Chương 24 - Hội ngộ
Thấm thoắt thế mà cũng đã 4 tháng kể từ ngày hai mẹ con cô chuyển vào Sài Gòn. Cuộc sống tưởng chừng như vừa vất vả, vừa nhiều lo toan ấy vậy mà cũng qua. Con bé My đã quen nhanh chóng với trường lớp, bạn bè, thỉnh thoảng nó còn nói giọng miền Nam làm cô cười ngất. Cô giáo của My đúng như ấn tượng ban đầu rất hiền và nhiệt tình. Ngọc trao đổi với cô giáo và được cô giáo phản hồi rất tích cực về chuyện học hành của con làm cô cũng thấy yên tâm. My đã chơi thân với mấy bạn gái trong lớp, trong đó còn có cả một bạn ở ngay khu cô với con ở, mẹ bạn đó cũng bằng tuổi cô, làm nghề ngân hàng. Hai mẹ đã gặp nhau mấy lần lúc chờ đón con rồi nói chuyện cũng thấy vui vẻ. Cô và mẹ ấy bằng tuổi nên lại càng dễ nói chuyện, hai nhà còn rủ nhau đưa đón con chung luôn để nhỡ có việc gì thì có thể nhờ nhà kia giúp hộ. Cô thấy thật sung sướng, con bé My và bạn thì lúc nào cũng ríu ra ríu rít, ăn xong cũng đòi xuống nhà bạn học cùng, rồi cuối tuần cũng đòi đi công viên cùng nhau, học câu lạc bộ tiếng Anh cũng đòi cùng nhau.
Còn cô, việc học không có gì phải bận tâm, đây là lĩnh vực cô đam mê nên được học cô thấy rất hứng thú. Cô được bình bầu là sinh viên chăm chỉ nhất lớp. Anh chàng lớp trưởng cũng có để ý đến cô, hay đề nghị được giúp đỡ nhưng cô chỉ cười xoà. Về việc làm thêm, cô cũng đã đến công ty được chị Hạnh giới thiệu. Anh Nhân là bạn chị Hạnh là một người đàn ông rất thẳng thắn. Anh trao đổi với cô hiện nay công ty cũng tương đối đủ nhân viên, chỉ thiếu người mảng thiết kế. Cô mừng quá nhận nhiệm vụ ngay với anh. Cô sẽ lo phần thiết kế trang trí, đúng sở trường của cô. Công việc của cô chỉ cần làm ở nhà, không cần đến công ty nhiều, như vậy cô có thể tranh thủ được mọi thời gian của mình, lại không phải lo lắng chuyện để con một mình. Thu nhập tuy có ít nhưng cũng đủ để cô có thể không phải quá lo lắng về tài chính.
Buổi chiều cuối tuần hôm đó hai mẹ con đang đi chợ trong siêu thị thì cô nhận được cuộc gọi của Linh. Nó bảo cô tuần tới nó sẽ vào công tác 2 tuần, yêu cầu cô chuẩn bị tinh thần phục dịch. Cô cười to bảo nó vào đây ở cả năm cô cũng phục dịch được luôn. Nó bảo chiều chủ nhật nó sẽ vào để sáng thứ 2 đi làm. Cô hỏi Linh sao không vào sớm hơn đi chơi thì Linh cười bảo còn khối thời gian không lo. Vừa dứt máy thì ngẩng lên đã thấy Thắng đứng trước mặt cô. Thắng cười chào hai mẹ con rồi hỏi cô làm gì mà cười sung sướng thế, cô liền kể cho Thắng nghe việc Linh chuẩn bị vào. Thắng cũng có gặp Linh, cậu ấy bèn đề nghị để chủ nhật cậu ấy đưa hai mẹ con ra sân bay đón Linh luôn. Ngọc hơi do dự hỏi lại Thắng xem có tiện không thì Thắng bảo cô quyết thế đi, không cần phải suy nghĩ, đằng nào cuối tuần thì Thắng cũng chỉ ở nhà. Cô bèn gật đầu đồng ý. Mấy tháng này Thắng trở thành người bạn hàng xóm thân thiết của hai mẹ con, nhà làm món gì ngon cô bảo con mang sang cho Thắng. Cuối tuần Thắng rủ hai mẹ con đi ăn tiệm hoặc đi xem phim, cô muốn giữ khoảng cách với Thắng cũng không được, cậu ấy lúc nào cũng vô tư trong mọi chuyện, chưa bao giờ cậu ấy nhắc lại về chuyện lần trước nữa, cả hai giữ một tình cảm trong sáng, bạn bè.
Buổi chiều chủ nhật, 5 rưỡi máy bay của Linh sẽ hạ cánh nên 4h rưỡi Thắng đã gõ cửa phòng hai mẹ con. Con bé My mau mắn ra mở cửa trong khi Ngọc phủi thẳng cái váy rồi với lấy cái ví đi ra. Ba người họ cùng nhau xuống hầm lấy xe ra sân bay. Con đường ra sân bay giờ đã trở nên quen thuộc hơn lần hai mẹ con nó vào rất nhiều rồi, những khu nhà cũng đã dễ nhận biết vì chúng là cột mốc để Ngọc đánh dấu đường. Cô vốn rất kém trong khoản tìm đường hay định hướng mà cứ dựa vào mấy khu nhà. Nghĩa đã có lần bảo cô làm thế thì chết, sau này nhà người ta phá đi biết đường nào mà tìm. Ngọc thầm nghĩ, cũng như hôn nhân vậy, cũng cần những cột mốc kỷ niệm làm dấu hiệu, nếu kỷ niệm đã hết, hạnh phúc hôn nhân cũng không còn.
Ra đến sân bay Thắng tìm chỗ đậu xe vì vẫn chưa đến giờ. Ba người cùng nhau vào quán cà phê ngay gần đó để chờ cho mát, con bé My đòi vào quán đồ ăn nhanh Mac Donnal nhưng Thắng ngăn nó, bảo sắp đến giờ ăn tối rồi chờ cô Linh rồi chú dẫn đi ăn luôn. Thế là hai lớn một bé ngồi nhâm nhi mấy cốc trà sữa. Đã lâu lắm rồi cô mới được ngồi trong một quán cà phê thư thả ngắm nghía những khuôn mặt đi qua. Đó là sân bay nên người ta đến để chia tay, có người đến để đón người thân, bạn bè. Ngọc có thể nhìn thấy cả những giọt nước mắt chia li buồn bã lẫn những tiếng cười vui hội ngộ. Màn hình thông báo chuyến bay của Linh sẽ trễ 15' nên ba người ngồi đó đến 6 giờ kém 15 mới ra cửa đón sân bay. Cuối cùng thì Linh cũng xuất hiện, Ngọc nhìn thấy con bạn thân mặc một bộ đồ thoải mái bằng đũi, tay nó kéo theo một chiếc vali nhỏ thì mau mắn giơ tay vẫy bạn. Linh cũng đã nhận ra hai mẹ con Ngọc giữa chỗ đông người, bên cạnh lại còn có một người đàn ông quen quen. Nếu Linh không nhầm thì đó chính là Thắng, bạn cũ của Ngọc, người Linh đã gặp một lần rồi. Hoá ra hôm nay có cả Thắng ra đón nữa, xem ra quan hệ giữa Thắng và Ngọc càng ngày càng thân thiết rồi.
Đón được Linh rồi, bốn người rời khỏi sân bay. Ngọc bảo Linh về nhà cô nấu cơm nhưng Thắng cứ gạt đi, anh bảo cơm ăn ngày nào chẳng được, hôm nay có khách quý, anh sẽ đưa mọi người đi ăn ốc. Hai cô từ chối thế nào cũng không được. Thắng đưa hai cô cùng My đến một nhà hàng ốc rất to ở quận 3. Đi vào, giữa cái sân to đùng của quán ấy là một loạt những cái bể chứa hải sản. Nào là tu hài, nào là cá, tôm, ghẹ, cua, tất cả đều rất tươi ngon. Con bé My thì khỏi nói rồi, nó thích thú xà đến mấy cái bể ấy để xem mấy con cá bơi lội. Nhìn thấy con tôm có hai cái càng to khềnh, My gọi cô hỏi xem đấy là con gì mà lạ thế, Ngọc cũng không biết. Lúc đó Thắng mới đi vào bảo My đấy là tôm hoàng đế. Con bé My vẫn thắc mắc mãi vì cái tên gọi tôm hoàng đế đến tận lúc ngồi vào bàn rồi ra món.
Thế rồi 4 người ngồi ăn với nhau ở một chiếc bàn gần khu bể kính chứa cá. Ngọc và My rất vui vẻ, hai mẹ con cô cười liên tục. Thắng cũng tham gia vào câu chuyện của hai mẹ con. Riêng Linh thì cứ thấy nó khác khác ngày thường. Bình thường nó mà đi với mẹ con cô thì nó hay tớn lên, chuyên nói chuyện rổn rảng rồi đầu têu mấy trò nghịch ngợm cho cái My, thế mà hôm nay nó lại hiền dịu đột xuất. Nghĩ nó mệt, lúc Thắng gọi người mang cháo ra, Ngọc với người qua bàn hỏi nhỏ: "Ều, mày mệt hay sao mà hôm nay ít lời thế?", Linh lườm cô rồi chỉ bảo: "Ừ, hơi mệt!". Nghe thấy vậy Thắng quay sang bảo Linh: "Nếu cô mệt thì ăn chút cháo, bỏ thêm hành và hạt tiêu vào sẽ thấy dễ chịu lắm đấy!". Linh chỉ biết cười thẹn nhận bát cháo từ tay Thắng. Cô quan sát Linh rồi thầm nghĩ, ngồi máy bay cũng có hơn 2 tiếng thôi mà, chả nhẽ con bạn cô lại bị mệt thế cơ à?
Về đến chân chung cư thì cũng đã 9h tối. Thắng bảo bọn cô cứ lên nhà, Thắng đi cất xe rồi Thắng sẽ mang vali lên cho. Nghe vậy, cô liền bảo My và Linh lên nhà. Đoán chắc Linh cũng mệt muốn được nghỉ sớm tí nào hay tí nấy. Lên đến nơi cô sắp cho Linh ngủ ở phòng ngủ còn lại của căn hộ. Phòng này cô dùng làm phòng học và làm việc cho hai mẹ con cô nhưng vẫn có một cái sofa bed ở đó, cần nếu có khách có thể mở rộng ra thành giường. Cả 3 còn đang chuyện trò giữa phòng thì chuông cửa reo, cái Linh nhau nhẩu bảo cô chắc là Thắng mang vali lên đấy, để cô ra nhận. Thế rồi cô nghe thấy tiếng Thắng, rồi tiếng Linh trả lời rất nhẹ nhàng. Loáng cái thấy nó kéo vali vào lại, mặt nó thoáng đỏ. Cô sợ bạn mệt bảo Linh thay quần áo, tắm rửa rồi đi ngủ đi. Mai còn phải dậy đi làm. Tối đó muốn buôn với bạn mà sợ bạn mệt, cô để Linh nghỉ trong phòng kia còn mình và con gái ngủ trong phòng ngủ. Sáng hôm sau cô dậy sớm làm chút bánh mỳ kẹp trứng, bate cho cả nhà rồi mới gọi Linh dậy.
Lúc con bé My đang ngồi bàn ăn bánh mỳ thì cô Linh đầu bù tóc rối đi ra. Con bé kêu lên trêu Linh là trông ghê quá, như mụ phù thuỷ. Linh cũng giả vờ trợn mắt, khuy tay làm mụ phù thuỷ thật trêu My, cả nhà cùng cười phá lên. Ngọc giục Linh ngồi vào ăn đi còn đi làm. Cô hỏi nó hôm qua ngủ ngon giấc không? Linh cười bảo ngon lắm, chả biết trời đất gì hết. Xong cô lại hỏi nó hôm nay nó đi làm ở đâu? Nó lại bảo biết đâu đâu, lên taxi hô địa chỉ là xong hết. Cô bật cười, cái con bé này, nó lại trở lại như trước rồi, tếu táo, lúc nào cũng đùa được. Thế mà hôm qua thì sao sao ý! Cô bảo Linh cứ làm việc đi, chiều về cô nấu cơm ăn cơm đừng đi đâu nữa, Linh lại bảo: "Tao điên à mà vào đây lại ở nhà ăn cơm mày nấu? Tao phải đi thử hết đặc sản ở đây chứ ăn cơm mày cho phí mồm đi". Cô giả vờ dỗi bạn, cô bảo không thèm nấu cơm cho nó nữa thì nó lại cười xoà trêu cô là đồ để bụng. Hai đứa bọn cô cứ như thế, mồm nói thì như nước với lửa nhưng hơn ai hết họ hiểu họ rất yêu thương nhau, chị em con chấy cắn đôi.
Chiều ấy về, cô nấu nướng sửa soạn thì đến 6h Linh cũng về đến nơi. Nó vứt cái cặp lên bàn rồi nằm phịch ra ghế salon kêu than mệt mỏi. Cô hỏi thì nó kể công ty nó đợt này muốn hợp tác với mấy đối tác trong này phát triển mảng chuỗi trung tâm tiếng Anh. Vì vậy công ty nó cần người vào trong này làm công tác giám sát việc nhượng quyền thương hiệu. Cứ hàng tháng lại phải có một người vào đi kiểm tra các cơ sở nhượng quyền xem làm ăn có hiệu quả không, có tuân thủ đúng yêu cầu lúc nhượng quyền không. Thời buổi này danh tiếng gây dựng được không phải dễ dàng gì. nếu có cơ sở nhượng quyền làm ăn không tốt sẽ ảnh hưởng ngay đến tên tuổi của công ty. Hôm nay Linh phải đi khảo sát một cơ sở bên quận Phú Nhuận rồi báo cáo lại cho công ty mình. Công việc tương đối mệt, lại phải để ý từng chi tiết nhỏ nên nó cũng thấy đau cả đầu.
Nói rồi Linh hỏi cô xem đang nấu món gì mà thơm thế. Cô bảo hôm nay có món sườn xào chua ngọt ăn với rau muống luộc thôi. Linh sấn vào bếp nhón ngay miếng sườn còn đang nóng, cô khẽ mắng yêu nó bảo nó mày con gái con lứa gì mà hư hơn cả con My. Thế rồi hai đứa cười hì hì, gọi My đang vẽ trong phòng ra ăn cơm. Nhà có Linh vui vẻ hơn hẳn, tiếng nói chuyện, tiếng bát đũa rổn rảng khắp căn nhà. Rửa bát đũa dọn dẹp xong xuôi thì cái My đi học bài, cô và Linh ngồi phòng khách nói chuyện. Linh với lấy cái cặp, rút ra một cái phong bì đưa cho cô. Ngọc ngớ người hỏi Linh cái gì thì Linh bảo nó ở đây 2 tuần nên muốn góp với cô chút ít. Cô làm mặt giận bắt nó cất đi bằng được nhưng nó cứ bảo cô đừng có mà ngại, đây là tiền công tác phí của nó, không có cô thì nó cũng phải đi thuê nhà, đi ăn cơm hàng cháo chợ. Cô nhất quyết không nhận, cô bảo nó đừng có mà khinh cô nghèo. Nghe thế cái Linh rít lên đúng cái điệu bộ quen thuộc của nó: "Con điên, tao bảo mày cầm là mày cầm nghe rõ chưa! Tiền này là tao đưa mày đi chợ mua đồ cho tao ăn, liệu mà mua đồ thật ngon vào đấy. Nấu mà chán là tao phạt!". Cô chả biết làm thế nào đành phải nhận.
Thế rồi để chuyển sang chuyện khác, Linh hỏi cô:
- Này, nhà anh Thắng ở tầng mấy?
- Ở tầng 9 ngay dưới tầng này 1 tầng thôi. Thắng bằng tuổi tao với mày mà, anh gì mà anh.
- Ờ tao gọi lúc đầu đâm quen mồm. Thế cậu ấy định ở trong này lâu không?
- Tao cũng không hỏi, cậu ấy vào đây để gây dựng chi nhánh trong này. Không biết có ở trong này lâu không nhưng đợt trước may mà có Thắng, cậu ấy tìm nhà rồi tìm trường cho chứ không thì chết.
- Thắng yêu mày phải không? Đột ngột Linh hỏi.
- Không, điên à. Bạn bè thôi. Cô phản đối giọng hơi yếu ớt. Cô còn nhớ những hành động của Thắng lúc trước nhưng thực lòng cô chỉ muốn giữ tình cảm bạn bè này. Cô không muốn làm Thắng khổ. Hy vọng Thắng cũng đã nguôi lòng với cô. Thắng là một người đàn ông tốt nhưng tao với Thắng không thể đến với nhau được.
- Sao không?
- Ờ thì vì tao không muốn lấy chồng nữa chứ sao. Mà có phải cứ ai tốt là yêu đâu. Tính Thắng thế mà, cậu ấy ai chả tốt.
Linh chả nói gì nữa, cô cũng không muốn tiếp tục câu chuyện này, cô giục Linh:
- Ều đi tắm đi không muộn lại ốm đấy!
Linh ừ hữ rồi vào phòng lấy đồ đi tắm. Ngọc thì cũng vào phòng ngủ kiểm tra xem con đã học thế nào rồi cũng bảo con chuẩn bị đi ngủ.
Thấm thoắt vèo cái lại đến cuối tuần. Tối thứ 7, Thắng gọi điện hỏi xem mai đội phụ nữ có kế hoạch gì chưa không thì đi với anh xuống Tây Ninh với Củ Chi chơi cho biết. Cô quay sang hỏi Linh và My, hai đứa kia gật đầu nhanh hơn chảo chớp. Vậy là sáng chủ nhật, 6 rưỡi sáng cả đội đã nai nịt gọn gàng lên đường. Ngọc nhường cho Linh ngồi trước, cô và My ngồi sau. Từ thành phố Hồ Chí Minh đi Tây Ninh khoảng 60-70km, xe đi 2 tiếng là tới. Trên xe, Ngọc lấy những chiếc bánh mỳ kẹp chả, ruốc cô đã chuẩn bị từ nhà cho mọi người ăn đi cho sớm. Khó khăn nhất là ông tài xế Thắng. Linh ngồi cạnh phải cầm giúp Thắng ăn, con bé My ngồi sau cứ cười khúc khích.
Mấy người bọn họ dạo quanh thành phố Tây Ninh đến 11h giờ trưa thì bước chân vào toà thánh. Đây là toà thánh theo đạo Cao Đài, cách thành phố khoảng 4 cây số. Đến nơi, cả hội tương đối choáng ngợp vì vẻ đẹp, kiến trúc tương đối độc đáo của toà nhà. Hai bên có hai ngọn tháp cao còn chính giữa là một đôi mắt trong hình tam giác được gọi là Thiên nhãn. Khuôn viên của thánh địa rất lớn, đường xá rộng rãi, đằng trước là một quảng trường lớn và rất dài rồi mới đến cổng. Mấy người bọn họ đi bộ từ cổng vào, rồi tham quan xung quanh. Đến khoảng gần 12h thì bắt đầu thấy những người dân quanh đó mặc áo dài trắng, quần trắng tiến vào toà thánh dự lễ buổi trưa. Cảnh tượng làm mọi người, đặc biệt là con bé My rất ấn tượng. Hàng trăm người đó lần lượt nối nhau vào làm lễ. Tiếng chuông, tiếng cầu nguyện vang lên. Hết buổi lễ hàng trăm con người mặc quần áo trắng ấy lại túa ra khỏi toà thánh. Họ đi về nhà trong những tiếng lầm rầm nói chuyện, vẻ mặt họ thật yên bình. Khi mọi người đã ra khỏi hết, Thắng mới dẫn mấy người bọn họ vào trong toà thánh. Ở cửa bên có một cụ già mái tóc cũng đã bạc trắng ra hiệu cho họ cởi giầy dép rồi mới được vào bên trong. Khi vào đến nơi Ngọc không khỏi ổ lên ngạc nhiên. Trần nhà cao, rộng, trên đó có vẽ những tầng mây, những vì sao. Hai bên là hai hàng cột có đắp nổi những con rồng uốn lượn rất đẹp, nhiều màu sắc. Chính giữa phía cuối toà thánh là một quả địa cầu khổng lồ trên đó lại có đôi mắt "thiên nhãn". Mấy người bọn họ được ông cụ già lúc nãy đi cùng, giảng giải cho rất nhiều điều về đạo cũng như về toà tháp. Ngọc và con lẳng lặng đi theo ông lắng nghe, sau cô là Thắng và Linh. Linh đang chỉ cho Thắng xem phần giá thờ phía bên trên có đủ hết các vị thánh: nào là bồ tát, phật tổ, đến lão tử, chúa giê su. Sau được cụ cho biết đạo Cao Đài khuyến khích con người ta sống thiện, còn các vị thánh ai muốn thờ thánh nào thì đạo cũng đều mở rộng vòng tay đón nhận.
Sau một hồi tham quan toà thánh, mọi người chắp tay cảm ơn ông cụ đã giảng giải bao điều hay rồi ra ngoài. My kéo Ngọc đi ra phía một tháp nước bên ngoài toà tháp, cô cũng chạy theo con. Hai mẹ con tới gần, cô lấy điện thoại ra bảo con gần vào đây, hai mẹ con chụp chung. Con bé sà vào lòng cô rồi chu mỏ ra vẻ tạo dáng chuyên nghiệp lắm. Ngọc loay hoay căn chỉnh cái điện thoại để lấy được cả tháp nước đằng sau mà chưa biết làm thế nào. Lúc đó Linh và Thắng đã đi tới. Thắng bảo cô để Thắng chụp hai mẹ con cho, cô liền đưa máy điện thoại cho Thắng. Sau khi hai mẹ con đã được chụp mấy cái, cô bảo Thắng và Linh đứng vào cô chụp cho, Thắng kêu anh không thích chụp ảnh nhưng Linh đã kéo anh bảo thôi chụp một cái cho nó có. Vậy là cô đã chụp được một bức hình khá buồn cười, Linh thì nhoẻn cười rõ tươi còn Thắng thì đứng yên hơi căng thẳng. Lát sau lại đến lượt con bé My đòi chụp ảnh cho ba người lớn. Cô vui vẻ đẩy Linh đứng giữa, cô đứng cạnh, nắm lấy tay Linh hơi dựa vào vai nó. Còn Thắng bên kia vẫn cái dáng căng thẳng đứng nghiêm không cười. Lúc xem lại chỗ ảnh cô rất buồn cười cứ mang ra trêu Thắng mãi.
Sau bữa trưa ở một quán nhỏ, ăn bánh tráng, ăn bún bò giò heo, kèm theo mấy cốc me đá mát lạnh, mấy người bọn họ lại tiếp tục đi thêm lên núi Bà Đen. Trước kia ở đây người ta phải đi theo đường mòn lên đỉnh núi nhưng nay đã được trang bị một hệ thống cáp treo lên đến tận đỉnh. Ngọc vốn sợ độ cao, cô nhắm chặt mắt lại mà vẫn chưa khỏi run rẩy. My và Linh ngồi phía đối diện cô cười rúc rích. Thắng hỏi cô có cần giúp gì không? Cô chỉ lắc đầu, tay níu chặt cái tay vịn bên cạnh lại càng làm con bé My cười to hơn. Thắng chả biết làm thế nào chỉ ngồi cạnh lo lắng nhìn cô, Linh thì ngồi đối diện không cười nữa. Linh nhìn mông lung ra bên ngoài, dưới ngay cả khoảng rừng cây xanh mát, Linh không sợ độ cao, thậm chí Linh còn muốn tận hưởng cảm giác được vượt lên trên tất cả. Linh cảm thấy trong mình bỗng trào lên một cảm giác khó hiểu, là một chút ghen tị, một chút khó chịu.
Khoảng 15 phút sau thì cabin lên đến đỉnh. Ngọc vẫn chưa hết run rẩy bước ra ngoài. Linh và My hai cô cháu thì đã nhanh nhảu ra trước, đang giơ tay giơ chân vươn vai hít thở đầy bầu không khí trong lành phía trên đỉnh núi. Thắng đỡ Ngọc ra khỏi cabin, sau đó anh hỏi cô xem còn khó chịu không, cô lắc đầu rồi nhanh chóng tiến lên nhập bọn cùng Linh và My. Từ đây có thể ngắm toàn bộ cảnh vật của Tây Ninh, mọi thứ thật đẹp, tươi mát. Rồi buổi chiều hôm ấy thời gian đã trôi qua rất nhanh chóng. Chẳng mấy chốc đã đến giờ về. Đường về có hai cách, hoặc là đi lại bằng cáp treo xuống, hoặc là trượt máng trượt. Trời ạ, nghĩ đến Ngọc đã choáng váng, cả hai cách đều quá kinh khủng. Linh thì rất háo hức muốn thử máng trượt xem sao, còn Ngọc dù muốn hay không cô vẫn phải đau lòng quay trở lại cái cabin cáp treo đi xuống. Thắng ngần ngừ bảo Linh hay cả đoàn đi cáp treo thôi nhưng Linh nhất quyết muốn đi máng trượt. Linh hỏi Thắng xem đi gì thì Thắng nhìn cô rồi bảo chắc Thắng đi cabin thôi, còn con bé My nữa, Ngọc thì sợ chả biết gì rồi phải có người trông My. Linh nhún vai rồi bước đi, Ngọc gọi theo bảo nó đi cùng cả đoàn thôi nhưng bóng Linh đã nhanh chóng xa dần. Chả biết làm thế nào, cô đành gọi con lên cáp. Lần về khoang có thêm 2 bạn trẻ nên ba người: Thắng, Ngọc và My ngồi cùng nhau một bên. Và cũng như lần lên, thậm chí đi xuống còn sợ hơn cả đi lên, cô nhắm tịt hết cả mắt lại để đỡ phải nhìn thấy phía dưới. Và sau đó chừng 1,2 phút, cô thấy một bàn tay nắm lấy tay mình. Cô ngượng giằng ra thì giọng Thắng nói nhỏ bên cạnh: "Yên để tớ nắm cho cậu đỡ sợ!". Nhưng Ngọc nhất quyết giằng tay ra, cô nắm cả hai tay mình vào cái tay nắm bên cạnh cabin.
Xuống đến nơi cô thở phào nhẹ nhõm rồi cùng con bước ra khỏi cabin. Đằng kia Linh đã xuống từ trước, đang đứng chờ. Cô gọi Linh quay lại rồi hỏi cảm giác ra sao, Linh chỉ cười rộn rã rồi thốt lên có mỗi một chữ là "tuyệt".
Trên đường về Thắng bảo giờ mà về thì cũng muộn chả kịp nấu cơm, chắc phải ghé đâu ăn tối luôn. Thế là cả xe cùng hô nhau đi ăn phở bắc. Đến quán phở đường Pasteur, gọi ra mà nhìn bát phở cả nhà tròn mắt. Nó to đùng, gồm rất nhiều loại thịt: nào tái, nào chín, nào gầu, gân, rồi lại cả bò viên nữa. Rau ăn kèm cũng rất nhiều, nào hành, nào giá, nào rau thơm. Húp một ngụm phở con bé My thốt lên: "Cũng ngon gần bằng mẹ nấu rồi đấy!", Ngọc cười bảo con đúng là "mẹ nấu con khen ngon". Mọi người cùng cười vui vẻ.
Tối hôm đó mệt, cô với My tắm xong ngủ luôn. Nửa đêm tỉnh dậy đi uống nước cô thấy bên phòng Linh sáng đèn nhưng ngại bạn nên không vào. Sáng hôm sau ngồi ăn sáng, cô hỏi Linh xem hôm qua ngủ được không thì Linh bảo cũng được. Hơi nghĩ ngợi nhưng cô không hỏi thêm Linh nữa.
Thế rồi hai tuần công tác của Linh lại kết thúc sớm hơn dự định. Đến thứ ba của tuần đó, Linh bảo với Ngọc nó đã xong việc, chiều hôm sau nó sẽ bay chuyến lúc 3 giờ. Cô bảo sao về vội thế, ở thêm đến cuối tuần đi chơi với mẹ con cô nhưng Linh cứ bảo còn nhiều việc ngoài kia. Cô bảo Linh đi chuyến ấy làm sao cô tiễn được, giờ ấy cô còn phải đi học rồi. Linh chỉ bảo thế để Linh tự ra sân bay. Dù tiếc nhưng Ngọc cũng không biết làm thế nào, mấy hôm nay Linh cứ buồn buồn. Cô bảo bạn:
- Để tao gọi hỏi xem Thắng có rỗi không thì đưa mày ra sân bay.
- Không cần! Bất ngờ Linh quát lên làm cô giật nảy cả mình.
- Sao vậy? Cô hỏi.
- Tao không thích, để tao tự đi.
Thế là chiều thứ tư ấy cô sốt ruột gọi điện cho Linh, Linh bảo cô cứ yên tâm, Linh đã chuẩn bị xong hết rồi, chuẩn bị xuống sảnh để ra sân bay đây. Ngọc chúc Linh lên đường thuận lợi, bảo nó tháng sau lại vào nhá. Linh chỉ cười nhẹ chả nói gì. Ngọc dập máy rồi mà vẫn băn khoăn, rõ ràng Linh nó có điều gì đó lạ lạ, lần này gặp nó cứ thế nào ấy mà cô không hiểu được.
Sau mấy tiếng đồng hồ học buổi chiều về quan hệ với công chúng, Ngọc mệt nhoài cất đồ dùng rồi đi đón con. Dạo này con bé My đã hoàn toàn hoà nhập được vào với trường lớp trong này, cô rất mừng. Đúng là trẻ con bao giờ cũng dễ hoà nhập hơn người lớn. Chiều nay cô đã nhận việc đưa My và Hân đi từ trường đến lớp học thêm tiếng Anh. Khi cô tới nơi thì vừa kịp lúc lớp vừa tan, mấy gương mặt tròn tròn đáng yêu của bọn trẻ con trong lớp ùa ra, nhìn thấy cô chúng nó gọi vào lớp: "Hân ơi, má cậu đón kìa!". Rồi thoáng sau đó là gương mặt tròn trĩnh hơi rịn mồ hôi của My chạy ra, nó reo lên a hôm nay mẹ đón rồi lại quay lại ngoắc bạn Hân cùng về. Cô đưa hai đứa đến trung tâm rồi dúi vào tay hai đứa mấy cái bánh ngọt và hộp sữa. Tụi này đang tuổi lớn, đến 5h là bụng đã réo òng ọc rồi.
Tiễn con xong Ngọc không biết đi đâu. Hôm nay cô đã chuẩn bị hết đồ ăn tối từ sáng rồi nên cũng không cần về nhà. Cô nghĩ một lát rồi nổ máy phóng xe ra đường sách. Cô muốn tìm chỗ để khuây khoả một chút. Phóng ngang qua nhà thờ Đức Bà, đàn chim câu phóng vụt lên, những đôi cánh mang theo niềm tự do hân hoan, cô thấy lòng mình nhẹ nhàng. Cô tiến vào khu phố đi bộ sách đó, nhẩn nha đi dọc các hiệu, xem cái tựa đề rồi đọc thử nội dung mấy quyển sách mới. Cô định bụng sẽ tìm một cuốn rồi ra quán cà phê kia ngồi đọc đến giờ đón con. Bỗng ở một hiệu sách, chỗ quầy tạp chí phía bên ngoài cô nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Gương mặt đàn ông vẫn với những đường nét vuông vức đầy nam tính, ánh mắt anh như xoáy vào người đối diện. Run rẩy với lấy tờ tạp chí, cô đọc cái tiêu đề: "Duy Nam - nhà kiến trúc sư tài ba của dự án siêu khủng Surburbs of Sunshine". Vội móc tiền ra trả cho tờ tạp chí, cô tiến đến cuối phố có một quán cà phê rất xinh ở đó. Gọi một cốc sinh tố mãng cầu, cô kéo ghế ngồi xuống rồi lại mân mê tờ tạp chí, nửa muốn mở nội dung ra đọc, nửa sợ hãi không muốn biết thêm điều gì. Tại sao cô đã trốn đến một nơi rất xa như thế này mà vẫn nhìn thấy anh? Có phải anh định hành hạ cô không? Anh có biết cô đã khổ sở như thế nào suốt những tháng ngày qua không? Có lẽ anh không biết. Anh vẫn làm việc, anh vẫn có thể nở một nụ cười vui vẻ thế kia! Chỉ có mình cô là chìm trong dằn vặt, đau khổ. Có lẽ cô cần chấp nhận điều này, có lẽ cô cần thấy vui vì anh đã không đau khổ, chắc anh và Định đã làm lành được với nhau. Cô bèn giở đến trang có bài viết về anh rồi đọc không sót một chữ nào.
Theo bài báo, anh đang trở thành một gương mặt trẻ điển hình trong giới kiến trúc sư, đặc biệt là với ý tưởng thiết kế khu tổ hợp vui chơi, giải trí, thương mại, khách sạn Surburbs of Sunshine siêu khủng. Cô biết chứ, từ lần đầu tiên lắng nghe anh trình bày dự án, cô đã cảm thấy mình bị cuốn hút và thuyết phục bởi người đàn ông này. Anh trình bày ý tưởng của mình với một sự say mê được giới thiệu với người khác tâm huyết của bản thân. Cả bài báo chỉ nói về công việc của anh, có một đoạn nhỏ người phóng viên hỏi anh xem anh là hình mẫu lý tưởng của các cô gái, vậy anh đã có bóng hồng nào chưa thì thấy anh chỉ trả lời: duyên số nếu đến sẽ nhận. Bần thần Ngọc đóng tờ báo lại, cô lại nhìn vào khuôn mặt ở trang bìa đó, tim tự dưng thắt lại. Người đó đã từng gần cô xiết bao nhưng nay, họ chỉ là những người xa lạ giữa dòng đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top