dành cho ai đang cô đơn

Trên đời này làm ai yêu thích sự cô đơn , chẳng qua họ không muốn thất vọng nên mới lựa chọn cô đơn mà thôi .  Nhưng phải làm sao đây khi chúng ta lỡ va phải " tuổi trưởng thành " rồi ngày trước cứ nghĩ rằng lớn lên sẽ thích lắm, muốn làm gì cũng được , không ai quản , đúng như vậy  nhưng đó là cái giá phải trả cho sự cô đơn.
Trưởng thành rồi mỗi người đều có những mối bận tâm riêng ,có đam mê riêng của bản thân không một ai theo sát bên chân bạn mãi được . Thời gian quả thật rất tàn nhẫn , nó đem các mối quan hệ của chúng ta đi rất xa , để rồi xung quanh chỉ còn lại vài người . 

Đứng giữa đám đông bất lực nhìn dòng người qua lại mới cảm nhận được nhiều xúc cảm giữa thành phố chật chội đồng người này . Thế giới du lớn đến thế nào cũng không thể thoát khỏi sụ bủa vây của sự cô đơn, là cảm giác mệt mỏi cũng có mà không thoải mái cũng có . Nhiều hôm bị "cô đơn" lấp đầy hết cả niệm vui của một ngày với cái đầu trống rỗng.
Khi bầu trời khoác lên màu áo đen của màn đêm thì cũng lúc cái cảm xúc cô đơn xuất hiện trong chúng ta ngày càng mãnh liệt hơn .một ngày cậu tất bất làm việc từ sáng đến chiều muộn một mình . Bao nhiều đau thương , khổ sở cũng là một mình gánh chịu . Cô đơn lắm nhưng không muốn gieo rắc cảm xúc tiêu cực đến mọi người nên cậu lại cất giữ nó trong lòng . Còn gì đau lòng hơn không nhỉ ?

Thế giới của người trưởng thành đâu phải chỉ tôn tại niệm vui mà sâu thẩm trong lòng mỗi người đều tồn tại một góc dành cho bóng tối , chẳng qua nổi đau ấy không đủ lớn để bộc phát ra ngoài  . Làm người lớn sao nghe vất vả quá ,  chắc không ít lần vì cô đơn mà cậu muốn từ bỏ đúng không  nhưng lại nhận ra đâu phải nói bỏ là bỏ được ngay vì cô đơn không tự nhiên xuất hiện ở tuổi trưởng thành đúng không ?
Ở tuổi trưởng thành khi đối diện với cô đơn một số người chọn sống cùng với nó , số còn lại nghĩ phải trốn nó thật kĩ , nhưng trốn một ngày chứ làm sao trốn được cả đời ? Chi bằng hiện tại lấy hết dũng khí đối mặt m
Với nó không phải tốt hơn sao .
Một mình có cô đơn không ?

"Chắc chắn là có rồi sao lại không ?
Hình như tôi đã quen với nó rồi"

  Trước đây khi cảm thấy  cô đơn không một ai bên cạnh tôi lại tìm đến những người bạn của mình .nhưng dần dần câu chuyện đau khổ của tôi trở nên nhạt nhẽo ai cũng có công việc riêng của mình họ không muốn nghe tâm sự của tôi nữa . Sau đó tôi chọn im lặng tự ôm lấy sự cô đơn . Thế đấy nghe buồn không ? Buồn nhỉ nhưng đó đã quy luật rồi . Khi cậu bước chân vào thế giới của người trưởng thành thì cậu đã không còn tự cách đỏi hỏi cuộc sống phải dễ dàng với cậu .
Trưởng thành như một bức tranh có chất liệu là màu của " cô đơn "khóc một mình , buồn một mình , đau đớn một mình ... tất cả đều một mình . Kể cả khi niệm tin như muốn sụp đổ thì cũng không ai giúp cậu chỉ có bản thân tự tìm kiếm cho mình niệm vui , tự tìm động lực để bản thân bước tiếp về phía trước .

Vì sao càng trưởng thành càng cô đơn ? vì cuộc sống ngày một khắc nghiệt hơn . nếu cứ mang trong mình tâm lý sợ hãi , không dám ngẩng cao đầu đối diện cô đơn thì bạn chỉ nhận lại là một cuộc sống toàn nỗi buồn mà thôi cho nên hãy cố gắng lên nào , cô đơn không có gì đáng sợ mà điều đáng sợ là bạn không vượt qua được nó .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tâm#đơn