Dành tặng những ai còn đọc
Có lẽ tầm này là hơi muộn để giới thiệu bản thân, nhưng sau cái lần hắn cuỗm cuốn nhật ký của tôi để ghi chép mấy thứ tầm phào thì tôi cũng không chắc lắm về sự riêng tư của nó. Xin chào, bất kể quý vị độc giả đây là ai, ở đâu, là người như thế nào. Nếu bạn đang đọc những dòng này, thì tức là tên vô sỉ đó lại đụng chạm vào đống đồ của tôi vô tội vạ rồi. Tại sao tôi lại để đống đồ của mình ở một nơi hở như thế chứ... Dù sao thì, có lẽ tôi nên nói sơ qua về bản thân. Hãy cứ bỏ qua tên đi, nơi tôi sinh ra thực sự không khuyến khích việc đặt tên vì mọi người đều cho rằng tên chỉ là một thứ để định danh và có tác dụng hầu như không khác gì những con số tù được gán cho phạm nhân nên chúng tôi cũng được gán số định danh từ lúc mới sinh ra ở đây luôn. Tôi thuộc một trong số ít những đứa trẻ trốn chui trốn lủi ở nơi này mà vẫn vớ được mấy quyển sách dạy cho đám người ở tầng trên. Có một tí học vấn thì làm gì? Làm nhà văn chứ làm gì, còn đỡ hơn đám người lao động không công kia.
Nói về tôi thế là đủ rồi, nói về hoàn cảnh đi. Đám trẻ con thường không được kể chuyện này, con người vốn không tiến hóa ở đây. Có thể khá bất ngờ hoặc không, tùy vào việc bạn đang đọc cuốn sổ này ở quê hương của con người hay một cái mỏ khoáng sản khổng lồ, chuyện đấy không quan trọng. Quan trọng là ở một thời điểm nào đấy, tài nguyên khoáng sản trên trái đất cạn kiệt, con người quyết định mở rộng tầm với của họ lên tầm vũ trụ. Hàng tá những phát minh người ta tưởng là sẽ không bao giờ có thể tạo ra bị lôi ra nghiên cứu, và sau khoảng hơn 4 thập kỷ, họ đã thành công chế tạo được một quả cầu Dyson vây quanh mặt trời. Sự dư thừa năng lượng cùng với tham vọng vô đáy của con người đã "giúp" họ chinh phục một mảng khá lớn của vũ trụ và tìm hiểu được nhiều kiến thức mới về nó so với bất cứ thứ gì Einstein đã làm trong cuộc đời ngắn ngủi của ông vài thập kỷ trước, những nghiên cứu lúc bấy giờ đã trở nên lỗi thời. Những kỳ quan và bí ẩn trong hệ mặt trời lần lượt được khám phá và công nghiệp hóa, như cách họ biến đỉnh núi Olympus của sao Hỏa thành một khu nghỉ dưỡng khổng lồ bên trong lòng núi dành cho mọi tầng lớp và khai thác quặng từ sao chổi Halley chỉ bằng cách nhìn vào quỹ đạo của nó thôi vậy.
Nói chung là, con người đã có một bước tiến vô cùng quan trọng trong lịch sử nhân loại, điều đó chỉ làm gia tăng ham muốn và sự ích kỷ của những nhà cầm quyền đương thời. Vô số những dự án được lập ra để đưa con người ra vũ trụ hòng sinh lợi cho những người có quyền thế, phần lớn thậm chí còn không có đủ khả năng để tiêu hết đống tài sản mình làm ra. Cấp bậc phân chia ngày càng rõ rệt hơn, những con người ở "tầng trên" bị gửi đến những mỏ khoáng khổng lồ này hoàn toàn không ở cấp bậc cao nhất, có khi đa phần trong số họ cũng không biết việc được sinh sống ở trái đất là như thế nào.
Tất cả mọi thứ đều được tiết lộ cho tôi lúc tôi mới lên 10, chưa đủ khả năng hiểu nhưng đủ khả năng nhớ lại những chi tiết quan trọng trong những lời bố tôi nói. Mẹ tôi mất lúc tôi sinh ra, bố tôi đi làm cả ngày nuôi con, chuyện bình thường từ những mái ấm bị tàn phá bất đắc dĩ. Bố tôi chưa từng nói là ông làm nghề gì, tôi đôi khi có hỏi vì ông không mặc đồng phục như những thợ mỏ khác nhưng mỗi khi tôi nói về nó thì ông ấy lúc nào cũng tìm cách đánh trống lảng, rồi tôi cũng quên luôn chuyện ấy. Năm tôi 17 tuổi thì bố mất, cái chết của ông phủ đầy những chuyện chưa được làm rõ, nhưng vì quá đau buồn nên tôi đã hoàn toàn bỏ qua nó. Ông ấy từng nói mớ trong một đêm bão về một bóng hình đen kịt nào đó, nói về vũ trụ bao la, sự phát triển (gần như xâm lấn) của con người, và về một cỗ máy có thể đảo ngược mọi thứ chỉ với một nút bấm. Giờ đây, khi tôi đã trải qua một sự kiện tương tự, có lẽ đây là dấu hiệu cho việc tôi nên đào bới lại vụ án năm xưa và cái chết của bố tôi.
Chúc tôi may mắn đi.
Dù cho có là mộng tưởng đi chăng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top