Chương I (tiếp)

(Vẫn là) Ngày thứ 20 sau khi gặp hắn.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi quyết định chuẩn bị kỹ càng cho 1 hành trình.

Lúc trước hầu như tôi chỉ cần đồ ăn, thức uống và 1 cái ống ngắm súng tỉa vì nó là thứ gần nhất với ống nhòm mà tôi nhặt được. Khi tôi tìm thấy nó thì nó bị trầy xước khá nhiều, nhưng bộ phận phóng đại hầu như không bị ảnh hưởng, may là tôi có mối có thể sửa được. Thường thì chừng ấy đồ là đủ, nhưng có lẽ lần này tôi sẽ cần thêm rất nhiều thứ vào cái bị cũ của bố. Một cái cassette, cùng với những cuốn băng ghi lại bằng chứng cùng với hiện trường vụ án năm xưa. Một cái đài nhỏ, cập nhật tin tức không phải là ý tồi, nhất là khi rất có khả năng chúng tôi vẫn còn bị truy nã. Cuốn nhật ký vì tôi không thể viết thêm nếu để nó lại, chuyến đi này tôi không có ý định quay về đâu. Máy quay phim... Tôi không có máy quay phim. Thôi kệ, chút nữa đi thó của ai đó cũng được. Ít chăn gối cũng chả hại ai cả. Hi vọng chuyến này tôi không phải lo về việc vệ sinh cá nhân.

Hắn muốn đi cùng tôi, phần bởi vì hắn cũng đang bị truy nã (dù chắc hắn đã quen với việc đó rồi). Phần bởi vì hắn muốn xem chuyện này sẽ đi đến đâu, phần này có lẽ tôi sẽ đồng ý, không ai từ chối chứng kiến một câu chuyện hay cả. Mang hắn theo cùng có lẽ cũng không phải ý tồi. Kinh nghiệm sống đầu đường xó chợ của hắn có thể sẽ giúp ích rất nhiều đấy. Nhờ hắn đi ăn hôi một cái máy quay phim không phải ý tồi, đám cảnh sát sẽ không quan tâm chuyện mấy đứa dân thường bị mất cắp đồ đâu.

Tiếp theo là lên kế hoạch. Tôi phải đi đâu? Hiện trường cũ giờ chắc là đã bị dọn dẹp rồi, tôi không muốn quấy rầy dân cư ở đấy bằng cách tái hiện hiện trường đâu. Hơn nữa, tôi không quen biết nhiều người liên quan đến vụ án ấy, hầu hết những người từng tiếp xúc với bố tôi đều đã chết hoặc bị ép khóa mồm lại, tôi không thể moi ra được nhiều thông tin. Trừ khi... tên cảnh sát trưởng có thể sẽ muốn tiết lộ một ít gì đó nếu là vì đứa con sinh đôi dính liền của hắn. Tôi không ngại bắt cóc ai đó lần nữa đâu. Có lẽ sẽ phải chuẩn bị thêm 1 khẩu súng nữa, may mà lần trước chúng tôi mua dư ra vài băng đạn và được cho 1 khẩu súng trường sắp hỏng.

Chuyện gì xấu có thể xảy ra? Hiện tại tôi vẫn còn bị truy nã, không loại trừ khả năng bị tố giác. Phải chọn con đường ngắn nhất, ẩn sâu nhất và phải liên tục di chuyển. Không cần lo chuyện thiếu đồ ăn, những cuộc viễn chinh của Napoleon đã dạy cho tôi kinh nghiệm để có thể di chuyển nhanh rồi. Tuy nhiên, việc phòng thân là không thể bỏ qua. Súng cũng được đấy, nhưng với số đạn dược ít ỏi tôi tiếp cận được thì nó nên là biện pháp cuối cùng. Một thứ gì đó chắc chắn, nhẹ và sắc có thể dùng được.

Hiện tại tôi có vài lựa chọn cho một thứ như vậy: một thanh kiếm, một cây thương và một cái rìu. Thanh kiếm hiện tại đang ở trong nhà một tên quan chức giàu có và hợm hĩnh muốn khoe khoang của cải cho thiên hạ nhưng lại không đủ thẩm quyền để sống ở tầng trên. Tuy hắn không giàu lắm nhưng vẫn đủ quan trọng để có một đoàn tháp tùng đi theo bảo vệ và nhà hắn thì bao quanh bởi vô số loại hệ thống an ninh mà thậm chí tôi còn không biết chúng dùng để làm gì. Thương là loại vũ khí phổ biến nhất, điều đó vô tình biến nó thành loại khó lấy nhất. Hầu hết những người có nó đều đi theo nhóm hoặc rất thành thạo trong việc sử dụng nó, gần như không thể thó được, tình hình nhìn không khả quan lắm. Rìu thực sự là một loại vũ khí cực hiếm, ở trên hành tinh này hầu như không hề xuất hiện bóng dáng của bất cứ cái cây nào, thậm chí cả chợ đen còn không có nó, vậy nên chỉ có một nơi có loại vũ khí này. Quảng trường.

Có lẽ lại phải nhờ đến hắn rồi... Mà có lẽ như vậy cũng tốt. Chuyến hành trình này, đi một mình thực sự sẽ rất khó đến được tận cùng.


Ngày thứ 21 sau khi gặp hắn.

Ngày quan trọng đây rồi. Thực sự khó tin là mọi chuyện lại đến nước này. Một khi tôi hoặc hắn có được một thứ vũ khí cận chiến, bất kể nó là gì, thì chúng tôi sẽ biến mất khỏi nơi này, tựa như màn ảo thuật của Houdini vậy.

Hiện đang là nửa đêm. Tôi mang theo tất cả số tiền gom góp được rồi lên đường đến khu phố đi bộ, nơi luôn vang vọng những tiếng hét thê thảm, tiếng quát tháo và tiếng kêu của từng đồng xu vàng được ném ra. Việc thương lượng với chúng là vô cùng khó, vậy nên may mắn sẽ là yếu tố quyết định, không phải tài ngoại giao. Để an toàn thì tôi không nên mang theo bất cứ thứ gì ngoài tiền, không thể loại trừ khả năng bị tố giác được. Tên vô gia cư kia sẽ mang theo những thứ chúng tôi đã chuẩn bị và ghé thăm tên quan chức kia. Hi vọng mọi thứ sẽ không đến bước đường cùng.

Chúc tôi may mắn đi.

***

Và thế là cậu bé ngây thơ của chúng ta đã để lại tài sản quý giá nhất cho tôi. Thật tiếc quá, cuốn nhật ký này sẽ bị thủ tiêu sớm thôi. Chắc cậu ta cũng biết là không thể để lại bất kỳ chứng cứ nào rồi chứ? Tội nghiệp, cậu ta còn chưa xây dựng sự nghiệp đàng hoàng nữa. Hi vọng mấy thằng bạn cũ của tôi không biết tôi là bạn cậu ta, chuyện sẽ rắc rối lắm. Đến cả chục năm sau chắc họ vẫn còn săn lùng tôi. Giờ thì, ghé thăm người có cái tôi lớn đến mức che khuất cả bầu trời của cái hố tuyệt vọng này nào.

Tên trọc phú ấy tự xưng là "Bá tước Bourgeois", cái tên thật kỳ lạ nếu so với tham vọng của hắn. Một tên đần có vài cái nọng cằm, cùng với cái tôi to hơn cả tạng người trương phình lên vì ăn quá nhiều mỹ vị. Lần cuối cùng hắn gặp tôi, vầng trán bóng loáng có thể soi gương được của hắn nhăn nheo lại, tím đi vì giận dữ, dù lần đó hắn không biết mọi chuyện là do tôi tính trước, hắn thậm chí còn nghĩ tôi là bạn hữu vì đã chỉ ra những kẻ nói xấu sau lưng hắn. Có lẽ cuộc "giao dịch" này sẽ nhanh thôi, hắn còn không để ý đến chiếc nhẫn mà vợ hắn đeo đã bị mất cho đến vài ngày sau khi tôi ghé thăm.

***

- Cậu nhóc này đang đi đâu thế nhỉ?

- Tôi cần một trong số những vũ khí của các anh.

- ...Hả? Tôi có nghe rõ không đấy?

- Anh không hề nghe nhầm đâu.

Tên vô lại cười, tưởng như hắn chưa bao giờ có cơ hội được cười nhiều đến thế. Hắn cố lấy lại hơi thở, gọi lại đám bạn nghề của hắn. Trông chúng không hề có điểm chung, chủng tộc vóc dáng đều đủ cả, ngoại trừ hình xăm trên bắp tay mà băng nhóm nào trong cái chợ đêm này cũng có.

- Các cậu nhìn này! Có một thằng nhóc muốn mua mấy cây thương này! Ha ha ha... (hắn ôm bụng, lăn ra đất, sau một hồi lâu mới đứng dậy, đám bần cùng kia cười theo) Này nhóc, nếu mày thực sự muốn có được một cây chất lượng thì mày phải lấy từ tay tao.

- Tôi không muốn gây sự. Nếu các anh muốn tiền, tôi có. Không hề ít so với một cuộc trao đổi hàng hóa bình thường đâu.

Tôi giơ gói tiền đầy ắp lên, những đồng xu kêu lên khiến một vài tên lóa mắt, lăm le nhìn tôi.

- Này nhóc. Điều nhóc vừa làm là vô cùng thiếu trách nhiệm đấy, không thể chủ quan với từng ấy tiền được đâu. Nếu muốn một lời khuyên thì đó là đừng bao giờ quay trở lại nữa, nhóc sẽ gặp nguy hiểm rất lớn đấy. Nên nói thêm là trừ mấy loại súng cao su bắn không thấm vào đâu thì nhóc không thể mua vũ khí đâu, từ bỏ ý nghĩ đấy đi.

Tôi có thể cảm nhận được vô vàn ánh mắt thèm muốn đang chĩa về phía gói tiền, không thể chờ lâu nữa. Phải đi ngay.

***

Họ chặn nó lại rồi. Lại một đường ống thông gió nữa bị bịt kín lại. Tên đần độn đó làm cái gì mà lại quyết định chắn đường thở của mình?

Cổng khóa, lính canh bao vây. Không ngoài dự kiến khi trong thành phố đang có một tên tội phạm bị truy nã, nhưng đâu cần thiết phải ra lệnh ngăn tuyệt đối không cho bạn hữu của mình vào chứ? Đằng này thì chỉ còn cách...

***

Không thấy hắn đâu. Chết tiệt, tên vô gia cư đó, hắn nghĩ cái gì mà quyết định biến căn nhà của thằng quan dị hợm kia thành Chernobyl thu nhỏ chứ! Giờ thì thực sự không còn thời gian để chần chừ nữa, cảnh sát đang tuần tra ráo riết, không thể ở yên một chỗ! HẮN ĐANG TRỐN Ở ĐÂU CHỨ!

- Này, đừng có hoảng loạn vậy, tôi vẫn ổn.

Hắn xuất hiện trước ban công cùng bộ quần áo nát bươm và hơi mùi khói.

- Không cần phải nói gì đâu, tôi biết cậu đang rất cáu nhưng thời gian cấp bách, chúng ta có rất ít thời gian để đến quảng trường. Đao phủ giờ chắc còn đang bận tìm tôi, cuỗm cái rìu của hắn rồi đi mau!

Chưa bao giờ giọng của hắn gắt gỏng và cấp bách đến thế.


Đêm thứ 21, rạng sáng ngày 22 sau khi gặp hắn.

Chưa bao giờ thành phố có động đến mức này. Ít ra là không phải trong vòng 50 năm gần đây. Phần lớn nhân lực đều được điều động chỉ để tóm cổ hai tên "khủng bố", xếp vào hàng "tội phạm cực kỳ nguy hiểm". Không chỉ cảnh sát, còn có những tên đao phủ, mật gián, dân quân và bất cứ thứ gì bạn có thể nghĩ được đều tham gia vào công cuộc truy lùng. Kể cả người dân ở mọi cấp bậc (dù thực sự trên hành tinh nhỏ bé này thì sự phân chia giai cấp không rõ ràng lắm), tất thảy đều đổ xô ra đường, tìm từng ngõ cụt, từng ô cửa sổ để bắt được bóng dáng hai tên tử tù đã đào tẩu để chiếm lấy món tiền thưởng hậu hĩnh cho riêng mình.Tiếng bước chân như giày xéo nhau, tiếng quát tháo, chửi rủa của những cuộc xô xát và bắt bớ vô cớ và tiếng súng vang lên, mọi thứ hòa vào với nhau như một cái hố sâu thẳm chứa đầy đau đớn và hi vọng đổi đời của những con thú bị bỏ đói quá lâu và rồi quyết định ăn thịt đồng loại vẫn còn đang thoi thóp của mình chỉ để sống sót thêm một ngày nữa.

Mọi thứ diễn ra trên đầu chúng tôi. Hệ thống cống thoát nước là một lối thông hành tuyệt vời, thông qua tất cả mọi địa điểm của thành phố và không bao giờ có kẻ nào bén mảng tới, hoặc là họ đã hoàn toàn quên mất về nó. Sau hàng chục năm không được tu sửa, một tên ăn xin nào đó vô tình tìm ra nó và dùng nó làm nơi trú ẩn cho gần như nửa cuộc đời hắn. Đó là những gì tôi nghe hắn nói, không đáng tin lắm nhưng dù sao thì cũng có phương thức đi lại tiện lợi. Những bước chân gần như nghiền nát mặt đất phía trên đầu tôi, cảm giác như cả bức tường chống đỡ đường cống ngầm bao lâu qua cũng khó lòng chống đỡ.

Hắn chạy băng băng qua từng đống chất thải chưa kịp phân hủy, tôi theo sau lưng hắn, cố gắng không nôn hết những gì từ bữa tối trước đó. Hành lang rác thải kéo dài dường như đến vô tận, gần như mỗi ba bước là lại có một ngã rẽ, rất khó tránh lạc đường. Từng giờ từng phút trôi qua, thứ mùi kinh tởm kia dần được thay thế bằng mùi máu của những nạn nhân xấu số và đám giòi bọ càng ngày càng đông, bu lấy từng thớ thịt, từng miếng xương bị vứt bỏ, vật lộn với sinh mệnh nhỏ bé của chúng.

Sau khoảng hai giờ tìm đường trong mê cung kiêm nhà xác của thành phố, hắn ra hiệu dừng lại. Phía trên đầu chúng tôi là ánh đèn vàng vọt không nhầm vào đâu được của quảng trường, tiếng hô hào vận động của cảnh sát trưởng vang lên với tông giọng khản đặc, dấu hiệu của một cuống họng đã quá quen làm việc trong môi trường có nhiều tiếng quát tháo. Tên vô gia cư, giờ không khác gì một con chuột cống, ra hiệu cho tôi phải chạy ngay đến tòa nhà ở giữa quảng trường phía sau đoạn đầu đài, nơi mọi dụng cụ tra tấn được niêm phong nhưng không có ai để ý tới. Chúng tôi kiên nhẫn chờ đợi, giờ khắc hỗn loạn, không thể để lộ hành tung. Mọi bước chân sai lệch đều có thể dẫn đến tử hình. Thời gian trôi qua chưa bao giờ chậm đến thế, như thể có một thực thể siêu hình đang thử thách tính kiên nhẫn của những con người bị giam cầm trong thời khắc nguy nan nhất vậy.

Đã hơn nửa tiếng trôi qua nhưng không có một giây nào con chó săn đầu đàn kia mất cảnh giác cả. "Không thể tiếp tục thế này được", hắn lầm bầm. "Đợi tín hiệu của tôi, cậu lợi dụng lúc hỗn loạn, tách tên kia ra khỏi đồng bọn. Không được phép để hắn trốn thoát sau khi nhìn thấy cậu. Sau khi ra tín hiệu, tôi sẽ quay lại nhanh nhất có thể." Hắn nói, trước khi biến mất vào trong bóng đêm.

Đây là thời khắc quyết định, không thể lỡ bước ngay lúc này. Cả đời tôi chưa bao giờ hồi hộp và lo lắng đến vậy. Cơ thể tôi run rẩy nhưng tay thì nắm chắc sợi dây thừng và mảnh vải để trói và bịt mồm mục tiêu phía trước. Từng thớ thịt trong cơ thể giật lên từng hồi, mắt căng ra và tai nghe rõ mồn một những gì đang xảy ra xung quanh.

Đột nhiên, từ những màn hình quảng cáo ở phố đi bộ phát ra một ánh sáng và giọng nói quen thuộc.

"Rõ ràng không ai trong số bọn ngu độn chúng mày không đủ khả năng để dừng tao lại, đã thế thì tao sẽ biến tất cả thành tro!"

Một loạt những tiếng nổ lớn vang lên. "Thời cơ đây rồi, phải hành động mau!" Chưa bao giờ tôi dùng nhiều sức để chạy như thế. Trong lúc mọi người đang dẫm đạp lên nhau, cố gắng sơ tán khỏi trung tâm thành phố, tôi đánh mạnh vào gáy tên chó săn rồi kéo hắn về phía tòa nhà chứa vũ khí đang cháy từ những vụ nổ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top