Chương 2. sợ hãi
Tìm mãi không thấy anh trai, Cự Giải liền đi báo công an về việc anh mất tích.
Ngồi chờ trong sự bất an, cậu được các chú công an an ủi rồi bảo cậu về nhà chờ tin tức.
Cậu trở về liền gọi điện hỏi han những người quen biết xem có gặp anh không, chợt nhớ ra bạn thân của cậu có thể tìm người được liền liên lạc với hắn.
Xử Nữ đang ôm Song Ngư ngủ thì nhướn mày khi có tiếng điện thoại reo, hắn ngồi dậy nhìn thấy là Cự Giải gọi liền nhấc máy.
"Lô"?.
Cự Giải nghe thấy hắn trả lời liền gấp gáp hỏi hắn có thể tìm anh trai cậu được không.
Hắn khó hiểu nghĩ một lúc rồi nói :
"Được, để tôi cho người tìm."
Cậu nghe vậy liền thở nhẹ nhõm, vì cậu biết chỉ có Xử Nữ mới có thể tìm được anh mình.
•••••••••••
Mơ màng mở mắt ra, Bạch Dương khó chịu ngồi dậy.
Anh đỡ trán nhìn xung quanh, hiện anh đang nằm trên chiếc giường khá lớn. Nội thất bên trong khá tối tăm và màu chủ đạo của phòng là đen.
Không có ai trong phòng ngoài anh, anh cẩn thận suy nghĩ mình có thù oán gì với ai hay gì sao lại bắt cóc anh chứ?.
Bạch Dương nhẹ nhàng xuống giường, quần áo trên người vẫn bình thường không có thay đổi anh mới ổn định hơn.
Anh tiến lại gần cánh cửa, thử dò vặn ra nhưng không được. Hẳn là bị khóa rồi , có cố sức cũng không mở nổi.
Chuẩn bị tìm ra chỗ cửa sổ, anh thấy trên bàn có tấm ảnh của mình được đóng khung đặt ở đó.
Vì mải nhìn khung ảnh nên anh không để ý rằng cửa đã mở ra và có ai đó nhẹ nhàng tiến lại gần đứng sát đằng sau anh.
"Phù"!.
Đột nhiên có gió thổi đằng sau, anh giật mình làm rơi khung ảnh xuống nền thảm dưới chân.
Chưa kịp định thần thì đằng sau có một vòng tay rắn rỏi luồn qua ôm lấy eo anh, kéo sát anh lại để lưng anh đụng vào lồng ngực người đằng sau.
Anh giãy sụa muốn thoát ra khỏi vòng tay ấy thì anh nghe thấy tiếng cười của người đằng sau.
"Ha....cuối cùng cũng bắt được em rồi, bảo bối".
Anh chợt ngẩn người khi nghe thấy giọng nói đó, chuyển dần sang hoảng loạn cố gắng bấu vào cánh tay kia thật mạnh mong người kia có thể bị đau mà thả anh ra.
Nhưng đối với kẻ kia thì sức lực của anh chẳng là gì , một cánh tay thừa sức giữ chặt anh.
Tay còn lại kẻ đó rút ra trong túi quần một chiếc khăn tay, và vẫn mùi hương đó bịt vào mũi miệng anh.
Anh liền xụi lơ trong lòng người nọ và ngất đi.
Hắn chính là Ma Kết, đứng đầu băng đảng Mafia khét tiếng, một kẻ độc tài và tàn nhẫn nhất trong xã hội.
"Hmm, cảm ơn em trai yêu quý đã bắt được bảo bối của anh nhé".
Rồi hắn ôm anh lên, khẽ hôn lên má anh thật khẽ rồi đặt anh trở lại giường.
Nhẹ vuốt ve gương mặt anh, người đã lâu không được gặp. Hắn cúi đầu nói nhỏ chẳng biết anh có nghe được không.
"Lần này em không thoát được khỏi anh đâu Bạch Dương à".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top