Từ đồng hoa... sang đồng hoang
Bốn đứa trẻ rượt nhau rất lâu, Clara là người đuổi. Ba đứa kia cứ cắm mặt chạy và Clara, sức vốn khá yếu và nhút nhát, cố chạy theo sau. Cứ chạy một hồi, Clara đuối sức nên dừng lại để thở. Cô bé nhìn quanh... và khóc to. Những đứa kia bỗng nghe thấy tiếng khóc. Anna, Brian và david nhìn quanh, "Clara! Chắc chắn là cậu ấy!" Nhưng bây giờ, xung quanh, thay vì một màu tím dịu dàng, là một mày cỏ úa cao mặt. Vậy mà chúng cứ nhắm mắt chạy và nghĩ rằng mình đã chạy vào cánh đồng hoa lily. Nhưng thật là lạ, làm sao có mùi hoa lily ở đây được, nhẹ, nhưng có thể cảm nhận được. Có thể thấy nơi này có gì rất lạ. Bọn trẻ không quan tâm. Phải tìm Clara. Tệ thật đấy, nó đã nhỏ con, giờ lại thu mình lại ngồi khóc. Ít nhất là được cái Clara khóc khá to.
Khi tìm được nhau, chúng tìm đường về. Cánh đồng hoang sao tự nhiên rộng thế. Trời lại sắp tối, phải nhanh tìm đường, thế nhưng càng đi bốn bạn nhỏ càng lạc và đi sâu vào những nơi ma ám nhất cánh đồng. Đi một hồi trong cơn hoảng loạn, các bạn gặp một ngôi nhà bị bỏ hoang. Không khí lạnh dần, mặt trời khuất dần về phía kia của bầu trời, trời bắt đầu tối. Họ quyết định bước vào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top