Chương 3 : Cô gái mang trong mình hy vọng lớn lao

    Sáng sớm hôm sau  chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình của ,Khang đã bắt đầu cởi mở hơn có lẽ em đã ổn hơn rồi . Khang và Phong có vẻ thân thiết hơn trước tôi thấy vui vì điều đó ít nhất hiện giờ em có những người thấu hiểu . Đi một hồi chúng tôi quyết định dừng ở một làng nhỏ , men theo con đường mòn dẫn vào bản làng chúng tôi bất ngờ với quang cảnh trước mắt,  đồng núi xanh bạt ngàn , cây cỏ xanh mướt hòa cùng làn gió mang mùi lúa lan tỏa đến muôn nơi làm cho những con người thành phố như chúng tôi cảm thấy thật thanh bình và thoải mái sau những ngày lăn lộn với những xô bồ của cuộc sống . Lúc sau chúng tôi  đến tìm nhà bác trưởng làng để xin phép được ở lại đêm nay tại làng cũng như muốn bác giúp chúng tôi hiểu rõ địa hình cũng như lối sống nơi đây . Bác trưởng làng rất thân thiện , bác tên Sơn , bác kể cho chúng tôi nghe lịch sử hình thành của ngôi làng , kể cho chúng tôi nghe về những con người nơi . Qua câu chuyện của bác chúng tôi lại càng thêm hứng thú với ngôi làng này . Bắt đầu đi xung quanh làng tôi thấy có nhiều thứ cảm xúc mà tôi đã quên lâu rồi mà giờ đây nó lại bắt đầu xuất hiện trong tâm trí tôi . Chúng tôi đi qua một cái trạm xá thì Phong nó đã chạy tọt vào trong , tìm ngay anh bác sĩ trưởng để xin phép ở lại . Anh bác sĩ trưởng tên Tùng ,anh tốt nghiệp địa học Y TPHCM loại giỏi nhưng anh cùng với nhiều người bạn khác quyết định về những vùng quê nhỏ có tram y tế thiếu nguồn nhân lực và thiếu bác sĩ chuyên môn , mọi người về đây để đảm bảo những người dân có một cuộc sống , sức khỏe tốt hơn . Anh kể cho chúng tôi một số hoàn cảnh khó khăn trong làng nên sau giờ làm việc anh thường cùng một vài người khác giúp bà con làm một vài việc lặt vặt rồi lại quay về bệnh xá túc trực làm một số tài liệu để gửi lên thành phố . Sau một hồi trò chuyện Phong ở lại với anh Tùng rồi bảo bọn tôi tìm chỗ nào đó dựng trại tối cậu về sẽ lo bữa tối . Tôi cùng Khang đi đến một bãi đất trống gần với chân núi rồi bắt đầu dựng trại xong việc chúng tôi bắt đầu đi vào chợ tìm một vài món cho bữa tối và chính tại khu chợ này chúng tôi gặp Hạnh , một cô gái có nước da trắng trẻo , là người năng nổ chẳng ngại làm việc gì . chúng tôi gặp cô khi đang mua ngô , lúc lấy tiền trả thì Khang nó phát hiện quên mang ví , tình huống khá ngượng ngạo thì Hạnh xuất hiện như một vị anh hùng trả giúp chúng tôi tiền ngô , sau khi nhận lấy túi ngô từ tay Hạnh tôi có ngỏ ý mời Hạnh đến chỗ trại của chúng tôi cốt để trả lại tiền ngô và cũng muốn nói chuyện thêm với cô bạn tốt bụng này .Trên đường về trại tôi đã biết thêm khá nhiều về Hạnh , cô ấy bằng tuổi tôi , cô có mong muốn được đến thủ đô của đất nước để tìm hiểu thêm nhiều di tích lịch sử , cô ấy bảo cô ấy rất yêu quý lịch sử nước nhà , cô ấy kể cho chúng tôi về những cuộc chiến giành lại độc lập cho dân tộc .Giọng điệu của cô ấy không giống như học sử trên trường lớp , nó như thể bạn đang thực sự nghe về một người đã xuất hiện trong trận chiến đó tường thuật lại mọi sự việc , tôi có cảm giác như cô ấy thật sự là một nhà ái quốc qua cách nói chuyện của cô ấy và lý tưởng sống của cô . Sau một hồi cuối cùng chúng tôi đã đến trại , Khang vào trong lấy tiền cùng với một chiếc móc khóa nhỏ nó ngượng ngùng nói chiếc móc khóa đó là quà cmar ơn vì đã giúp chúng tôi hồi nãy và ngỏ lời mong muốn cô ấy đến chỗ chúng tôi ăn tối , thấy cô ấy chần chừ một lúc tôi nói thêm đó chỉ là một bữa ăn nhằm cảm ơn và nó cũng chẳng có gì nhiều đâu nên hãy đến và chung vui với bọn tôi , sau vài phút thuyết phục cô ấy đã đồng ý và dẫn chúng tôi đi nhiều nơi trong làng giới thiệu chúng tôi cho nhiều người khác , cũng phải lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác khoăn khoái như vậy . Xế chiều chúng tôi đến bìa rừng giúp một vài bác tiều phu mang củi vào làng rồi ra đồng xem có việc gì làm không thì chúng tôi gặp Phong với anh Tùng đang cấy lúa ở đó , chúng tôi giới thiệu Hạnh cho Phong rồi bắt tay vào cấy lúa giúp mọi người . Đến tối chúng bắt đầu về lại trại , Phong bắt đầu ướp thịt chuẩn bị nướng Khang thì nấu nước lẩu , tôi với Hạnh dọn chỗ rồi bày đồ để chuẩn bị ăn rồi ra giúp mọi người nấu đồ ăn . Ăn xong , vì Phong nấu khá nhiều đồ ăn để mang chia cho mọi người trong làng , chúng tôi chia đồ ăn ra rồi bắt đầu đi biếu các nhà mọi chuyện rất bình thường đối với chúng tôi nhưng tối đó thật sự là một tôi khó quên với Hạnh , đang trên đường về nhà thì cậu ấy bị trượt chân ngã xuống hồ , hồ đó rất sâu cũng như đã tối muộn ít ai ra đường nên Hạnh đã vùng vẫy như vậy một hồi rồi dần chìm xuống , một lúc sau có một bác đi câu cá đêm phát hiện rồi mang cô ấy đên trạm xá , biết tin chúng tôi chạy ngay đến trạm xá , Phong xin phép anh Sơn được vào trong và xem xét tình hình vì đã có nền tảng vững chắc về kiến thức y khoa cũng như đã đi thực tập nên Phong được phép vào trong để kiểm tra , còn chúng tôi thì chạy đi đến nhà của Hạnh báo cho bố mẹ cô ấy rồi chúng tôi cùng bố Hạnh chạy đến trạm xá thì được báo là Hạnh bị suy hô hấp nặng nên cần được chuyển đến bệnh viện tuyến để có trang thiết bị  điều trị nhưng mai mới có xe đến đón được vì tình trạng sức khỏe của Hạnh đang chuyển biến xấu nên hiện tại mọi người sẽ cố giữ cho sức khỏe của Hạnh ổn định để đợi xe đến đón , Phong bảo bác trai về chuẩn bị đồ để mai đưa Hạnh lên tuyến trên còn Khang đi lấy thuốc với điện thoại trong balo của cậu rồi Phong chạy lại vào phong bệnh của Hạnh , hôm đó mọi người ở trạm xá hoạt động cả đêm , chạy ra chạy vào để đảm bảo sức khỏe của Hạnh không chuyển biến xấu , tôi về trại nấu chút đồ ăn và nước ép mang lên trạm xá cho mọi người , Phong ra nhận lấy đồ nhưng trông vẻ mặt cậu ta khá buồn tôi gặng hỏi thì Phong nói Hạnh khó mà sống được với tình trạng này rồi cậu ta chạy biến vào phòng . Tôi chết lặng với câu nói đó , giá như tôi đi cùng cậu ấy , giá như lần đó chúng tôi mang ví thì liệu bây giờ Hạnh có phải nằm trong kia đấu tranh để giành lấy sự sống của mình , nước mắt bắt đầu tuôn rơi tôi lặng lẽ về lại trại trên đường đi nước mắt tôi không ngừng rơi tôi không muoons nhìn thấy cô bạn vui tươi kia phải ra đi tôi không muốn như vậy , tôi phải làm sao khi đối diện với bố mẹ cô ấy đây , những suy nghĩ ồ ạt trong đầu khiến tôi không tài nào ngủ nổi . Sáng sớm hôm sau , Khang gọi tôi ra ngoài đường vào làng giúp mọi người dọn đương cho xe cứu thương đi vào , ra đến đường thì tôi thấy rất nhiều người dân đang mở con đường dẫn vào làng đủ để cho một chiếc xe đi vào thoải mái , bác Sơn bảo tôi đến trạm xá xem Hạnh thế nào còn việc ở đây cứ để bác với Khang nó lo rồi tôi chạy ra bệnh xá khi này thì mọi người đã có thể vào trong thăm Hạnh , tôi vào phòng thì thấy mẹ Hạnh đang ngồi ở đấy thấy tôi bác rời phòng cho tôi và Hạnh trò chuyện , tôi ngồi cạnh Hạnh : 

- Cậu thấy ổn hơn chưa ?

- Rồi  . - Giọng Hạnh nhỏ xíu .

- Nghe này bọn tôi đang lên Hà Nội đấy nếu cậu đồng ý cố gắng khỏi bệnh và dưỡng sức và khỏe lại thì tôi hứa sẽ đưa cậu đi chung .

- Thật á ?- Hạnh có vẻ hứng khởi

- Thật tôi đùa cậu làm gì , móc tay thề nhá .

Hạnh chìa tay ra rồi chứng tôi móc tay xin thề , tôi tề rằng sẽ đưa Hạnh đến Hà Nội và Hạnh thề rằng sẽ sớm khỏe lại và đi trung du cùng chúng tôi , tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi thì Hạnh lên tiếng :

- Tớ muốn làm một nhà sử học vậy cho nên tớ sẽ tiếp tục sống và cống hiến hết mình cho đến khi tớ không thể nữa và hơn hết tớ muốn đi chơi cùng các cậu và vui đùa cùng các em cũng như phụng dưỡng bố mẹ nên tớ sẽ sớm trở lại thôi , chờ tớ nhé .

Tôi rơm rớm nước mắt , tôi không ngờ cô gái trước mặt tôi có một ước mơ cao cả như vậy .

-Ừm tôi sẽ chờ , mọi người sẽ chờ cậu sớm khỏe lại nhá.

- Chắc chắn rồi . - Hạnh nở nụ cười trên môi .

Tôi ra khỏi phòng chào mẹ của Hạnh rồi chạy đến chỗ Khang , nói chuyện với Khang một lúc thì tôi mới biết mọi người trong làng đã dậy từ sáng sớm mở đường cho xe vào từ thời điểm đó đến giờ đã hơn 3 tiếng . Tôi cảm thấy ấm lòng vì sự đoàn kết cũng như lòng tốt của mọi người , gần trưa xe đã đến Hạnh được đưa đến tuyến trên , chúng tôi quyết định ở lại đây cho đến khi Hạnh về . Mọi lời cầu nguyện của những người trong làng đều mong cho Hạnh sớm khỏi nhưng mọi thư không như chúng ta nghĩ , cuộc đời như trêu đùa ta vậy sau khi lên tuyến trên được hai hôm chúng tôi nhận được tin tốt rằng sức khỏe của Hạnh đang chuyển biến tốt nhưng ngày hôm sau chúng tôi lại nhận được tin Hạnh đã qua đời bầu trời hôm ấy âm u rồi mưa lớn như thể đang thay chúng tôi mà khóc . Phong sau khi biết tin cậu ta trầm tư nhìn bầu trời rồi hút thuốc , Khang thì đến nhà của Hạnh báo cho mẹ của cô ấy biết tin , mai chúng tôi sẽ đưa tang của Hạnh nên giời phải ngủ sớm đã. Tôi thấy đau sót cho số phận người con gái ấy , một cô gái vui vẻ mang trong mình hoài bão lớn lao , sự hy vọng vào một tương lai tươi sáng , tôi chẳng thể ngủ nổi nước mắt cứ rơi . Sau khi đưa tang Hạnh chúng tôi bắt đầu tiếp tục lên đường đến Hà Nôi , trên  đường đi mỗi người chúng tôi mang trong mình những nỗi lòng riêng hẳn ai cũng buồn vì đã mất đi người bạn ấy , dù buồn nhưng chúng tôi vẫn phải tiếp tục đi phải đi  để tiếp tục ước mơ của Hạnh .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top