Chương 2: Cuộc hành trình mới bắt đầu

   -Bà già kia tính ngủ tới bao giờ hả , biết mấy giờ rồi không nhanh mà đi chuẩn bị đồ còn đi nữa chứ , bà tính cho người ta leo cây à? - thằng Khang mở cửa phòng , gào lên gọi tôi dậy . 

- Ờ tao dậy , tao dậy đây làm gì mà ồn thế .

- Không nói to thì bà dậy kiểu gì , nhanh cái chân lên . Tôi chuẩn bị đồ ăn với một số đồ cần thiết rồi chuẩn bị đồ cá nhân của bà đi bà già .

Nói xong nó đi ra khỏi phòng , bỏ lại tôi vẫn mơ mơ màng màng ngồi trên giường . Đồ tôi đã chuẩn bị từ hôm qua nên giờ tôi chỉ vệ sinh cá nhân rồi kiểm lại đồ thôi . Xuống nhà tôi thấy mẹ với thằng Khang ngồi đấy , tôi thắc mắc hỏi mẹ sao hôm nya không đi làm :

- Ủa nay mẹ không đi làm ạ ?

- Mẹ xin nghỉ chuẩn bị đồ cho mấy đứa đi xong mẹ còn phải đi ra nhà thím Nhiên có việc nữa chuẩn bị  đầy đủ hết chưa đấy , giấy tờ xe , giấy tờ tùy thân , chứng minh thư , thẻ ngân hàng đủ hết chưa ?

- Ôi dào , mẹ khỏi lo đủ hết rồi ạ .- thằng Khang lên tiếng 

-Con cũng đủ hết rồi .- tôi trả lời mẹ 

- Thế thì tốt , này cầm thêm ít tiền mặt đi đường còn lấy cái mà dùng , rồi đi nhanh lên không để người ta đợi đến khổ . Nhớ đi cho cẩn thận vào , đến chỗ dừng chân thì gọi báo mẹ một tiếng .

-Vâng ạ - chị em tôi đồng thanh rồi nhanh nhảu chất đồ lên xe để đi . Lần này là đi xa , xe của tôi không đi được mà tôi cũng không biết lái phân khối lớn nên bố tôi chiếc xe mới phù hớp với chuyến đi âu cũng để thay xe cho tôi vì xe tôi cũng cũ . 

-Ông ý hẹn gặp ở đâu đấy bà kia ?

- Đấy , tao quên mất rồi !

- Chưa già đã lú rồi , haizz

- Alo, tôi đây sao đấy ?

- Cậu hẹn bọn này ở đâu đấy ? tôi quên mất rồi 

-Hà , cậu ra cổng chợ Bến Thành đi , tôi cũng vừa mới đi thôi nên không phải vội .

- Rồi rồi ok cảm ơn nha

- Thôi tôi tắt máy đây đi nhá.

-Ok 

-Ra  chợ Bến Thành đi mày .

-Ok bà già . 

-Tao không có già nha thằng này .

- lè , kệ bà .

-Xì , đi đi

Sau một hồi cuối cùng chúng tôi đã gặp được nhau . Đúng là con trai , hai người kia gặp nhau rồi nói chuyện như mấy bà tám trong xóm vậy . 

- Chào anh em tên Khang , là em trai của bà chị kia .

- Chào em anh là Phong , lần đầu gặp mặt có gì không phải thì em bỏ qua cho anh nha .

Chào hỏi qua lại vài câu thì hai người đó tìm được điểm chung rồi luôn miệng nói trên đường nào là từ bóng đá đến anime , manga rồi đến cả chuyện kinh tế thế giới nữa . Ơi trời thật là cảm giác như tôi đang là người thừa vậy. Không thể ngồi mãi như vậy tôi tiếp lời với bọn họ , chẳng mấy chốc bọn tôi chia sẻ về cuộc sống của chúng tôi . Qua những cuộc hội thoại ấy tôi thấy được cuộc đời của Phong và cả em trai tôi người mà tôi nghĩ tôi đã hiểu rõ về tính cách và cảm nhận của nó, và tại thời điểm ấy cậu em trai của tôi  đã chia sẻ về xu hướng tính dục của em . Tôi thật sự bất , tôi không thể tin được cậu em trai cục tính , năng nổ ấy lại là bisexual . Lúc tiết lộ điều ấy em ngoảnh lại ái ngại nhìn tôi , tôi hiểu điều này khó bày tỏ với gia đình , tôi không muốn tưởng tượng được khoảng thời gian em giấu gia đình em có cảm nhận thế nào , cảm xúc của em ra sao khi nói ra điều này ? Tôi nhìn em , rồi lại nhìn Phong , tôi thấy cậu ta chỉ cười rồi quay lại , rồi kéo chúng tôi ra khỏi bầu không khí căng thẳng . Đi từ sáng tới tối chúng qua các chặn nghỉ , chúng tôi đã đến thành phố Phan Rang , chúng tôi quyết định đêm đầu tiên của chuyến đi chúng tôi sẽ chọn một địa điểm để cắm trại . Đêm ấy Khang đã qua lều của tôi , em chia sẻ với tôi câu chuyện của em , rẳng lúc ấy em không định chia sẻ điều ấy , em chỉ buộc miệng nói ra nhưng em cũng mong tôi sẽ chấp nhận em và vẫn đối sử với em như những ngày thường vậy . Em vừa nói , những giọt nước mắt chảy dài trên má em . Cậu trai luôn cứng rắn ấy lần đầu khóc trước mắt tôi , tôi không biết phải nói gì , tôi chỉ biết ôm em rồi khóc . Tôi biết ,tôi không thể bảo vệ em trước những lời đàm tiếu của những con người ngoài kia nhưng tôi muốn tôi sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho em làm mọi điều tôi có thể , tôi mong em thật hạnh phúc và sống thật với bản thân chỉ vậy thôi.

- Bố mẹ liệu có chấp nhận em không ? - Khang nhìn lên bầu trời rồi lên tiếng 

- Chị không biết nhưng bố mẹ nào cũng muốn con mình hạnh phúc . Có thể họ sẽ sốc nhưng chắc sẽ dần chấp nhận.

-Nếu vậy thì tốt , nhỉ?

Tôi nhìn em không nói gì , ngay chính tôi cũng không chắc về câu trả lời kia của mình . 

- Em phát hiện mình là bisexual vào năm lớp 8 . - Bỗng Khang lên tiếng .

-Đầu năm lớp 8 em thích Nhi , cậu ấy là một người con gái tốt ,luôn vui vẻ hòa đồng và rất thông minh . Cậu ấy chính là hình mẫu con gái lý tưởng của em . Em có chia sẻ điều này với Kiên , cậu ta đưa ra cho em nhiều chiêu để tán Nhi và một số điều cần pahir lưu ý khi yêu , cậu ta tinh tế , hoạt ngôn và luôn đưa ra những lời khuyên hữu ích . Từ sự ân cần của ta , em không biết từ khi nào mà em đã phải lòng Kiên . Em rất sốc khi nhận ra điều đó , em không thể nói lên lòng mình và dần em  đã chấp nhận điều đó . Em chỉ cần đơn phương , nhìn người ta vui vẻ là hạnh phúc rồi...

Em ngập ngừng một hồi lâu rồi giọng em run run kể tiếp câu chuyện còn dang dở.

- Chuyện em không ngờ tới rằng Kiên , nó mắc bệnh nan y . Vào hôm trước ngày định mệnh ấy , em với Kiên ngồi gần bờ đê , nó tâm sự với em rằng nó mắc bệnh nan y , rằng nó chẳng sống được bao lâu nữa , rằng nó còn bao nhiêu hoài bão chưa hoàn thành , nó muốn sống lâu chút nữa để có thể báo đáp cha mẹ để có thể ngắm nhìn thế giới này mãi . Em nghe đến đấy thì gần như sắp khóc đến nơi rồi , em vờ như mẹ gọi rồi chạy một mạch đi , em không kìm được nước mắt trốn ở một góc nhỏ trên đường mà khóc...Bây giờ em lại ước em có thể ở cậu ta lâu thêm chút nữa bởi vì ngày hôm sau em  nhận được tin Kiên mất vì lên cơn đau tim . Kiên có để lại cho từng thành viên trong lớp một bức thư tâm sự của cậu ấy . Em đã nhận được thư của cậu ấy rôi nhưng em vẫn chưa đủ dũng cảm để mở thư . 

Tôi nghe câu chuyện của em sống mũi tôi bỗng cay xè  , đã cố gắng không khóc nhưng vẫn không thể kìm được mà khóc . Tôi thương em , tôi hiểu những chuyện em đã trải qua . Yêu đơn phương 1 người không thể nói đã rất đau , em lại phải im lặng mà để người minh yêu ra đi không thể níu lại . Tôi cũng thương Kiên , em đã ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ , còn bao nhiêu ước mơ và hoài bão còn dang dở , sự ra đi để lại cho những người ở lại những nỗi buồn không thôi.

- Thôi đi ngủ , giữ sức mai còn đi tiếp , đường còn dài .

-Vâng , chị cũng ngủ sớm đi .

-Ừ , ngủ ngon.

- Chị cũng vậy.

Tôi vớ lấy điện thoại nhắn tin cho bố mẹ an tâm . Bỗng tin nhắn của Phong hiện ra :

- Ổn chứ?

-Hả?

-Khang ý .

- Nó có nhiều tâm sự lắm nhưng chắc sẽ ổn thôi ít nhất nó được nói hết lòng mình , có lẽ mất một thời gian để ổn định tinh thần.

- Điều mà một sinh viên ngành Y và các bác sĩ luôn đau đáu là chẳng thể cứu nổi bệnh nhân của mình.

-Chúng vẫn luôn có điều tiếc nuối nhỉ 

- Chuẩn, Haizz , thôi ngủ đi thôi cô ơi sang ngày mới rồi kìa 

-Ừm , ngủ ngon

-Ngủ ngon.

Bỏ điện thoại xuống , tôi nằm lên đệm , từ từ chìm vào giấc ngủ với  dòng suy nghĩ ngổn ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top