Mở đầu

Hắn ta thở dốc. Ngồi xuống châm điếu thuốc, hắn nghe thấy tiếng cảnh sát và đám chó béc-giê của họ đang lùng sục thứ gì, khiến tóc gáy hắn dựng đứng. Mọi thứ đều đổ nát theo bước chân của đám người đó. Hắn hít một hơi sâu, thói quen nuốt khói khi hút thuốc của hắn ta mà ai cũng cho là ngu xuẩn, giờ lại đâm ra có lợi. Chỉ cần không có mùi gì thì đám chó kia sẽ không bao giờ tìm ra hắn. Hắn thậm chí còn đổ cả lọ thuốc khử mùi lên người trước đó, thứ mùi dịu nhẹ khó mà bay xa trong thành phố đầy sát khí này.

Tầng lớp đáy của xã hội vốn là nơi cư ngụ của hắn. Suốt ngày dẫn đám trẻ trong khu ổ chuột đi ăn trộm, đem về cái ổ của riêng hắn, cuộc sống thực sự chỉ công bằng với những người giàu. Mà nghĩ lại thì, cuộc sống vốn có công bằng đâu. Mẹ thiên nhiên tạo ra muôn loài để chúng sinh ra rồi chết đi, để lại con cháu rồi chúng cũng vẫn tiếp tục cái vòng lặp cuộc sống chán ngắt ấy, cho đến khi có một cái lỗi ngớ ngẩn nào đó về DNA khiến cho mấy con khỉ đột tự nhiên thông minh lên. Mọi thứ bị đảo lộn từ đấy.

Giá mà con người không thông minh thì họ đã không tự phụ về nó. Thành phố này là minh chứng rõ rệt nhất cho điều đó. Những tòa nhà cao chọc trời được xây nửa vời, chốc lát lại có viên gạch, mảnh kính hay thậm chí cả cái máy in rơi từ trên cao xuống. Không ít lần hắn thoát chết trong gang tấc chỉ vì có một ai đó quyết định rằng họ muốn thay một thứ gì đã trở nên vô dụng. Thiết bị máy tính, đồ đạc hay thậm chí là đứa con của họ. Tất thảy đều bị vứt xuống không thương tiếc, nhưng cũng may là hắn không phải tên đần chỉ biết ăn cướp. Hàng đống linh kiện tan thành từng mảnh đã được hàn lại, ai mà biết hắn dùng cách nào, rồi đem đi bán cho chợ đen. Số dùng được thì hắn giữ lại, tích góp mấy năm mà vẫn chưa thấy cái bo mạch nào dùng được cả. Hắn mơ tưởng, một khi đã có được bộ phận thích hợp rồi thì hắn sẽ cướp thêm vài thứ không tồn tại ở tầng trên của thành phố, hắn sẽ đi thật xa khỏi cái mà chính phủ gọi là "thành trì cuối cùng của nhân loại" này.

Tiếng đạn xé nát bầu không khí. Hắn ta giật mình, tuột khỏi dòng suy nghĩ để cố giữ cho bản thân không bị rơi xuống. "Tầng dưới" vẫn còn cách rất xa so với mặt đất, rơi xuống thì coi như chết. Hắn từng thấy có vài tên xấu số bị bắt lại, nếu không bị đám chó kia xé nát cổ họng thì họ cũng bị ném xuống cái vực đen ngòm kia. Đám cảnh sát không thèm đếm xỉa đến tính mạng của con người.

Mà cũng phải, chúng có là con người đâu. Chúng được tạo ra chỉ để đàn áp bọn ổ chuột, chúng tra tấn bất cứ ai không phải cư dân "tầng trên". Cái thứ rác rưởi được sản xuất hàng loạt vì một đám man rợ muốn mua vui khi nhìn đám rác rưởi khác đau đớn, gào thét. Hắn nhìn lại xuống vực thẳm, cảm thấy thật khó tin khi nó lại là đường thoát duy nhất của mình. Suy đi tính lại, không thể tiến lên trên hay phá bỏ bức tường bao vây thành phố được, chỉ còn cách luồn qua phía dưới để đến với tự do. Mà sự tự do này có đáng hay không thì hắn không dám nghĩ đến, hắn chưa từng thấy cảnh vật bên ngoài thành phố, không hề có kinh nghiệm sinh tồn (ngoài việc từng ngày chạy trốn khỏi đám kia, nhặt phế liệu và trộm bánh mì) nên thoát được nơi đây chưa chắc là thoát nạn. Hắn vẫn chưa hình dung được thậm chí nếu mình sống sót thì mình sẽ làm gì sau đó. Hắn chỉ muốn thoát thôi. Con xe cà tàng đã sửa gần xong, chỉ cần một cú hích nhỏ và chút may mắn, thành phố này sẽ không còn là vấn đề nữa.

Một tên cảnh sát tiến đến gần, cái thứ tiếng nghe nửa con người nửa máy móc đó không thể nào nhầm lẫn được. Thường thì chúng sẽ đi theo bầy, nhưng lần này chỉ có một con. Hắn do dự, hắn muốn kết liễu bất cứ thứ gì đang tiếp cận hắn nhưng đây vẫn có thể là một cái bẫy. Ưu tiên nhất bây giờ là giữ được cái mạng đã, sau đó mới là trốn thoát. Mà bây giờ thì cả hai đều khó thực hiện, khi bằng cách nào đó họ phát hiện ra hắn đang cố tạo đường sống cho bản thân. Giờ thì cả quân đội chứ không chỉ cảnh sát đều muốn bắt giữ hắn lại, mấy ngày nay hắn cứ chạy trốn, không ăn không ngủ. Hắn biết là mình cần sự giúp đỡ, mà ở đây thì ai giúp được hắn chứ.

Giờ làm gì đây? Đầu hàng? Nhảy xuống? Tấn công? Hay cứ tiếp tục trốn ở đấy, chờ chuyện gì đó xảy ra?

Hắn nhớ lại về một cutscene nhỏ trong một trò chơi hắn vô tình nhặt được, mất từ lúc nào không biết. Nhân vật chính nhảy xuống vực và bám vào một cái gờ ở đó. Khả năng điều đó xảy ra với hắn là bao nhiêu chứ?

Hắn biết rằng cơ hội tốt nhất cho sự sống sót của bản thân là tấn công hoặc tiếp tục trốn, nhưng mỗi khi nhìn xuống hắn cảm nhận được rằng đây là thứ mình muốn. Bản năng yêu cầu hắn phải biết được có thứ gì ở dưới đó, trước khi từ bỏ mạng sống của mình.

Hắn hít sâu một hơi.

Rồi tự quăng mình xuống.

Hắn nghe rõ tiếng đám tạp nham kia chạy lại, la hét, hòa lẫn với tiếng sủa của bọn chó.

Hắn căng mắt ra, cố nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Càng rơi xuống sâu, ánh sáng càng biến mất dần, hắn không còn thấy được mình đang rơi vào cái gì nữa.

Hắn cảm nhận được nền đất lạnh toát. Cơ thể hắn vỡ vụn. Từng mảnh xương nát ra, đâm vào da thịt, nỗi đau khốn cùng khiến hắn muốn hét lên nhưng chỉ có máu tuôn ra từ miệng hắn.

Người ta nói trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, mọi thứ chúng ta đã trải qua đều lướt qua trước mắt. Bộ não hắn đang cố cứu lấy chính nó, mọi ký ức đều bị lật tung lên trong vô vọng. Hắn nhớ lại về một bài hát từng ám ảnh và vẫn còn in sâu vào tâm trí bản thân. Mary có thể có cây thánh giá của riêng cô ấy, hắn thì không còn cơ hội nữa.

Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, nguyền rủa trí tuệ của con người. Hắn không chết, nhưng cũng không sống. Hắn giãy giụa trong cơn đau đớn, cố gắng giải thoát ý thức của bản thân hắn khỏi cơ thể mình. Bằng cách nào đó mà thậm chí chính hắn còn không biết, ý thức của hắn vẫn tồn tại, và đang vật lộn. Bộ não cảm nhận được nguy hiểm cố đưa chủ thể vào trạng thái hôn mê để giảm cơn đau, nhưng mọi thứ đều vô dụng.

Cơn đau khiến mắt hắn mờ đi, thay thế bằng những hình ảnh đan xen, trộn lẫn vào nhau, cảm giác như nhìn qua nhiều kính vạn hoa cùng lúc. Một mớ hỗn độn chẳng thể miêu tả được, giác mạc không còn đủ toàn vẹn để tiếp nhận thông tin rõ ràng. Hắn dần trở nên lú lẫn, phát ra những tiếng thét thảm thiết của một con thú lớn bị đám thợ săn khống chế.

Một giờ...

Hai giờ...

Tiếng kêu dần nhỏ lại, cổ họng hắn đã bị tổn thương không thể chữa lành.

Bốn giờ...

Năm giờ...

Cơ thể hắn tê liệt, cơn đau vẫn còn đó nhưng chỉ âm ỉ. Có lẽ bộ phận tiếp nhận cơn đau cũng đã bị phá hủy.

Nửa ngày...

Một ngày...

Đám giòi bọ ngửi được mùi máu, bò lại gần. Chúng cấu xé từng miếng thịt, uống từng ngụm máu, chui vào mọi góc của cơ thể hắn. Hắn không cảm nhận được chúng đang ký sinh cơ thể hắn.

######

Hắn giật lấy bản thảo còn viết dở từ tay tôi, ngắm nghía một lát rồi định xé luôn. May mà tôi kịp giật lại, tôi không thể viết lại chừng ấy từ được. Quá nhiều thứ được thêm vào trong khoảng thời gian quá ngắn chỉ vì hắn phát hiện ra tôi có viết truyện.

Tôi tìm được hắn khi đang đi vòng quanh mấy khu vắng vẻ trong khi nghe mấy bài podcast mà tôi còn không nhớ nói về cái gì. Hình như vài ngày trước thì phải. Lúc đó tôi mới tìm được một chỗ nhìn như đền thờ cũ bị bỏ hoang, đang chụp ảnh say sưa thì có giọng nói từ đâu đó gọi lại, xin tôi miếng ăn. Tôi tí nữa thì cho hắn ăn kẹo đồng rồi lên chầu ông bà luôn. Không biết tại sao mà tôi lại quyết định đưa hắn về nhà nữa. Lúc nào tôi cũng có cảm giác hắn sẽ nhảy chồm lên phía sau rồi bẻ cổ tôi lúc nào không biết.

Lần đầu gặp, hắn nhìn giống Sherlock Holmes trong trí tưởng tượng của tôi, hầu như không khác gì cả. Ngoài ba mươi tuổi, cao, gầy, mặt nhiều nếp nhăn hơn tuổi. Thực ra so sánh hắn với Sherlock Holmes thì hơi khập khiễng, tôi nên so hắn với một tên phê cần và dính vào vài băng đảng nào đó hơn.

Chuyện quan trọng là tôi đã đưa hắn về nhà. Tôi không biết lợi ích của việc đấy là gì, ngoài việc đôi khi nghe được vài câu chuyện thú vị từ trải nghiệm của hắn. Chúng tôi rất hay cãi nhau về mấy chuyện không đâu, thực sự tôi nghĩ việc đầu tư vào một cái miệng chỉ biết ăn và phàn nàn suốt ngày đổi lấy vài mẩu chuyện vặt mà hắn chỉ đôi khi mới kể không đáng tí nào. Vấn đề là giờ tôi đói ý tưởng quá rồi, không nộp bản thảo chắc bị đuổi việc mất. Đôi khi tôi cũng ước được may mắn như mấy đứa bạn, có đứa để nửa năm ăn lương mà không phải động một ngón tay.

Tôi thực sự hối hận việc để cho hắn biết là tôi là nhà văn. Lớ ngớ thế nào tôi lỡ để máy tính bật khi đang đi mua đồ, hắn ngó vào đọc rồi xóa sạch, lúc tôi về nhà còn bị hắn chửi nữa.
Dạo gần đây hắn cứ đòi tôi cho thêm nhân vật của hắn vào trong truyện, may là tôi đang cần một nạn nhân để thay thế nhân vật chính nên tôi đồng ý luôn. Và đây là cách hắn cảm ơn tôi đấy. Tí nữa thì tôi ném hắn ra khỏi cửa sổ luôn, tiếc là cửa sổ ở tòa nhà này không mở được, ban công thì có rào chắn từ trên xuống dưới, vậy nên đôi lúc tôi muốn nhảy lầu sau khi đọc lại thứ mình mới viết cũng không được.

Tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại viết về thành phố chính mình đang ở và tưởng tượng bạn cùng phòng của mình chật vật ở một xó nào đó của nơi này. Trí tưởng tượng thực sự không được chào đón ở đây. Nghĩ kỹ lại thì cũng phải thôi, nếu bạn đã ký hợp đồng để đi lên một hành tinh khác và trở thành một công cụ lao động không hơn không kém thì cũng có người không muốn bạn nổi dậy. Tất cả mọi người ở đây đều là kẻ ngốc, và những ai không phải kẻ ngốc thì sẽ không bao giờ hé miệng. Cảm giác như địa ngục của Dante vậy, bất cứ ai ở nơi này đều đã từ bỏ hi vọng và đầu hàng số phận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top