưng hửng, chị ta quay lưng dậm bước lên bậc cầu thang. Xe lướt đi.
Về đến chung cư, Nam xuống mở cửa cho cô rồi họ cùng bước vào cầu thang máy. Cánh cửa vừa khép, Nam đã quay sang ôm cô rồi hôn cô. Cô xấu hổ bảo anh cầu thang máy này có camera đấy, nhưng anh bảo kệ. Lên đến nhà rồi cô bảo anh về khách sạn đi không có mọi người lại nghi ngờ. Anh cũng bảo kệ. Cô chặt lưỡi kêu anh hư quá! Anh chả nói gì chỉ ngồi thoải mái xuống chiếc sofa của cô như thể nhà này là của anh vậy. Cô vào bếp lấy một cốc nước cho anh rồi cũng ra ngồi cùng anh. Anh kéo cô rồi ôm cô vào lòng, anh cứ muốn mãi hít hương thơm của cô, muốn được ôm cô như thế này.
Cô khẽ hỏi:
- Mai mấy giờ anh bay?
- Anh không bay nữa, anh ở đây với em.
- Anh đừng có mà nói linh tinh. Anh còn công việc ngoài đó. Ở đây với em sao được!
- Anh muốn ở thêm với em, nhưng đúng là chiều mai anh có cuộc họp với lãnh đạo công ty.
- Thôi anh cứ về với mọi người đi. Cái Trang đợt này nó cũng ở lại đây hai ngày đến nhà em ở rồi đi chơi với em. Anh có ở lại cũng không được.
Anh nắm chặt tay cô, mân mê những ngón tay gầy của cô. Anh bảo:
- Em ra ngoài Bắc với anh được không?
- Em còn đi học.
- Anh sẽ nhớ em lắm! Cuối tuần thì sao?
- Em sẽ cố gắng, ít nhất thì đến hết hè, có thể em sẽ ra để đón con. Nếu Nghĩa không đưa con vào.
- Chồng cũ của em còn làm gì em không?
- Làm gì chứ, em đã tỏ thái độ dứt khoát với anh ta rồi. Vả lại em vào đây, anh ta cũng chả thể liên quan được.
- Thế còn anh chàng Thắng? Giọng Nam đầy ghen tuông.
- Thắng nào? Cô buột miệng vì chưa hiểu sao lại đẩy câu chuyện đến đó, rồi cô à, cô bảo:
- Thắng là bạn em, cậu ấy học cùng cấp 3 với em. Tình cờ cậu ấy cũng vào trong này làm việc.
Chỉ là tình cờ sao? Nam cảm thấy ghen với cậu ta, cậu ta đã ở cùng với Ngọc trong suốt thời gian qua, khi mà anh không có ở bên. Nhưng giờ anh quyết định chọn tin ở Ngọc. Đêm hôm ấy, Nam ở lại cùng Ngọc. Ngọc thì thầm lời chúc mừng sinh nhật anh, cô chẳng kịp chuẩn bị quà gì cho anh cả, anh chỉ ôm chặt cô bảo cô chính là món quà sinh nhật lớn nhất của anh rồi!
Sáng hôm sau Ngọc nhất quyết giục Nam về khách sạn trước, cô sẽ thay quần áo rồi về sau. Nam cũng đành chiều ý cô. Theo kế hoạch, bốn vị khách bên IRMT và GMG cùng toàn bộ ekip sẽ cùng bay một chuyến. Riêng Trang sẽ ở lại cùng Ngọc đi chơi thêm hai hôm nữa. Khi Ngọc đến để đón Trang về nhà mình, tất cả mọi người đang tập trung ở dưới sảnh khách sạn chờ làm thủ tục trả phòng. Ngọc cúi đầu chào mấy người khách của 2 công ty, bọn Thắng, Du thì cứ trêu cô rủ cô về cùng Hà Nội. Ngọc khẽ liếc về phía Nam, anh cũng nhìn cô đắm đuối. Bỗng chị Bình tiến đến chỗ cô, chị ta hỏi cô:
- Dịch vụ bên công ty em bao gồm những gì thế? Cả đón tiếp, cả event, cả giải quyết nhu cầu sinh lý à?
Ngọc ngượng đỏ cả mặt, cô không biết người phụ nữ này tại sao lại nói vậy, nhưng cô hiểu được ác ý trong lời nói của người đó.
- Sao em, chị ta lại tiếp tục, giờ bên chị có mấy người cũng có nhu cầu hưởng đủ dịch vụ, em có đáp ứng được không?
- Chị, chị nói gì em không hiểu?
- Em không hiểu hay em cố tình không hiểu? Chị thấy em trông cũng hiền lành mà không ngờ...
Chị ta nhìn cô rồi liếc về phía Nam. Cô thực sự không hiểu chị ta đã nhìn thấy gì hay biết được gì, nhưng Ngọc thực sự khó chịu. Cô không muốn tiếp tục nói chuyện với chị ta nữa. Cô nói với chị ta:
- Xin lỗi chị em không thực sự không hiểu chị nói gì. Nếu trong thời gian ở đây, chị có gì không hài lòng, mong chị thông cảm và bỏ qua cho bên em. Còn em không biết em có làm gì để chị phải khó chịu như vậy.
Phía kia, Nam nhìn thấy cảnh đó đã bước đến. Lập tức giọng chị Bình thay đổi:
- À, anh Nam đây rồi! Anh là người được phục vụ chu đáo nhất ở đây, chắc anh hài lòng lắm!
- Có chuyện gì vậy? Nam hỏi.
- Tôi đang hỏi bên cô Ngọc đây có đủ dịch vụ từ A đến Z. Tôi có mấy đồng nghiệp cũng muốn được hưởng điều đó nên đang muốn hỏi cô Ngọc.
Ngọc lúc đó mắt đã đỏ lên, đây là lần đầu tiên cô bị sỉ nhục như vậy, nhất là đang trước mặt Nam. Lỗ tai cô lùng bùng nghe tiếp những lời ghê gớm tuôn ra từ miệng chị ta:
- Anh Nam vào đây công tác chắc vất vả quá! Làm việc ban ngày không đủ lại còn phải làm ban đêm đến sáng mới về. Thế này bảo sao công việc lại tiến triển nhanh như vậy. Bên công ty Trí Nguyên cử cô Ngọc đây trợ giúp anh chu đáo quá nhỉ?
Đến đây thì Ngọc không thể nghe thêm được bất cứ lời nào từ cái miệng của chị ta nữa. Nhưng cô chưa phản ứng thì Nam đã lên tiếng trước:
- Cô Bình này, thiết nghĩ chuyện cá nhân của tôi sao cô phải lo lắng thế nhỉ? Tôi đi đâu, làm gì là việc của tôi. Cô nghĩ mình có quyền gì làm thế nhỉ?
- Quyền gì à? Tôi chắc anh cũng chưa biết, để tôi nói cho anh nhé, tôi là chị họ của cái Định. Hay anh lại nói anh cũng không biết cái Định là ai?
Ngọc choáng váng, sự thể này cô không thể ngờ được. Sao mọi thứ lại tình cờ đến vậy? Nam cũng lặng người không nói được gì. Sau giây phút yên lặng, anh nắm tay cô ra khỏi chỗ đó, để lại một câu nói với chị ta:
- Nếu chị là chị họ của Định, chắc chị cũng biết thực sự tôi có quan hệ thế nào với cô ấy chứ! Mà dù có bất cứ chuyện gì thì đều không phải lỗi của Ngọc, cô không có quyền xúc phạm Ngọc, có gì thì tìm tôi mà nói.
Thế rồi anh cứ nắm tay cô ra phía cửa, đi qua bao ánh mắt những người đang theo dõi bọn họ. Cô thoáng nghĩ lần này là tiêu rồi, cô sẽ biết làm sao đây? Ra đến hiên khách sạn, cô nói anh:
- Anh định kéo em đi đâu vậy? Anh bỏ tay em ra!
- Làm sao em lại cứ để người ta xúc phạm mình như vậy? Em không biết phản kháng à? Anh bức xúc.
- Em làm sao ư? Làm sao em phản kháng lại được đây? Nước mắt cô lăn dài. Em có là gì đâu, người ta nói đúng mà. Em đúng là tệ thật mà.
Anh ôm cô vào lòng đau khổ nói:
- Em đừng nghĩ như vậy, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Lần này chúng ta sẽ công khai cho mọi người biết, anh hứa với em anh sẽ dứt mọi liên hệ với Định, dù có bất cứ điều gì xảy ra, anh sẽ không bao giờ để người ta có thể xúc phạm em được nữa!
Cô vừa khóc vừa nói với anh:
- Anh bỏ em ra, người ta đang nhìn kìa. Em biết rồi, em tin anh. Nhưng mọi chuyện với Định, em nghĩ anh không thể nóng vội được.
- Anh không biết, anh sẽ có cách. Chỉ cần em tin ở anh.
- Em tin. Thôi anh vào đi, đến giờ ra sân bay rồi.
- Em sẽ tiễn anh ra sân bay chứ?
- Không, em không đi đâu. Em muốn tạm biệt anh ở đây thôi.
- Vậy cũng được. Chờ anh nhé, anh sẽ sớm vào thăm em.
- Chúc anh lên đường may mắn.
- Chúc em ở lại vui vẻ. Tạm biệt, anh yêu em.
Họ đã tạm biệt nhau như thế. Ngọc không muốn vào đó gặp mọi người nữa nên cô rút điện thoại gọi cho Trang bảo nó đi ra ngoài gặp cô luôn. Cô chở nó về nhà. Trên đường, con bé Trang không thể kiềm chế phải hỏi cô ngay chuyện gì xảy ra lúc nãy nhưng cô chỉ bảo nó không có gì. Cái Trang cụt hứng nhưng cô biết nó chắc hẳn tò mò lắm đấy!
Về đến căn hộ của Ngọc, Trang ồ lên khen căn hộ đẹp, lại ở vị trí trung tâm. Ngọc khoe nó chỗ này là do bạn cô tìm hộ cho, giá lại rẻ nữa. Trang cứ tấm tắc kêu cô may mắn, hai mẹ con ở thế này quá tươm tất. Rồi hai ngày tiếp theo đó, Trang và Ngọc lang thang đi chơi khắp thành phố, có những chỗ Ngọc đã từng đi nhưng có những chỗ Ngọc chưa từng đến bao giờ. Cái Trang thì lúc nào cũng mang một vẻ mặt hăm hở muốn được khám phá mọi thứ. Hai cô đã lang thang trong toà khuôn viên rộng lớn của Dinh Độc Lập, dạo bộ vào trong toà nhà thờ Đức Bà, đi đến tận khu Suối Tiên. Đến ngày Trang về nó vẫn còn tiếc rẻ lắm, Ngọc thì buồn. Giờ cô lại chỉ có một mình thôi! Nhớ trong hai ngày ấy, Nam gọi điện và nhắn tin nhiều lần cho cô. Anh báo cô anh đã đến nơi, rồi anh hỏi cô đang làm gì, đi đâu. Ngọc đã phải tìm cách tránh Trang để có thể tranh thủ thời gian nói chuyện với Nam cho đỡ ngại.
Giờ thì căn nhà còn mình cô. Sáng thứ hai tuần sau đó, cô đi học mà cảm tưởng như mình đã từ lâu lắm rồi không làm những việc này. Mấy ngày vừa qua như một giấc mơ, trong giấc mơ ấy, cô được làm công việc mình yêu thích, được gặp lại người đàn ông mình yêu, được yêu thương anh và được anh yêu thương. Cô đã trao tình cảm và niềm tin cho người đàn ông ấy. Sau khi anh về Hà Nội, cô có một mình, trái tim cô không còn loạn nhịp liên tục nữa, đầu óc cô không còn bị anh làm cho mê mẩn không sáng suốt được việc gì nữa, cô đã thực sự nghiẻm túc nghĩ về tương lai của mình. Nếu thật sự họ có thể đến với nhau, năm sau khi cô kết thúc khoá học, cô sẽ quay lại Hà Nội. Lúc đó liệu anh đã có thể hoàn toàn dứt bỏ mọi quan hệ của mình với Định được chưa? Cô không biết liệu mình có đủ can đảm để đối diện với Định được không, liệu Định có thể tha thứ cho họ được không? Cô không biết.
Thành thói quen, tối nào cô cũng có hai cuộc điện thoại. Cuộc thứ nhất là cô gọi về cho con gái hỏi thăm tình hình của con ở quê, cuộc thứ hai là của anh gọi điện cho cô. Họ trao cho nhau những lời yêu thương, những nỗi nhớ nhung. Anh bảo với cô chuyện của anh và cô bây giờ cả bên công ty anh, công ty cô lẫn bên GMG đều biết hết rồi. Nhưng mặt anh lạnh lùng quá nên họ cũng chỉ dám xì xào sau lưng thôi. Cô thốt lên sợ hãi thì anh bảo cô đừng sợ, cô cứ đường đường chính chính mà nhận, anh giờ là của cô rồi. Trong những cuộc nói chuyện đó, cô cứ định hỏi chuyện của Định nhưng cô lại sợ không dám nói ra. Anh cũng không đề cập đến, anh chỉ kể việc mình đi nơi này, đến chỗ kia mở rộng hợp tác. Anh nói giữa tháng sau anh sẽ vào với cô. Cô vội bảo nếu sắp xếp được thì vào, nếu không thì thôi. Đừng làm việc quá sức, hãy giữ gìn sức khoẻ không anh ốm mất. Anh cười bảo nếu anh ốm, anh sẽ càng vào để cô phải chăm sóc anh. Nghe câu đó cô chỉ biết cười ngây ngốc.
Thứ hai sau đó, đột nhiên Linh gọi điện nói mai sẽ vào để họp gấp với đối tác trong này, cô bảo nó cứ đi thẳng về nhà cô, hết giờ học cô sẽ về. Linh giờ đã có một chiếc chìa khoá căn hộ của cô để đi về. Mỗi lần nó vào đây, cô lại gọi cả Thắng, ba người ít nhất sẽ có một bữa gặp nhau tụ tập ăn uống. Bỗng nhiên cô chợt nhận thấy tuần này cô chưa nhìn thấy Thắng. Chính xác là từ hôm cô và Nam gặp Thắng trong cầu thang máy. Cô nhớ Nam đã từng hỏi cô về mối quan hệ của cô và Thắng. Không hiểu sao Nam lại hỏi vậy. Tự dưng cô tự hỏi Thắng tại sao không gọi điện cho cô, thường cậu ấy hay rủ cô cuối tuần đi ăn sáng cùng hoặc có gì ngon cậu ấy cũng mang sang cho. Thôi, để lần này Linh vào, cô sẽ liên lạc với Thắng.
Chiều thứ ba, cô đi làm về đến nhà đã thấy tiếng cười của Linh trong nhà. Cô ấn chuông rồi mở cửa, trong phòng khách có Linh và Thắng. Linh quay ra nhìn cô rồi bảo cất đồ, ra ăn hoa quả. Thắng chỉ gật đầu khi cô cất tiếng chào cậu ấy. Lúc cô thay bộ quần áo thoải mái ở nhà đi ra, cô tiến đến chiếc sofa có Linh và Thắng hỏi:
- Sao tự dưng mày với Thắng lại gặp nhau à?
- Ừ, Linh trả lời, tao đi taxi về chỗ mày xong đi lên thang máy thì gặp Thắng đi làm về, tao rủ Thắng về nhà mày chơi luôn. Tối tao mời mày và Thắng đi ăn.
- Được, con này hôm nay mày có gì vui định khao bọn tao thế?
- Chả có gì, gặp nhau là vui rồi.
Tối ấy, Thắng và hai đứa nó đi ăn rồi đi dạo ở dọc sông Sài Gòn. Thắng có vẻ ít nói, cậu ấy chỉ chủ yếu lắng nghe hai cô chuyện trò. Lúc đưa hai cô về, Ngọc có quay sang hỏi Thắng xem công việc của cậu dạo này thế nào, Thắng bảo vẫn bình thường, cũng lạ là sao cô lại hỏi thăm. Cô trả lời tại dạo này cô ít gặp Thắng, cô đoán chắc việc của cậu ấy bận. Thắng chép miệng bảo không phải là do cậu ấy bận mà là do cô bận nên ít gặp nhau. Thắng chẳng nói gì lạ nhưng cũng khiến cô tự dưng xấu hổ đỏ mặt.
Lúc hai cô gái về đến phòng, Ngọc rủ Linh ngủ chung còn tâm sự. Hai đứa kể đủ chuyện trên trời dưới biển, Ngọc nói cho Linh nghe về chuyện của Nam và cô, Linh chỉ thở dài bảo nó cũng đoán trước được rồi mọi chuyện sẽ thế này, cô là loại yếu đuối, giờ phải cố mà tỉnh táo nhìn nhận mọi chuyện không có là lại chịu đau khổ. Ngọc chả nói gì, bản thân cô còn cảm thấy mông lung, nhưng con tim lại không thể kiểm soát được. Nói rồi Ngọc lại hỏi Linh xem chuyện của nó và Thắng thì sao? Linh cười buồn bảo nó cũng không biết. Thắng lúc nào đối xử với nó cũng lịch sự nhưng bảo là có cảm tình với nó hay không thì nó không biết. Nó nói Thắng đúng là mẫu đàn ông lý tưởng: thành đạt, tính cách tốt, quan tâm chăm sóc người khác. Nhưng có vẻ với nó, Thắng không có một chút rung động nào. Ngọc cũng thở dài, cô bảo Linh hay là lúc nào lấy hết can đảm thử thổ lộ với Thắng xem sao. Linh hứ một tiếng rồi đánh cô thùm thụp kêu cô là đồ điên.
Linh làm việc đến hết tuần, chủ nhật mới bay ra. Những ngày Linh ở với Ngọc, nó đã lườm yêu Ngọc hoặc giả vờ ghê tởm nghe Ngọc nói chuyện với Nam. Nó bảo Ngọc mày chết mê chết mệt Nam rồi, mày làm sao có thể dứt được chứ! Rồi nó lại lẩm bẩm là thế cũng được, thế thì cô sẽ ra Bắc sớm với nó. Ngọc có gọi điện mời Thắng xuống ăn tối cùng bọn cô nhưng Thắng cứ cáo bận. Nói mãi thì cuối cùng trưa thứ 7, cô cũng mời được Thắng xuống ăn món bún thang cô nấu. Buổi trưa hôm đó thật là vui vẻ, Thắng lúc nào cũng chu đáo, cậu ấy mang một bó hoa đến tặng cho hai cô gái. Ngọc mời Thắng vào ngồi xem tivi, cô với Linh chuẩn bị trong bếp. Được một lát, cô đưa Linh đĩa hoa quả bảo Linh ra nói chuyện với Thắng, mắt cô nháy nháy với Linh làm nó ngượng nhéo cho cô một cái vào hông. Trong bếp, Ngọc để ý hai người nói chuyện về âm nhạc. Họ có vẻ có cùng một gu, họ thảo luận say sưa về xu hướng nhạc đương đại bây giờ. Cô thầm mong hai người bạn thân mình sẽ lấy nhau, như vậy mọi chuyện sẽ thật hoàn hảo.
Đến bữa, cô hỏi Thắng xem ngày mai có bận gì không, có thể đưa Linh ra sân bay được không, cô ngày mai có việc bận. Thắng nhận lời. Tối hôm ấy, cô bảo Linh xem có trả công cô gì không, nó chỉ cười véo cô một cái rõ đau. Hôm sau Linh đi, cô không tiễn dù chả có việc gì, cô đã nói với Thắng mình bận nên đành đóng cửa ngồi nhà vẽ vời chờ tin của Linh. Một tiếng sau thì tiếng chuông tin nhắn đến, là của Linh, cô đọc thấy nó nhắn: "Tao thất bại rồi mày ạ! Đừng gọi, tao tắt máy để lên máy bay đây!".
Vứt điện thoại sang bên cô thần người nghĩ ngợi, vậy là Linh nó đã dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình, nó yêu Thắng. Còn Thắng lại từ chối nó ư? Cô sốt ruột muốn biết lí do tại sao Thắng lại từ chối nhưng cái Linh nó lại tắt máy mất rồi. Nghĩ thế nào cô lại mặc một bộ quần bò áo phông xuống dưới sảng chờ đợi.
Hơn nửa tiếng sau thì cô thấy Thắng về. Thắng khá ngạc nhiên khi thấy cô gọi. Thắng tiến đến chỗ cô thì cô đứng dậy bảo Thắng đi uống cà phê với cô. Thắng định đi lấy oto nhưng cô bảo thôi, hai người bách bộ với nhau đến quán cà phê ngay gần đó - quán cà phê nhìn ra nhà thờ Tân Định.
Thắng quay sang hỏi cô uống sinh tố gì, cô bật cười. Thắng còn nhớ luôn được là cô chẳng biết uống thứ nước gì khác ngoài sinh tố. Sau khi cô bé phục vụ mang hai ly nước và cà phê ra, Ngọc bắt đầu:
- Cậu vừa đưa Linh ra sân bay về hả?
- Ừ, hôm qua cậu chả nhờ tớ đưa giúp cô ấy còn gì!
- Cậu thấy Linh thế nào?
Thắng nhìn cô, sau đó thủng thẳng trả lời:
- Cô ấy là một cô gái dễ thương, vui vẻ.
- Cậu, cậu có thích cô ấy không? Ngọc bất ngờ hỏi thẳng.
- Không. Thắng cũng nói quả quyết.
- Vì sao vậy? Tớ thấy hai người rất hợp nhau. Sao cậu không thử tìm hiểu cô ấy xem sao?
- Cậu cứ nghĩ rằng cứ hợp nhau thì phải yêu nhau à? Yêu là thế à? Đâu có dễ thế?
Ngọc hơi cứng người, cô không nghĩ Thắng lại phản ứng hơi mạnh như thế. Cô bảo:
- Thì tớ cứ nghĩ có thể tìm hiểu nhau trước rồi sau đó nếu hợp thì tiến tới.
Thắng nhìn cô rồi bảo:
- Nếu cái ý định mối lái là từ cậu mà ra, thì tớ cần phải nói với cậu một lần nữa, là tớ không cần giới thiệu. Và nếu cậu đã quên thì tớ nhắc lại cho cậu một lần nữa, tớ đã yêu một người và vẫn yêu người đó.
Ngọc sững người, cô không biết phải nói gì nữa, như vậy từng ấy thời gian trôi qua, Thắng vẫn có cảm tình với cô. Nhưng, thực sự là cô không thể đáp lại tình cảm của Thắng được. Cô từ trước đến giờ có gọi là lợi dụng tình cảm của Thắng không? Như thấy hiểu suy nghĩ của cô, Thắng nói:
- Cậu không phải sợ, tình cảm là chỉ từ phía tớ, tớ biết, nhưng tớ không phải đồ vật mà bảo thôi là thôi, tớ cần có thời gian. Cậu đừng suy nghĩ nhiều, hãy để tớ tự điều chỉnh. Và một lần nữa, tớ xin cậu đừng cố tìm kiếm mối gán cho tớ nữa.
- Tớ...tớ...
- Không cần phải nói gì cả, tớ hiểu mà. Anh chàng tớ gặp hôm cầu thang máy có phải lí do cậu vào TP Hồ Chí Minh không?
- Phải...à mà không, cô tự thấy mình mâu thuẫn không biết nên nói thế nào... tớ vào đây là để tìm cơ hội cho công việc của mình...nhưng...
- Được rồi, nhưng dù gì thì cậu và anh ta đã quay lại với nhau?
- Tớ...
- Nếu cậu ngại không muốn tâm sự với tớ thì thôi, nhưng dù có thế nào tớ vẫn muốn cậu biết, tớ thật sự mong cậu hạnh phúc.
Hôm ấy, trên đường về lẫn lúc đã nằm trên giường, cô cứ nghĩ mãi về Thắng, về tình cảm của Thắng mà cô không thể đáp lại được, thực sự cô muốn giữ tình bạn trong sáng với Thắng, muốn được vô tư với cậu ấy, nhưng cô hiểu, khi đã qua một bước tình cảm, muốn quay lại từ đầu là không thể. Tình yêu thật lạ, Thắng quá tốt và tử tế, nhưng cô không thể nào rung động trước cậu ấy. Không phải khi người ta cố là tình yêu sẽ đến. Cô thực sự biết ơn Thắng nhưng giữa sự biết ơn và tình yêu còn cần một thứ gì đó không thể định nghĩa được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top