Chương 16 - Biển đêm
Sáng thứ hai cô quyết định đến phòng chị Hạnh nói chuyện, cô muốn rút ra khỏi dự án hợp tác với IRMT và GMG. Ngọc thấy mình không thể tiếp tục gặp Nam được nữa, cô vừa sợ tình cảm của anh, của mình, vừa không muốn làm điều gì có lỗi với Định cả. Cũng đã từng nói chuyện với Định nên cô là người biết rõ Định yêu Nam như thế nào, cô không thể làm việc chen chân vào tình cảm của hai người đó. Nhưng Ngọc cần một lí do hợp lý để nói với chị Hạnh. Gõ cửa phòng chị Hạnh nghe tiếng chị mời vào, cô xoay nắm cửa bước vào ngồi đối diện với chị. Nghe cô nói xong ý định của mình, chị Hạnh nhìn cô lên tiếng:
- Chị không hiểu, em vừa nhận công việc này, em làm rất tốt, lý do gì em đòi bỏ giữa chừng vậy?
- Em, em thấy mình không có thời gian cho con ạ, em muốn rút khỏi ekip làm hợp đồng đó để tập trung làm các công việc khác chị giao để có thêm thời gian cho con em. Mong chị hiểu cho em.
- Chị vẫn không hiểu, lúc nào chị cũng rất tạo điều kiện cho em về giờ giấc, không đi tối. Em còn muốn như thế nào nữa? Giọng chị có vẻ đã giận.
- Em xin lỗi chị, nhưng chị có thể cho em thôi được không ạ? Em... Nước mắt cô đã vòng quanh.
- Em có chuyện gì khác nữa phải không? Không phải vì lí do thời gian phải không?
Cô không nói gì chỉ cúi đầu. Chị Hạnh thở dài đi vòng qua chiếc bàn vỗ vai cô:
- Em có thể nói cho chị lí do thật sự được không?
Cô lắc đầu, ngước nhìn chị:
- Em có lí do khó nói ạ! Chị có thể cho em thôi hợp đồng đó, em hứa sẽ làm những hợp đồng khác tốt nhất.
Chị Hạnh không nói gì hồi lâu, sau đó chị cất tiếng:
- Nếu em đã kiên quyết như vậy chị sẽ suy nghĩ, nhưng trước mắt thì sang tuần sau nữa bên đó có một buổi giới thiệu dự án trong Thanh Hoá. Riêng đối với buổi giới thiệu này em phải làm nốt cho chị, sau đó sẽ bàn giao việc cho người khác chứ bây giờ gấp chị không tìm được người thay thế.
Cô gật đầu nhìn chị, nói với chị cô sẽ gắng hết sức hoàn thành xong buổi event đó để không làm phụ lòng chị. Sau đó cô có thể yên ổn rút lui về với cái thế giới riêng của mình, không còn Nam, không còn Định, để cô không phải khó xử nữa.
Trong tuần ấy, mọi thứ liên quan đến bên IRMT cô đều cử Trang hoặc Tuấn đi thay. Khi tụi Trang Tuấn về đều thở than với cô là anh Nam khó tính kinh người, làm sai một chút là bị anh ý chỉnh ngay. Cô không nói gì, chỉ chuyên tâm làm lại những gì Nam đã chỉnh. Lần này, tính chất buổi event hơi phức tạp hơn một chút vì địa điểm tổ chức ở xa, nếu vận chuyển tất cả các trang thiết bị thì sẽ mất rất nhiều tiền bạc. Cô và Du đã phải đi xuống khu rì sọt nơi sẽ diễn ra buổi giới thiệu trong Thanh Hoá để tìm hiểu về trang thiết bị hiện có của khu, sau đó lên danh sách những thứ có thể thuê tại chỗ, những thứ cần phải vận chuyển từ Hà Nội vào.
Các khách mời lần này sẽ được nghỉ tại khu nghỉ dưỡng, sau đó sẽ tham gia buổi giới thiệu dự án dưới dạng gala dinner. Số lượng các công việc cũng như sự phức tạp cũng tăng lên rất nhiều. Các khách mời sẽ đến vào chiều thứ 7, tham gia tiệc giới thiệu vào buổi tối, rồi sau đó nghỉ lại đến trưa hôm sau sẽ về. Bên cô sẽ phụ trách toàn bộ từ khâu đón tiếp, sắp xếp phòng cho khách, tổ chức gala dinner đến khâu làm thủ tục và tiễn khách ra về. Bên IRMT cũng có 2 nhân viên sẽ tham gia vào ekip tổ chức, bên GMG 3 người. Như vậy, tổng cộng cô có trong tay 8 bạn kể cả Tuấn, Trang, Du bên cô. Ngọc cũng đã tiến hành triển khai công việc, họp bàn với từng thành viên, phân chia cụ thể công việc của từng người, chỉ hy vọng mọi việc thuận lợi.
Cô vẫn không liên lạc gì với Nam, mọi việc vẫn gián tiếp thông qua những người khác, đến một hôm Trang mệt mỏi từ IRMT trở về hét lên:
- Aaaaaa, tưởng đẹp trai thì sao chứ, đẹp trai là có quyền mắng người ta hay sao?
Ngọc ngước lên nhìn Trang hỏi có chuyện gì, Trang tức tối kể:
- Chị không sang mà xem, anh Nam anh ý đổi tính hay sao ấy, gặp ai cũng quát. Số em đen dã man, hôm nay mò tới đã thấy một bạn bên IRMT bị anh ý đuổi ra khỏi phòng rồi! Em tính chuồn vội, không ngờ anh ấy nhìn thấy em gọi vào, bao bão tố em gánh cả.
Dù nhìn vẻ mặt Trang rất tội nghiệp nhưng cô cũng phải phì cười. Trang tiếp:
- Chị, sao chị không đi mà sang nói chuyện với anh ý, cứ sai em, em từ giờ xin chừa giai đẹp!
Cô chả biết nói thế nào đành động viên Trang:
- Em cố làm đi cho quen, đến lúc chị không làm dự án này nữa chả đến tay em làm thì ai?
Trang trố mắt ngạc nhiên:
- Cái gì, chị không làm vụ này nữa là thế nào?
Biết mình vừa lỡ lời, cô bèn nói:
- Ờ thì nói thế chứ chị vẫn đang làm đây còn gì, nhưng nếu như nhiều việc quá thì chị chuyển dự án khác thì chúng mày cũng phải làm thôi chứ làm sao!
Cái Trang thở vắn thở dài, vứt tập tài liệu lên bàn, vẫn than thở:
- Số mình là số con rệp, gặp giai đẹp đã không được ngắm lại còn bị ăn mắng.
Cô ngồi cạnh Trang nhìn con bé nghĩ không biết bên Nam xảy ra chuyện gì mà anh ta lại cáu gắt như vậy, may mà mình không gặp anh ta. Nói rồi cô lại tập trung làm cho xong công việc của mình.
Tuần sau đó, cô báo Nghĩa đến thẳng trường đón My, đồ dùng, quần áo cô đã chuẩn bị cho con rồi, còn cô phải xuống Thanh Hoá từ sáng thứ 6. Cô sẽ phụ trách công việc ở hiện trường đến tận tối chủ nhật mới về, khi đó thì Nghĩa cũng vừa trả con. Sáng hôm đó, công ty cho một xe cho ekip bọn cô đi, bên IRMT và bên GMG cũng có xe đưa mấy bạn phụ trách event lần này xuống. Tất cả cùng hẹn nhau 11h sẽ gặp nhau tại rì sọt. Bọn cái Trang sướng lắm, kêu lần này quyết phải bung lụa, tự dưng được ở rì sọt cao cấp, nằm mơ cũng không tưởng tượng được. Trang đã sắp xếp hẳn mấy bộ đồ dạo biển để diện, còn cô chỉ cười, cô bảo Trang khéo không có lúc nào mà thở ấy chứ còn đòi dạo biển. Trang trề môi chê cô gái già không biết tận hưởng. Bọn Tuấn, Du cũng náo nức lắm, có khi nào được như thế này đâu. Bên IRMT lại có mấy bạn gái tham gia cùng vừa trẻ, vừa dễ thương, cơ hội lớn là đây. Hai đứa chụm đầu cười ha hả: "Cơ hội thoát ế đến rồi!".
Lên xe sau khi đã tất tả đưa con đi học buổi sớm, cô quay lại hỏi bọn Tuấn, Trang, Du xem mọi thứ đã xong cả chưa thì bọn kia đồng thanh hô rồi ạ làm cô thấy mình như má mì tụi kia vậy. Cô kêu bọn nó giờ cô đi ngủ đã vì hôm qua thức muộn quá, chúng nó lại vâng ạ kéo dài giọng làm cô phải phì cười. Nói rồi, Ngọc kéo chiếc mũ trên đầu che đi những tia nắng của một ngày chớm hè cho đỡ chói mắt, gục đầu sang một bên đi ngủ. Khoảng 2 tiếng sau mơ màng, cô nghe tiếng Trang nói với Du: "Không biết anh Nam có xuống luôn hôm nay không hay mai mới xuống?", Du trả lời: "Hôm trước anh ý bảo em mai mới xuống, hôm nay anh ý còn họp với ban giám đốc bàn về kế hoạch ngày mai". May quá, cô thầm nghĩ, như vậy ngày hôm nay cô lại không phải gặp anh rồi, bất giác cô nhớ lại nụ hôn mạnh mẽ của anh hôm ấy, cô thoáng đỏ mặt. Giờ là lúc cô phải mạnh mẽ vượt qua những yếu đuối của bản thân để tập trung cho công việc.
Xuống đến rì sọt, bọn cô được bố trí vào khu phòng suite phía sau vườn. Đây là hạng phòng thấp nhất để có thể giảm tối đa chi phí. Cô và Trang được bố trí một phòng trong khi Tuấn và Du ở cùng nhau phòng đối diện. Mấy bạn bên hai công ty GMG và IRMT cũng được bố trí trong cùng một khu đó cho tiện liên lạc. Mười một giờ trưa, cả nhóm lớn tập trung ở phòng được thuê làm gala dinner để cô phân chia công việc cụ thể người nào, ở đâu, phụ trách việc gì. Chiều hôm đó sẽ tập trung vào việc trang trí phòng tiệc, sắp xếp mô hình dự án. Sáng hôm sau sẽ rà soát lại danh sách khách mời, bố trí tiếp đón, phòng nghỉ. Tối sẽ làm công tác quan trọng nhất: tổ chức buổi gala dinner giới thiệu dự án còn sáng hôm sau nữa là công tác đưa tiễn khách mời, thu dọn thiết bị, rút quân. Dự tính trưa chủ nhật, mọi việc sẽ xong xuôi, bốn đến năm giờ chiều bọn cô có thể có mặt ở Hà Nội rồi. Cả nhóm chăm chú lắng nghe Ngọc, họ đều là các bạn trẻ tầm 24-25 tuổi ngang bọn Tuấn, Trang, Du nên rất dễ làm việc. Mấy bạn bên IRMT, GMG sẽ phụ trách công tác đón tiếp khách của công ty mình, khách mời chung, bàn lễ tân đón tiếp tiệc gala, còn lại bên công ty cô lo phần chính của bữa tiệc, nội dung, trang trí, thiết bị âm thanh, chiếu sáng và phụ trợ giúp hai nhóm kia.
Trưa, cả nhóm cùng ăn trưa tập trung trong nhà hàng của khu rì sọt nhanh chóng còn đi lo việc buổi chiều. Các băng rôn, biểu ngữ quảng cáo đã được mang theo từ Hà Nội, nặng nhất là phần mô hình làm bằng chất liệu gỗ và nhựa kèm cả đèn chiếu sáng rất cồng kềnh lại dễ bị hư hỏng khi di chuyển. Nhóm cô làm việc mải mê đến tận tối vẫn chưa xong việc. Tuấn và Du lo phụ trách kiểm tra âm thanh, ánh sáng của bên rì sọt cho thuê lại, cứ phải chạy đi chạy lại mãi bở cả hơi tai. Cô thì lo tổng thể, kiểm tra tất cả các khâu. Cái Trang càu nhàu: "Trời ơi mấy bộ bikini của tôi thế là đi đứt, thở còn không có thời gian chứ đừng nói đến biển". Cô đang mệt mà còn phải phì cười bảo Trang: "Chị nói có sai đâu, nói mà mày chả nghe!".
Bữa cơm tối hôm ấy được diễn ra rất muộn ngay tại phòng họp luôn. Cô vừa ăn vừa ngồi kiểm tra lại danh sách khách mời và phòng ốc. Khi cô đưa lên miệng một miếng cơm to thì sau lưng cô vang lên một tiếng nói: "Sao em không ăn cho tử tế rồi hẵng làm?". Xém chút nữa, cô đã bị nghẹn cơm. Ngọc ho sặc sụa, người đó phải đưa cho cô chai nước để cô bình tĩnh lại. Trời ạ, cô đã tránh rồi mà còn định hại chết cô, cô quắc mắt nhìn người đó: "Anh sao lại ở đâu tự dưng xuất hiện làm tôi giật cả mình!". Nam cười tươi nhìn Ngọc: "Em làm việc mờ ám hay sao mà phải giật mình?", cô tức điên nhưng còn đang cơn ho nên lại húng hắng ho thêm mấy cái nữa không muốn trả lời qua lại với anh ta. Cô thầm nghĩ sao bảo anh ta mai mới tới mà giờ đã lù lù ở đây rồi? Cô đang muốn tránh mặt anh càng lâu càng tốt, không gặp nữa là tốt nhất. Rồi sực nhớ ra cô vẫn còn nợ anh một chuyện, đó là món quà anh tặng, chắc chắn dịp này cô sẽ tìm cách trả lại anh ta.
Đúng lúc đó cánh cửa phòng họp bật mở, đi vào là Trang và một cô gái bên IRMT. Trang và cô gái cất tiếng chào Ngọc, chào Nam. Cả hai cũng rất ngạc nhiên hỏi Nam tại sao lại xuống sớm hơn dự kiến thì Nam trả lời anh họp xong với ban giám đốc rồi đi xe xuống luôn xem có việc gì còn xử lý. Cô lắng tai nghe mẩu đối thoại của anh và tự nhủ: ra là vậy.
Nam quay lại hỏi nói giọng rất tự nhiên về tình hình mọi việc, cô cũng cố gắng lấy giọng tự nhiên nhất để báo cáo với anh. Đã hai tuần kể từ ngày ấy cô không nhìn thấy anh, trông anh có vẻ hơi mệt mỏi, một đường râu mờ mờ xanh xanh xuất hiện dưới cằm. Cô đã tránh không gặp anh mong mình có thể lấy lại được bình tâm, nhưng trước anh, con tim cô lại đập nhanh mạnh mẽ. Cố gắng nói nhanh xong về sơ bộ các công tác đã tiến hành, cô định tìm cớ rút lui nhưng anh lại hỏi cô hết cái này đến cái khác, vừa hỏi anh vừa đi lại xem xét chỗ này chỗ kia làm cô phải lẽo đẽo theo anh. Nam có vẻ tương đối hài lòng, nói cô cố gắng tối đa cả ekip cho buổi lễ tối mai, hôm nay công việc hòm hòm rồi, đội có thể rút lui về nghỉ mai tiếp tục. Bọn cái Trang nghe thấy mừng rú lên, bọn nó cũng đã chạy ngược chạy xuôi từ sáng đến giờ chắc mệt lắm rồi. Cô gọi mọi người thu quân về phòng nghỉ ngơi. Về đến phòng cô và Trang chỉ kịp tắm rửa, thay quần áo rồi nằm vật ra giường mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, cả đội lại tập hợp nghe cô phân công công việc trong ngày. Trang, Tuấn, Du tiếp tục hoàn thành nốt gian phòng tiệc, đồ ăn, chương trình, các bạn bên IRMT và GMG bắt đầu chuẩn bị tinh thần đón đại biểu và làm thủ tục phòng. Đến 10h sáng đã có một số khách mời đến rì sọt. Họ nhanh chóng được tiếp đón, sắp xếp phòng ốc một cách chu đáo nhất. Những vị khách đến trước buổi sáng này sẽ được mời dùng bữa trưa trong nhà hàng của khu. Chủ yếu khách khứa sẽ đến tầm 3,4 giờ chiều, checkin khách sạn sau đó có thể nghỉ ngơi tắm biển để chuẩn bị cho buổi lễ gala dinner, số khách mời bên địa phương thì sẽ tới vào buổi tối. Ngọc đã chia khách theo danh sách bên Nam gửi cho bên cô từ tuần trước cho từng bạn trong đội để ai chủ động công việc của người đó không bị chồng chéo nhau. Đến 2h chiều thì mọi việc vẫn ổn, chưa có trục trặc gì. Nam đích thân ở tại sảnh khách sạn đón những vị khách đặc biệt, nhìn thấy anh họ đều vui vẻ chào hỏi, bắt tay anh. Cô cảm thấy Nam có một năng lực đặc biệt trong việc chinh phục người đối diện. Nam giới thì tôn trọng anh, phụ nữ cũng bị sự lịch thiệp của anh cuốn hút.
Đến 4h chiều thì cô thấy anh Chương đến. Ngọc đã nhìn thấy tên anh trong danh sách những người tham gia buổi lễ tối nay. Anh Chương đến bắt tay Nam rồi nhìn thấy Ngọc bèn vẫy cô. Cô nhanh chóng tiến đến nở một nụ cười chào anh. Anh Chương cũng cười chào cô rồi bảo: "Anh tệ quá, hôm trước có nói gì làm em buồn thì em bỏ qua cho anh nhé!", Ngọc biết anh nhắc tới lần anh nói chuyện với cô ở chỗ chị Hạnh. Cô bảo: "Có gì đâu, em không để ý gì đâu ạ!", Nam tò mò nhìn cô và anh Chương hỏi anh Chương: "Anh cũng quen Ngọc à?", anh Chương bảo: "Ừ, Ngọc là em anh đấy, chú đang làm việc với Ngọc phải không? Đừng có mà bắt nạt cô ấy đấy nhé!". Nam nhiếc miệng cười liếc cô: "Cô ấy không bắt nạt em thì thôi chứ ai làm gì được cô ấy!". Ngọc ngửi thấy có mùi thuốc súng ở đây nên nhanh mồm chào hai người ấy cáo lui, đứng đây thêm lúc nữa chắc bị bắn không thương tiếc mất!
Từ đó cho đến tối, cả ekip của cô xoay như chong chóng, lượng khách tương đối lớn cộng với yêu cầu cao của bên công ty làm cho tất cả đều phải ở trạng thái căng nhất để hoàn thành mọi thứ. Giây phút duy nhất cô đứng yên trong vòng 1 phút đó là lúc Nam lại đứng lên sân khấu phát biểu. Anh hôm nay chọn một bộ tuxedo màu đen, áo trắng, nơ đen. Dáng anh hợp với những bộ trang phục nghi lễ như thế này: bờ vai rộng, thân hình rắn chắc, không dư chút mỡ thừa nào. Khi anh phát biểu, mọi người đều chăm chú lắng nghe với một vẻ bị thu hút cao độ. Cô cũng bị anh làm cho mê hoặc, đứng im nhìn anh cất tiếng. Đến lúc nghe thấy lào xào trong bộ đàm tiếng thằng Du gọi cô mới chợt tỉnh, bước về phía ngoài phòng dạ tiệc. Chưa lúc nào cô thấy anh và cô xa vời như vậy! Anh ở trong kia, trung tâm của sự chú ý, còn cô đang bước ra khỏi vùng ánh sáng quanh anh.
Sau phần giới thiệu dự án là phần lễ tiệc và ca nhạc. Bên cô đã mời được Nhã Linh - cô ca sĩ dòng nhạc trữ tình đến biểu diễn. Cô ấy chỉ xuất hiện trước giờ diễn có nửa tiếng báo hại cô và ekip đánh trống trong bụng vì lo lắng và sốt ruột. May quá đến giờ diễn, cô ấy đã hát một cách da diết nhất trong bộ váy áo lộng lẫy khác hẳn với cảnh chạy tới chạy lui náo loạn của bọn cô trong hậu trường. Thậm chí ông Vương - chủ tịch ngân hàng X còn cao hứng lên song ca với cô một bài làm cả hội trường đều vỗ tay hoan nghiêng tiết mục đặc biệt ấy. Và rồi buổi lễ kết thúc lúc 10h tối. Các quan khách ra về hoặc về phòng nghỉ, ekip của cô cũng nhanh chóng thu dọn những thứ cơ bản nhất rồi cũng được về phòng nghỉ sáng mai tiếp tục.
Mười một rưỡi thì cô và Trang mới tắm xong mò được lên giường, Trang chỉ kịp nói với cô nửa câu em mệt quá là đã nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ vang lên. Còn Ngọc, không hiểu sao đêm nay cô không ngủ được. Thân xác cô thì mệt mỏi nhưng đầu óc thì vẫn trong trạng thái bị kích thích. Lần mò trong bóng tối, cô mở cửa ra ngoài ban công hít thở không khí trong lành. Cô lặng đứng ngắm vườn cây trước mặt, đâu đây tiếng sóng biển vỗ rì rào. Bọn Ngọc được ở phòng phía sau nên không thể ngắm được biển. Nghĩ thế nào, cô vào phòng lần mò đôi dép xỏ ngón, lấy chiếc khăn tắm to của khách sạn trong tủ rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng tìm đường ra biển. Còn mỗi hôm nay thôi, phải tranh thủ.
Lần theo con đường bằng xi măng trám sỏi, cô nghe thấy tiếng sóng biển mỗi lúc một rõ hơn. Biển đã hiện ra trước mắt cô sau mấy rặng dừa trên bãi cát của rì sọt. Ngạc nhiên phát hiện ra mặt trăng to, sáng vằng vặc, cô giật mình tự nhủ hoá ra hôm nay là rằm. Ở thành phố toàn nhà cửa cao tầng, cô quên mất việc ông trăng ở đâu, như thế nào rồi. Biển trước mặt cô lấp lánh bạc, những con sóng đang nhẹ nhàng vỗ vào bờ, bãi cát hiện ra xa tít tắp. Trên bãi có mấy chiếc ghế gỗ dài của rì sọt cạnh những chiếc ô dừa, cô tìm một chiếc ở giữa, đặt lưng xuống ngắm trăng, ngắm biển. Cô thấy sao mà tuyệt thế, cô rất thích ngắm biển về đêm. Ngày trước mấy lần được đi biển, cô cũng trốn ra ngắm biển đêm như thế này. Nhìn bầu trời cao rộng, nhìn mặt biển vô tận, con người thật nhỏ bé.
Trong tiếng rì rào của sóng biển, cô miên man nghĩ ngợi về công việc mới của mình. Ngọc thích cái công việc này, cô thích việc được thiết kế những bữa tiệc, việc được điều quân xem ai làm việc gì, ở vị trí nào, ngay cả những xử lý khi gặp sự cố cũng làm cô rất hưng phấn. Hôm nay, cô đã hoàn thành tương đối xuất sắc mọi việc cũng một phần vì muốn được đền đáp sự tin tưởng của chị Hạnh trước khi giao lại công việc này cho người khác. Cô vẫn sẽ tiếp tục làm event nhưng là ở những chỗ khác chứ không phải là với IRMT hay GMG nữa. Qua tối nay nữa thì cô hiểu là nếu mình cứ gặp Nam thì mình sẽ không thể thôi yêu anh được. Mai cô sẽ về báo cáo dứt khoát với chị Hạnh. Tiếp tục thế này chỉ làm cho cô thêm đau khổ. Anh và cô là hai thế giới khác nhau không thể đến với nhau được, cô còn My, anh còn Định. Nước mắt lại dâng lên, cô kéo chiếc khăn tắm lên lau đi, không muốn mắt mình lệ nhoà mờ đi trước khung cảnh đẹp thế này.
Ở không xa cách đó mấy bước chân có một người đàn ông đang đứng lặng. Anh đã đứng đó được một lúc rồi nhưng không biết nên đến gần hay là nên rút đi chỗ khác. Anh bị cú điện thoại làm phiền tra khảo anh xem anh ở đâu, với ai nên đâm ra anh cũng mất ngủ không tài nào ngủ tiếp được. Anh định đi dạo một lúc cho tâm trạng khá hơn rồi về ngủ nhưng không ngờ ra đến đây lại gặp cô gái ấy. Cô ấy ngồi trên ghế tựa, đôi bàn tay ôm lấy đầu gối, mắt nhìn biển nghĩ ngợi điều gì. Anh rất muốn tiến đến gần cô nhưng lại sợ cô phản ứng với anh như tối hôm trước. Anh đã định quay đi nhưng bỗng nghe thấy một tiếng nức nở nhỏ, nhìn thấy cô ấy lấy khăn lau nước mắt, anh cảm thấy đau lòng. Người con gái kia sao làm cho anh đau đớn đến vậy? Lần đầu tiên gặp cô anh đã thấy có một sự đặc biệt ở cô ấy, dù miệng lưỡi cô ấy khá đanh đá với anh nhưng khi anh nhìn thấy cô ấy nói chuyện với người khác, cô lại rất đáng yêu. Không hiểu do duyên số hay do đâu anh thường xuyên gặp cô, lần nhìn thấy cô trong đám bạn của Định anh đã thấy ngạc nhiên thật sự. Lúc ấy anh cảm thấy ngượng ngùng với vai trò là bạn trai của Định. Hai người họ mới chỉ biết nhau cách đó vài tháng, gọi là đi chơi tìm hiểu được dăm bữa. Anh không dám nói gì nhiều với cô ở chỗ đông người lạ như vậy. Hôm đó trông cô thật xinh xắn, cuốn hút một cách nền nã trong chiếc váy màu hồng tro. Vẻ đẹp của cô thật giản dị, dễ thương khác với vẻ đẹp nóng bỏng, lồ lộ của Định. Rồi lần gặp tình cờ cô ở Đường Lâm cũng vậy, hôm đó anh đi chụp ảnh một mình, khi đang lia máy ngắm khung thì cô đã trọn vẹn hiện ra trong khung hình của máy ảnh. Một cô gái mặc một chiếc áo thun rộng trắng, quần bò jean trẻ trung, chân đi giày thể thao. Cô khác xa những người phụ nữ anh hay gặp, những người luôn mặc những bộ đồ công sở hoặc những bộ đầm dạ tiệc nóng bỏng, chân đi những đôi giày cao ngất. Cô như một cô nữ sinh ngây thơ. Anh bấm máy lia lịa lưu lại cảnh người con gái nổi bật trên nền là ngôi đình cổ kính, thâm trầm. Khi đó cô đang chăm chú vẽ tranh, gương mặt hơi lấm tấm mồ hôi, mấy sợi tóc loà xoà trước trán mà anh những muốn dùng tay mình vén chúng lên để khỏi che mất gương mặt ấy. Hôm trước anh đã không kìm được hỏi Định về cô, khi biết cô đã li dị chồng tự dưng tim anh thấy ánh lên niềm vui một cách độc ác.
Bỗng nhiên cô gái ấy hơi chuyển động, anh giật mình giương máy ảnh đi chỗ khác sợ bị cô phát hiện. Thế rồi ngày hôm ấy, hai người họ đi chơi với nhau, tuy ngoài miệng anh cố tình gây hấn với cô nhưng trong tim anh thật hạnh phúc. Anh rất ngạc nhiên khi thấy cô gái ấy đi một mình lang thang thăm thú rồi vẽ tranh, cô có sở thích giống hệt anh. Anh tưởng những cô gái thời nay chỉ thích đi shopping mua sắm hoặc vào vũ trường quay cuồng trong những bản nhạc sôi động - giống như Định vậy. Khi nhìn thấy cô lẳng lặng ngồi vẽ tranh bên hồ nước, anh đã không kìm được lòng mình giơ máy ảnh lên chụp cô ấy. Anh cứ tưởng cứ như thế mãi, họ đi với nhau, vui vẻ ngắm và tận hưởng mọi thứ, ấy vậy mà chỉ một cú điện thoại thôi cô gái ấy lại biến mất. Anh đã điên cuồng đuổi theo nhưng cô gái ấy đã từ chối anh, cô biến mất như thể một giấc mơ không có thực.
Dần dần, cô gái ấy cứ chiếm hết tâm trí anh, anh từ con người máu lạnh ham mê công việc bỗng có lúc nhận thấy mình đang thần người ra nghĩ về một người con gái. Anh lúc ấy đã quyết định, mình sẽ theo đuổi người đó. Anh chủ động cắt liên lạc với Định, nhưng cô ta như lên cơn điên cuồng đòi gặp anh mọi lúc, mọi nơi. Cô ta khóc lóc, gào thét như người điên với mẹ anh, bà đã cau mày mắng anh một trận. Anh không muốn nói hay giải thích gì với mẹ, anh đã vốn thấy mình và Định không hợp nhau nhưng bố mẹ cứ vun vào bắt hai đứa phải tìm hiểu. Rồi thì sao? Định, cô ta ngủ với thằng người yêu cũ của cô ta trong cơn say điên loạn, rồi cô ta muốn anh tha thứ. Cô ta là cái thể loại người gì vậy? Hôm Ngọc gọi điện đến đón Định, anh thật sự muốn ném cô ta ra ngoài cửa sổ, anh không biết cô ta đã nói gì với Ngọc, chỉ thấy Ngọc yêu cầu anh đưa Định về nhà. Anh đau đớn khi thấy cô không có chút gì là ghen tuông, giá cô chỉ tỏ ra một chút thôi, anh sẽ hiểu là cô cũng yêu anh, nhưng cô chỉ ân cần với Định. Còn Định thì đã say mèn. Chẳng có cách nào khác, anh đành phải đưa cô ta về nhà, đến cổng cô ta còn tru tréo lên làm anh hết sức vất vả mới có thể trao lại cô ta cho người giúp việc. Từ hôm đó, anh cắt hẳn liên lạc với Định, không nghe máy, không trả lời tin nhắn. Anh đã hiểu mình cần phải hoàn toàn dứt khoát để Định không được có một tia hy vọng nào từ phía anh, để cô ta có thể rời bỏ anh một cách tự nguyện. Anh lao vào làm việc và vui mừng xiết bao khi vẫn được gặp cô mỗi khi hai bên cùng chuẩn bị event. Cô thì vẫn vậy, vẫn giữ khoảng cách với anh. Hôm cô ngồi làm máy tính với mình, anh đã thấy tim mình đập rộn rã. Rồi khi nhìn bàn tay nhỏ nhắn của cô thao tác, anh chỉ muốn được nắm lấy bàn tay ấy, được hôn lên hàng mi dài, dày trên đôi mắt đang cúi xuống nhìn bàn phím. Ngày sinh nhật cô anh đã đi khắp nơi tìm mua tặng cô món quà: đó là một chiếc dây chuyền vàng nhỏ, anh đã chọn một chiếc mặt hình trái tim, một nửa đặc, một nửa rỗng. Bên trong nửa rỗng đó có hai hạt tròn khắc tên chữ cái đầu của anh và của cô. Hôm đó anh ngần ngừ mãi không dám đến nhà cô, khi đến nhà cô rồi thì cô lại không có nhà, anh ngồi chờ cô thì lại thấy cô đi chơi với người khác. Quá chán nản anh đi uống rượu, giữa lúc uống thì Định lại gọi điện làm phiền làm anh thấy khó chịu, anh lại càng uống nhiều. Uống xong anh quay lại nhà cô gọi điện cho cô xuống. Khi cô đến chân nhà, nhìn bóng dáng nhỏ bé, gầy gầy của cô, nhìn cử chỉ nhìn quanh của cô, anh đã hiểu anh yêu cô rất nhiều. Và rồi lúc cô lên xe cạnh anh, cả không gian chìm trong một mùi thơm dễ chịu của cô như thứ thuốc phiện làm anh say đắm, anh đã không làm chủ được mình và đã ôm rồi hôn đôi môi ấy, đôi môi anh đã thèm khát được chạm vào bao lâu nay. Lúc đầu cô phản kháng anh nhưng rõ ràng anh thấy cô đã mềm lòng đáp trả lại, anh say sưa trong nụ hôn ngọt ngào không cưỡng lại được. Thế rồi cô lại đẩy anh ra, cố gắng thoát khỏi anh. Anh đã ngỏ lời yêu cô, lời nói chân thành từ tận sâu trái tim anh. Vậy mà cô đã nói những gì nhỉ, rằng anh phải có trách nhiệm với Định, rằng cô không thể đến với anh được, rằng anh đã say quá rồi! Đúng, anh đã quá say mê cô đến nỗi không thể làm chủ được bản thân mình. Bao năm qua anh tự hào mình luôn tỉnh táo trong mọi chuyện, giờ cô làm anh thấy mình chỉ có thể tỉnh táo trong mọi chuyện khác, ngoài cô.
Sau hôm đó không hiểu sao Định càng điên cuồng theo đuổi anh. Anh đã quá chán ghét cái gương mặt xinh đẹp mà giả dối đó. Cô ta đòi đến tận nhà gặp bố mẹ anh, quỳ xuống nói với họ nếu anh không yêu cô ta nữa, cô ta sẽ tự tử. Rồi bố mẹ cô ta cũng đến gây áp lực với anh, sau khi nghe anh nói rõ ngọn ngành câu chuyện thì họ xấu hổ, họ biết con gái mình đã sai quá nhiều. Nhưng họ lại xin anh hãy để cho mọi việc từ từ, đừng đột ngột rời bỏ Định nếu không thần kinh của cô ta không chịu nổi mất. Họ là những người tử tế, là bạn của bố mẹ anh, từ bé họ cũng luôn quan tâm, yêu thương anh. Nhìn hai người già đó van xin, anh không nỡ. Anh đành nghe điện thoại của Định cho yên chuyện, nhưng nhất quyết không gặp cô ta.
Còn Ngọc thì sao, cô tránh mặt anh. Buổi ra mắt dự án tổ chức ở Thanh Hoá đến gần, anh đã hồi hộp chờ cô sang làm việc với mình nhưng cô luôn trốn tránh, cử người khác đi thay. Anh điên cuồng nổi giận một cách vô lý với tất cả những người đó, anh muốn gặp cô nhưng liên lạc với cô thì sợ cô lại thốt lên những lời như hôm trước. Anh gọi điện hỏi chị Hạnh xem người phụ trách tổng lần này là ai thì chị Hạnh vô tình lộ ra việc cô định thôi không làm cho dự án này nữa, nốt lần này cô sẽ thôi. Anh thẫn thờ ngắt máy ngồi suy nghĩ nếu mình làm gì, Định sẽ lên cơn điên, nếu mình không làm gì, mình sẽ mất cô.
Theo kế hoạch lẽ ra sáng thứ 7 anh mới bắt đầu xuống Thanh Hoá nhưng vừa kết thúc buổi họp chiều anh đã phóng xe đi luôn. Trên đường anh tưởng tượng đến lúc gặp cô anh sẽ nói gì, cô sẽ như thế nào. Anh không muốn cô lạnh nhạt với anh, anh sợ nếu anh càng chủ động tiến tới, cô sẽ càng rời xa anh. Bởi vậy khi nhìn thấy cái dáng cô ngồi vừa ăn miếng cơm to, mắt vẫn không rời tờ giấy, anh đã cười. Cô không lúc nào thôi đáng yêu. Anh đã có lần nhìn thấy cô cùng con gái. Hai mẹ con đáng yêu như hai đứa trẻ con vậy. Cô đã cãi anh, anh vừa cãi cô vừa vui mừng, như vậy cả hai có thể nói chuyện bình thường được.
Tối hôm đó anh dõi theo cái dáng người gầy gầy tất tả quán xuyến mọi việc của buổi gala dinner, anh không hiểu sao cái dáng vóc nhỏ bé ấy, sau mấy ngày làm việc căng thẳng lại vẫn giữ được vẻ mặt vui tươi như vậy. Cô luôn thường trực một nụ cười tươi, động viên mọi người. Khi anh lên sân khấu, anh cố gắng tìm xem cô ở đâu, rồi anh nhìn thấy cô đang đứng đó, ngẩn người ra nhìn anh, anh bỗng thấy lòng mình tràn đầy niềm hạnh phúc, anh tin cô cũng yêu anh.
Giờ đây cô gái ấy, cô gái mà anh yêu thương đang ngồi kia, gục đầu vào gối thổn thức. Tiếng thổn thức ấy như đánh thẳng vào trái tim anh, anh sẽ mặc kệ hết, mặc kệ Định đang lên cơn điên cuồng, mặc kệ hai ông bà già đau khổ van xin anh, mặc kệ mọi thứ, anh sẽ đến chỗ Ngọc để ôm cô vào lòng.
Cô đang ngồi đó thì nghe thấy có tiếng động ở đằng sau, Ngọc giật mình ngước lên xem cái gì đã gây ra tiếng động đó thì ngây người ra, Nam đang tiến đến chỗ cô. Trong lúc cô đang nghĩ về anh thì anh xuất hiện. Vội chớp mắt cho nước mắt chảy ra rồi lau nhanh vào cái khăn tắm đã mang theo, cô không muốn anh biết mình đang khóc. Anh cất tiếng hỏi: "Ngọc đấy à, em làm gì ở đây vậy? Khuya lắm rồi mà?", nói rồi anh ngồi xuống bên cạnh cô. Chiếc ghế bỗng trở nên chật chội, tay cô cảm nhận được cánh tay anh khoẻ khoắn đang ngay sát bên. Cô hít sâu nén tiếng nức nở rồi cố lấy giọng bình tĩnh nhất trả lời anh: "Em không ngủ được nên ra đây ngắm biển, sao anh cũng ra đây vậy?". "Anh cũng không ngủ được!". Anh nói giọng buồn buồn. Cô nửa muốn đứng dậy tránh xa người đàn ông ấy, nửa muốn tham lam tận hưởng thêm một chút thời gian bên anh.
- Hôm nay trăng sáng quá nhỉ? Anh nói bâng quơ.
- Vâng, hôm nay là rằm mà em quên mất luôn.
- Tối nay bên em chạy chương trình rất tốt.
- Vâng, cảm ơn anh.
Cô nghe giọng nói của mình mà thấy lạ hoắc, không nghĩ được đây là cuộc nói chuyện có thể xảy ra giữa cô và anh, lịch sự và xa cách. Nói rồi cả hai lại rơi vào im lặng, họ cùng nhau ngồi đó, ngắm ánh trăng soi tỏ xuống mặt biển khuya lấp lánh. Bỗng cô cảm nhận được một bàn tay nắm lấy tay cô, bàn tay ấy nóng hổi như thiêu đốt Ngọc. Cô lặng im khi những ngón tay của người ấy lần tìm lồng vào những ngón tay của cô, xiết chặt. Bỗng nhiên, cô cảm thấy mất hết tất cả sức lực, cô dần tựa vào vai người ấy. Hai người vẫn chẳng nói gì chỉ lẳng lặng ngồi bên nhau như thế. Họ cùng ước giá không còn thế giới ở ngoài kia để phải lo lắng, ở đây chỉ có mình họ. Họ cùng hướng mắt ra biển đêm, những tiếng sóng cứ dội mãi vào lòng, cồn cào nhưng thanh thản.
Anh có một tá những câu hỏi muốn hỏi cô, tại sao cô lại định rời khỏi nhóm, tại sao cô lại tránh mặt anh, nhưng giờ phút này anh chỉ muốn giữ im như thế này, có cô trong tay, mái tóc mềm thơm tựa vào vai anh. Cô cũng có bao điều muốn nói với anh, lời chia tay, lời xin lỗi, nhưng cô muốn ích kỷ giữ lại giây phút này. Ngày mai trở về Hà Nội, cô với anh sẽ là hai người xa lạ, nhưng đêm nay, đêm nay cô muốn được có anh. Lâu lắm, có lẽ đã trôi qua hàng giờ, họ cứ ngồi bên nhau không ai nói gì, cô mong cái khoảng khắc này cứ kéo dài mãi, để cho cô có thể cảm thấy bớt cô đơn.
Họ cứ ngồi bên nhau như vậy giữa vùng biển vắng, tay trong tay, vai kề vai, mỗi người đều hướng về người ngồi cạnh nhưng đều không dám lên tiếng sợ sẽ phá vỡ mất khung cảnh êm đềm này. Cô tự nhủ cô sẽ nhớ từng khoảng khắc của ngày hôm nay, cô sẽ nhớ cảm giác của đôi bàn tay ấm áp, khoẻ mạnh ấy đan vào tay cô, chạm vào từng giây thần kinh cảm xúc của cô. Cho đến khi hai người bỗng nghe thấy tiếng chân người từ phía rì sọt đi ra, đó là hai người bảo vệ của khu đi tuần dọc bờ biển. Thoáng ngại ngùng, cô rút tay mình ra khỏi tay anh, anh kiên quyết nắm lại, nói khẽ: "Em ngồi yên đi, không phải sợ!". Cô có thể không sợ được sao, cô biết thời điểm để mình phải trở lại cuộc sống thực tại đã đến. Cô ngước nhìn anh như muốn ghi lại mọi đường nét của khuôn mặt anh vào trí nhớ của mình, chiếc cằm vuông nam tính, đôi môi mạnh mẽ, đôi mắt thâm trầm, cô những muốn được giơ tay vuốt ve gương mặt ấy để có thể cảm nhận được anh một cách chân thực nhất. Nhưng giấc mơ đã kết thúc, cô đứng dậy nói với anh: "Em phải về đi ngủ đây, chúc anh ngủ ngon!". Nói rồi Ngọc quay lưng đi về phía khu phòng của cô, lẩm bẩm mong anh đừng đi theo cô. Anh thì nhìn theo bóng cô xa dần, thầm cười nghĩ cô thật là dát, thấy có người là sợ chạy mất. Anh ngồi đó nhìn ra biển, hít thở sâu cái không khí trong lành, sạch sẽ và nghĩ lần này trở về mọi chuyện sẽ khác, rất khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top