Chương I: Tội phạm bị truy nã liên ngân hà
Ngày thứ 10 sau khi gặp hắn.
Thời tiết hôm nay: Trống không. Cảnh sát: Vẫn đi bắt nạt người dân. Đồ ăn: Sắp hết.
Tiếng hô hào hòa lẫn với tiếng hét thất thanh của một nạn nhân xấu số. Có vẻ như hôm nay đang có một cuộc hành hình xảy ra. Tôi ghét phải tham gia vào mấy sự kiện kiểu này nhưng hắn cứ đòi tôi đưa đi, hắn không thể đi ra ngoài mà không có giấy xác nhận hay cái gì đó như vậy. Thôi kệ, dù sao cũng sắp hết đồ ăn nên tiện thể đi mua đồ luôn.
Hắn chê tính tôi cứ như bà già, mua cái gì cũng cứ phải cân đo đong đếm. Nhìn tên chuyên trốn chui trốn lủi, đi ăn trộm ăn cắp đi giáo điều người bao nuôi mình kìa, chả biết quý trọng lòng tốt gì cả.
Chúng tôi đi đến quảng trường, hắn chạy lại phía đông người, nơi cái bục lúc nào cũng được dựng sẵn, hầu như không ngày nào từ chỗ đấy không vang vọng tiếng hét của một tên lười biếng hay "có tư tưởng cấp tiến" nào đó. Lúc nào những cuộc tra tấn cũng được phát công khai, trong những hầm mỏ trải dài khắp hành tinh này đều vang lên tiếng khóc và những lời thương tiếc cho tên tàn tật kia. Tôi luôn có cảm giác mỗi khi có ai đó bị tra tấn, cái xã hội bị cô lập này lại thoái hóa một chút. Tục tra tấn của họ rất man rợ, tôi không khỏi rùng mình theo từng cú vung rìu của tên đao phủ vào bàn tay của nạn nhân. Hắn cắt từng ngón tay, rồi dần đến cả bàn tay và cánh tay của kẻ lười biếng, thậm chí còn chặt cả hai chân trong lúc đám đông hò reo thích thú. Tôi nguyền rủa đám man rợ kia, chúng chỉ là những kẻ muốn tìm vui từ sự đau khổ của người khác, tìm mọi cớ để khiến họ thỏa mãn những con mắt của chúng.
Hắn lại dây vào mấy tên cảnh sát kia rồi, đã bảo là giả vờ thiểu năng không có tác dụng đâu mà.
Ngày thứ 11 sau khi gặp hắn.
Thời tiết hôm nay: Trống không. Cảnh sát: Vẫn đi bắt nạt người dân. Đồ ăn: Mới mua.
Hắn bị bắt tạm giam, đương nhiên rồi. Tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại muốn trả tiền cho hắn ra nữa, để vài ngày là hắn lại được thả mà. Giờ thì tiền hết sạch rồi, mà tôi vẫn chưa hoàn thiện bản thảo để gửi qua biên tập nữa. Tôi vừa về đến nhà thì lại nhớ đến con heo để đóng bụi ở góc phòng, lâu lắm rồi tôi chưa mở nó ra. Tôi vớ lấy cây búa, định vung tay nhưng nhìn mặt con heo thương quá nên tôi không nỡ đánh mạnh.
- Cậu lại tiếc tiền chứ gì?
Lời nói của hắn xuyên qua tôi như cây giáo tẩm đầy chất độc, khiến tôi gục xuống đau đớn.
- Con lợn làm bằng nhựa mà.
Ơ cái *chửi bậy trong 3 phút* à thôi thế cũng may, đỡ tốn tiền. Hắn dốc ngược con heo ra, đếm tiền.
- Chúng ta đang có đủ để... mua khoai chiên và ngắm hoàng hôn trong khi chờ chết. Đồ ăn không để được lâu đâu, nhất là khi cậu không có tủ lạnh.
- Tôi mà không phải chuộc anh thì đáng lẽ vẫn còn đủ tiền để sống tới lần trả lương tiếp theo đấy.
- Thế giờ sao? Có ý tưởng gì kiếm tiền nhanh không?
- Nhặt phế liệu...
- Đừng nói thế chứ, chúng ta đâu bần tới mức đó- à không chúng ta bần tới mức đó thật.
Lại trở về với nghề cũ rồi. Không ngờ được là sau hơn nửa thập kỷ thoát khỏi cái số phận đi nhặt rác này, tôi lại phải quay về ôm đống than và thép lỗi từ mấy công xưởng đi bán.
- Hay là... chúng ta đi bắt cóc đi.
- ... Hả? Anh có vấn đề não bộ à?
- Không không, nghe tôi nói đã. Nghĩ về bộ mặt của bố mẹ khi con của họ được thả ra đi. Chúng ta sẽ là anh hùng! Và nghĩ đến việc chúng ta sẽ vui thế nào nếu nhận được vài chục nghìn đô đi!
- Chúng ta sẽ là tội phạm.
- TỘI PHẠM GIÀU!
... Cách tư duy của người vô gia cư thực sự rất độc đáo.
Ngày thứ 13 sau khi gặp hắn.
Tôi không biết nên chửi hắn hay tiếp tục chạy nữa, hai ngày qua chúng tôi bị cảnh sát đuổi. Tin tốt là thằng bé chúng tôi bắt cóc đã về nhà an toàn. Tin xấu là hầu hết số tiền đều là tiền mặt, tôi làm rớt gần hết lúc bị đuổi.
- Chắc cắt đuôi được bọn kia rồi. Làm phát nữa không?
- Phát phát cái đầu gối. Tôi nhớ lúc thằng bé chạy đến ôm mẹ nó có tiếng súng thì phải, bọn cảnh sát này làm gì có súng đâu.
- Tôi cho nó khẩu súng máy đấy. Nhìn mặt nó lúc nghịch vui quá nên tôi quyết định quyên góp khẩu súng luôn.
- ANH LÀM THẾ ĐỂ LÀM GÌ HẢ!
- Bình tĩnh đi, một thằng bé làm sao mà sử dụng được súng- à khoan...
- Nó chứ còn ai nổ súng nữa.
Biết thế để hắn ở đồn cảnh sát luôn cho rồi, chuộc về mất công. Hình như phải trốn thêm vài ngày nữa thì mới không bị truy đuổi nữa. Tôi mải mê chạy quá nên cũng chả biết chỗ này là chỗ nào nữa. Để coi xung quanh nào, mấy công trình đang thi công dở, một đống xi măng và cát, một chai nước khoáng có chất lỏng vàng vàng bên trong... Hình như đây là khu vực cấm của thành phố. Cái-
- NÉ RA!
Hắn chạy tới đẩy tôi ra khỏi đường lao tới của mấy cái drone. Nơi này không nằm trong tầm kiểm soát của chính phủ, thay vào đó là một đám côn đồ nghiện đồ công nghệ muốn thí nghiệm lên cơ thể người. Cái drone đó là công cụ tuần tra chính của chúng, có thêm cơ chế phát nổ khi chạm vào bất cứ thứ gì.
- Anh dẫn tôi đến chỗ này đấy, giờ cả hai thằng chết luôn chứ còn gì nữa.
- Cậu cứ nghĩ tiêu cực thế làm gì, cũng có giúp ích gì đâu. Thay vào đấy phải nghĩ như này: nếu chúng ta đi đến đây mà không bị phát hiện thì có vài trường hợp. Đầu tiên là chúng ta chưa vào sâu, tầm ảnh hưởng của đám mọt sách vẫn chưa nhiều. Thứ hai là chúng ta đã vào sâu rồi, nhưng bọn nó không phát hiện, tức là chúng ta có thể đi ngược về mà vẫn an toàn. Trường hợp này không khả quan vì giờ chúng ta mới cắt đuôi được bọn cảnh sát.
- Vẫn còn một trường hợp nữa. Chúng ta bị theo dõi từ lâu lắm rồi mà không bị phát hiện, đám chó béc-giê không dễ dàng rút lui đâu.
- Tìm thứ gì đó phòng thân đi, công trường này chắc không thiếu mấy thứ kiểu đó đâu. Tôi sẽ không bỏ mạng lại chỗ nhìn như giẻ rách này.
Tên này điên thật rồi. Có lẽ tôi cũng điên, sao lại nghe lời hắn chứ.
Ngày thứ 14 sau khi gặp hắn.
Chỉ một tuần thôi mà sao có nhiều thứ xảy ra vậy chứ, đáng lẽ đời tôi không nên xuống thấp đến mức phải dựa vào một tên ăn mày để sống sót. Nhìn mặt hắn ta thì biết là cảm giác của hắn hoàn toàn khác của tôi. Nhìn như một khuôn mặt tràn đầy sự hưng phấn, đầy kinh nghiệm chiến đấu và có ít điên cuồng vậy.
*Một tiếng sau*
... Hắn không hề có kinh nghiệm chiến đấu. Hắn chỉ lao vào bất cứ thứ gì hắn thấy bất kể chúng có thấy hắn hay không và vung gậy. Không ngờ là có hiệu quả. Tôi tưởng hắn phải chết từ 30 phút đầu tiên nhưng tôi không nhớ đã bao lâu rồi mà hắn vẫn cứ chạy tiếp. Bao xi măng tôi vớ bừa bắt đầu trở thành gánh nặng vì hắn chạy quá nhanh, tôi dốc hết hơi mới bắt kịp được.
Tại sao bầu trời nhìn càng ngày càng đỏ vậy?
Khoan, không phải là hôm bữa mới thông báo-
- Cậu có nhớ mang mặt nạ phòng độc mà đúng không?
Thôi chết con mẹ-
Ngày thứ 15 sau khi gặp hắn.
Cậu ta bị mù rồi. Thằng đần này, cái bữa đi bắt cóc lại quên thông báo của thành phố là sao. Cậu ta sống ở chỗ này bao lâu rồi không biết. Tôi suýt nữa thì hít một hơi sâu cái đám khói đấy rồi, tôi nhớ phổi của mấy tên xấu số ngửi qua khói độc ngay lập tức bị phồng lên, tôi chả muốn chịu cái số phận đấy chút nào cả. Cái thứ quái quỷ này không chỉ ảnh hưởng đến bên trong mà còn tác động mạnh lên da nữa, may mà tôi trú kịp. Cậu ta không may mắn vậy. Ít ra thì giờ cậu ta có thể ngủ ở bất cứ đâu, cậu ta luôn có vấn đề với ánh sáng từ những con tàu đi ngang qua căn hộ. Khó mà nói là tôi ghen tị với cậu ta.
Tôi vớ được cuốn sổ này lúc cậu ta ngủ. Cái nét chữ khó coi với phong cách viết lập dị này, tôi không tài nào quen được. Giá mà cậu ta chỉnh sửa chỗ này chỗ kia chút thôi thì chắc thành nhà văn nổi tiếng cũng nên. Thôi kệ, ai tìm nấy giữ. Cuối cùng cũng có thứ gì đó để đánh lạc hướng bản thân khỏi thực tại. Khéo sau này đưa cuốn sổ này cho biên tập của cậu ta in thành sách lại ăn khách quá đi chứ.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì trong vòng một tiếng nữa thì làn khói sẽ bay đi thì phải. Mỗi tháng một lần, mấy tên chết tiệt từ "cục an ninh" vớ vẩn nào đó lại thải loại khói này ra, nói là để "loại trừ" mấy con người máy và bọn phản động hay gì đó nhưng thực chất là để tỉa dần đi đám dân thường ở dưới này bằng thứ phế thải từ những tầng trên và trên nữa của xã hội. Một công đôi việc. Càng xuống những tầng dưới càng thấy có nhiều hậu quả của việc "thanh trừng thường niên" này, nhất là ở dưới những hầm mỏ và những khu tầng hầm tối tăm của khu nhà duy nhất bị bỏ hoang vì "không thể loại bỏ khói độc" và chúng quyết định cứ để cho khu nhà đó vắng tanh như vậy.
Nghe có vẻ ngu ngốc nhưng dưới đó có thể vẫn còn đồ ăn sót lại từ những nạn nhân xấu số của cuộc thảm sát kia, đó là hi vọng sống duy nhất của chúng tôi. Cậu ta khỏe phải biết, chạy hai ngày rồi mà không phàn nàn gì về cái bụng rỗng cứ liên tục kêu réo kia.
Ngày thứ 16 sau khi gặp hắn.
Nhị khúc côn, một ít bánh mì, một ít thịt. Không có nước. Thôi kệ, ít ra giờ có đồ ăn và đồ phòng thân đàng hoàng rồi, dù tôi không biết dùng cái này thế nào. Chắc phải đổi về cây gậy sắt tôi nhặt được vài giờ trước. Phải mang đồ về nhanh, cậu ta chắc đói lắm rồi.
...
- Đây, ăn ít gì đó đi. Phải thoát khỏi chỗ này thì may ra mới chữa được cho cậu. Mở mắt ra tôi xem, biết đâu còn cứu được.
...
Tôi thấy cậu ta cựa quậy, trông không thoải mái lắm. Khó mà nói chuyện gì đã xảy ra, tôi tốn quá nhiều thời gian để quay về mặt đất. Nhìn mặt cậu ta có vẻ... bần thần? Chuyện quái gì có thể khiến cho một người mù đang ngủ tự nhiên thức dậy và cào trên nền đất chứ?
- Này, cậu ổn không?
- ĐƯƠNG NHIÊN LÀ KHÔNG RỒI, ANH BỊ MÙ HAY SAO MÀ-
- Rồi rồi, bình tĩnh. Làm miếng bánh đi đã, có chuyện gì nói sau. Tôi đói quá rồi.
- Còn tôi thì không đói tí nào cả. Chúng ta cần đi. Ngay bây giờ.
- Nhớ tôi nói gì khi tôi ăn ngấu nghiến miếng mỡ lợn cậu chiên lên khi mới mang tôi về không? Thời gian có cấp bách mấy thì cũng có thể chừa ra để ăn một miếng. Dù sao thì ăn cũng là sướng nhất mà.
- Chuyện này khác. Nó liên quan đến mọi thứ chúng ta từng biết. Mọi khái niệm, niềm tin, thậm chí cả thực tại. Nó có thể ảnh hưởng đến cả miếng bánh anh đang ăn đấy. Chúng ta cần giải quyết nó ngay lập tức, và chúng ta có một tuần để thực hiện nó. Nghe có vẻ nhiều nhưng tin tôi đi, thế là rất ít đấy.
- Cậu nói nhảm nhiều đến nỗi tôi ăn xong luôn miếng bánh rồi. Giờ, chúng ta đi đâu?
- Tôi cần ngay lập tức đi về phía đông thành phố, nơi ở của bọn nhà giàu.
- Đừng bắt tôi trở lại cái nơi khỉ ho cò gáy đó chứ, tốn bao nhiêu công sức tôi mới thó được vài quả trứng đấy. Mà sao tự nhiên cậu cuống quýt lên thế? Chuyện gì đã xảy ra vậy?
- Không phải "đã xảy ra", mà là "sắp xảy ra".
- Làm sao mà cậu biết được chứ? Đâu phải là có tên khùng nào đó tự nhiên ghé vào tai cậu nói đâu?
Cậu ta nhìn vào mặt tôi, không nói gì. Ánh nhìn của cậu ta có vẻ... kỳ lạ.
- Thực sự có thằng điên bảo cậu đến khu nhà giàu à?
Không có câu trả lời nào. Cậu ta mò mẫm, có vẻ đang cố tìm túi đồ của mình.
- Thôi được, cậu làm gì thì làm. Tôi dẫn cậu về nhà, sau đó cậu đi đâu thì đi.
Ngày thứ 20 sau khi gặp hắn.
Tôi có cảm giác mình giống như Hitler vậy, không phải ở khoản diệt chủng người Do thái hay là vẽ lại bản đồ châu Âu mà là ở việc bị mù tạm thời do khói độc. Nếu có ai chưa biết thì vào thời Thế chiến 1 thì Hitler từng hít phải khói độc và bằng cách nào đó bị mù tạm thời. Tôi không biết chuyện đấy xảy ra thế nào và đến giờ tôi vẫn chưa biết.
Lại lạc đề mất rồi. Chuyện quan trọng bây giờ là tôi đã lấy lại được tầm nhìn sau vài ngày nghỉ ngơi và hắn đủ tốt bụng để vác hết đống đồ tôi mang theo về, tức là tôi không phải mất công lấy lại đồ nữa. Cũng may là có hắn ta đi cùng.
Giờ đọc lại những dòng bên trên hắn viết mới nhớ, lúc tôi đang ngủ ở khu vực cấm hôm trước, có một tên nào đó đến gần tôi. Tên đó đánh thức tôi và nói cái gì đó mà vào thời điểm đó nghe rất thuyết phục nhưng hôm nay nhìn lại mới thấy vô lý. Mấy lời tên kia nói đại loại kiểu "cậu là hi vọng duy nhất của chúng ta", "đến khu nhà giàu (tức tầng trên) để làm này làm nọ", toàn mấy thứ vớ vẩn mà còn không chịu giải thích nữa. Nhưng mấy lời tôi nói sau khi hắn mang thức ăn về, tôi thực sự không nhớ là có xảy ra. Tôi nhớ cơ thể có cảm giác rất khó chịu, khá giống bị bóng đè nhưng lại có cảm giác là cơ thể tôi đã chuyển động.
Tôi không cập nhật tin tức thời sự hay xem phim nhiều nên cứ để cái ti vi đó. Hắn tưởng nó hỏng rồi nên định mang đống đồ gần hỏng trong kho ra để sửa, dù không hề đụng vào cái điều khiển. Có lẽ hắn quen việc dùng mấy cái nút to hơn lòng tự trọng của hắn được thiết kế một cách lỏng lẻo và có khi chỉ ở đó để làm cảnh. Hoặc là hắn không biết điều khiển là cái gì, hắn khá ngạc nhiên khi tôi lôi nó ra từ một góc nào đó của cái sofa cũ kỹ đầy vết cáu bẩn và đồ ăn vặt. Dù sao thì, bây giờ hắn đang ngồi xem chăm chú bản tin thời sự nóng hổi mà hầu hết tin tức đều là về mấy tội phạm, chuyện chính trị và mấy thông báo từ chính phủ.
- Này, có lẽ cậu nên bắt đầu coi tin tức từ bây giờ đi. Như cậu nói mấy hôm trước đấy, sắp có chuyện xảy ra thật rồi.
Tôi ngước mắt nhìn đồng hồ. Bây giờ là lúc chiếu phim mà? Hắn đang xem cái gì vậy?
"Những tên tội phạm bắt cóc tống tiền đến hiện nay vẫn chưa được tìm thấy. Chúng được nhìn thấy lần cuối ở phía đông của thành phố, nơi bọn nổi loạn đang tạm thời nắm quyền kiểm soát. Gia đình treo phần thưởng lớn cho thủ cấp của chúng."
Vâng, tuần thứ 3 tôi vác hắn về và giờ chúng tôi bị săn. Chắc hắn phải có kế hoạch sẵn chứ? Hắn đề xuất ý tưởng này mà-
- Nếu cậu nghĩ tôi có kế hoạch thì cậu nên nhớ là tôi không hề tính đến việc phải đi ăn xin ngay từ đầu.
...Tôi mong chờ điều gì chứ. Thôi mặc xác hắn, thứ quan trọng nhất bây giờ là phải chạy trốn. Luật pháp ở nơi này không dung thứ cho bất cứ loại tội ác nào, cứ nhìn mấy tên ăn trộm cụt tay là hiểu.
Đến lúc rời khỏi đây rồi.
Rời khỏi đây, nhưng đến đâu?
Đến nơi mà con người còn lý trí, không phải nơi con người bị tẩy não và chính phủ thì thao túng như thế này. Hoặc nơi không còn con người sinh sống.
...Trái đất? Thật vô lý, không phải nó đã bị phá hủy bởi chính bàn tay con người từ...
Khoan, tại sao mình phải tin vào những lời họ nói chứ. Tất thảy đều không đáng tin, hoặc không còn đáng tin. Cách duy nhất để biết là quay trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top