Welcome ...

     Bốn người bạn tiến tới căn nhà. Nhìn từ xa, căn nhà này như có ai đó thắp lửa, nhìn ngay trước mắt thì lại là một màu đen u ám. Cánh cửa được thiết kế tối giản và bị bám đầy rêu, tay nắm thì chẳng bị gì, còn sáng bóng loáng. Bước lại gần, một cơn gió nhẹ thoáng qua khiến cánh cửa hé mở. Một hơi lạnh ùa ra ngoài.

     David cầm tay nắm, đẩy nhẹ cánh cửa ra. Tiếng cửa cọt kẹt vì mục. David quay qua nói: "Eeww. Tay cầm bị gì mà cảm giác như nước vậy." Thế nhưng khi đưa tay lên thì David không thấy tay mình bị gì cả. Cánh cửa bỗng đập vào bức tường cái ầm. Một hành lang bụi bặm xuất hiện trước mắt những đứa trẻ. Anna và David bước vào đầu tiên rồi Brian và Clara sợ hãi chạy theo cho kịp hai người bạn.

     Nhìn bên ngoài ngôi nhà trông rất nhỏ nhưng khi vào trong, hành lang nhìn như dài mãi mãi. Có vài cái ghế và một cái tủ, tất cả đều bám bụi và có dấu vết của sự đập phá. Còn có một cái rìu cắm thằng vào khung ảnh trên tủ. Brian đứng trước khung tranh, nhìn chằm chằm vào đó. Bức tranh có gì đó kì lạ. Brian lùi lại, vô cùng hoảng hốt nên trượt chân ngã. Ba người kia thì chạy lại đỡ. Anna nhìn lên bức ảnh. Đó là một bức tranh gia đình thượng lưu của một cậu bé với bố mẹ. Họ ngồi ngoài vườn của một ngôi nhà. Bức tranh nhìn rất lộng lẫy và phải nói là không thể rời mắt được, người họa sĩ có thể phải rất cố gắng. Nhưng nhìn thêm một lúc, khuôn mặt của những người trong ảnh nhìn rất hốc hác và nhìn thêm chút nữa thì khuôn mặt như là đầu lâu, máu chảy ra từ hốc mắt đen ngòm và nhìn như họ sắp nhảy ra và ăn thịt lũ trẻ. Nhìn kĩ hơn, có thể thấy được trên bức tranh, ai đó đã cào để lại dấu lên những khuôn mặt ấy. Và bí ẩn nhất, chiếc rìu ghim thằng vào ngôi nhà ở phía sau nền. Clara giật mình: "Đó không phải là ngôi nhà này sao?" Cô bé bắt đầu mếu máo "Có ai đó muốn hại chúng ta ư?" David phải dỗ và an ủi rằng mọi thứ không sao.

      Bỗng có một cái bóng mờ mờ chạy ngang qua. Vài tiếng cười rê rợn thoáng qua sau tấm rèm. Clara vừa kịp bình tĩnh lại thì đến lượt Brian run rẩy. Những luồng khói trắng cứ bay qua lại. Bốn đứa trẻ rất sợ hãi nhưng vì tò mò nên vẫn bước sâu vào trong căn nhà. Không sao, chắc chỉ là ảo giác thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top