7h 45 phút sáng
My lò dò ngồi dậy, cảm thấy tinh thần thật sảng khoái, cô ngó sang bên để lấy đồng hồ thì chẳng thấy. Đưa con ngươi ra một nơi khác... Trời ơi, cái đồng hồ mới mua đã về quy tụ tại nghĩa trang đồng hồ. Cô vội vã quờ quạng tìm điện thoại. Vừa nhìn thấy số giờ trên màn hình cô liền cuống quýt chạy đi, làm mọi việc thần tốc trong vòng 5 phút. Chạy xuống dưới nhà trong đầu thầm nghĩ ở nhà một mình thật phiền phức, tại sao bố mẹ lại phải đi công tác cơ chứ làm mình không có ngày nào đi học sớm cả. Mà hôm qua lại cho Hồng mượn xe đạp điện về mất rồi thật là bực chết mất. Vừa chạy xuống dưới nhà nó vớ ngay ngay con xe đạp từ thuở ba mốc nào mà đạp thục mạng. Con xe này để cũng lâu lắm rồi không có ai đụng đến mà đạp thì vẫn tốt. Cô lao đầu vào đạp, chỉ còn ngã rẽ này thôi là cô đến trường ngon ơ. Sang đường cô chẳng thèm nhìn ngó gì hết vì đang rất vội vả lại phi nhanh như thế này không ai đâm vào ai đâu mà sợ. Gần tới nơi rồi, gần tới ngã rẽ rồi cố lên, cố lên. Đang lúc gắng sức, đạp điên cuồng như thế này mà con xe lại còn bị ngã cá mới đau chứ. Cô vẫn gắng sức, gắng sức đạp mà như không. Đang luống cuống thì ..... Rầm....Bộp....
Cô Đo Đường! Cô nằm mãi, nằm mãi mà chẳng ai thèm tới đỡ cô, cuối cùng thì cô cũng tự lò dò bò dậy. Vuỗi lại quần áo, cô quay lại với cái chân khập khiễng, tay xước xát, may là nguyên cả bộ mặt không bị làm sao. Người con trai đứng trước mặt cô rất đẹp trai, cao dong dỏng. Cậu ta lấy tay xoa xoa cằm và chỉ đứng nhìn cô mà chẳng thèm giúp đỡ gì. Cô đau đớn chồng chất tức giận nhưng vẫn phải hạ giọng giữ chút lịch sự :
- Là anh đâm vào tôi?
- Ừ. Mà không phải nói là hai ta đâm vào nhau!!!!
Hắn vẫn đứng yên như thế, miệng nhoẻn nụ cười. Cô có chút feel nhưng không thể tha thứ cho hắn chỉ bằng nụ cười đó được!!Lại còn cái gì mà 'hai ta' chứ?? Cô tức muốn phọt máu, rõ ràng là hắn ta đâm vào cô, cô có tội gì chứ, chỉ là đang đi thì ngã cá xe thôi mà!! Cô cáu lên cho hắn nguyên một tràng :
- Cái gì mà hai ta chứ rõ ràng là anh đâm vào tôi. Á à, anh định kéo cả tôi vào vụ này để đòi bồi thường chứ gì? Đừng có hòng! Mà con trai gì thấy con gái nhà lành như tôi bị anh đâm xe vô ngã xuống đường mà vẫn nhởn nhơ đứng đó. Không đi lại mà đỡ người ta dậy hay xin lỗi chứ? Con trai gì mà kì vậy?? - Cô quay sang chiếc xe đạp thì.... Trời ơi, bánh đi đằng bánh, lồng đi đằng lồng. Một tay chỉ vào chiếc xe cô nói tiếp - Nhìn xe của tôi kìa, tan nát thế kia thì làm sao tới trường được nữa??
- Thì đi bộ!
Hắn nhởn nhơ phun ra ba từ mà khiến cô sốc muốn ói máu. Hình như tất cả mọi người đi trên đường đang dồn mọi sự chú ý lên cặp đôi này. Cô ghét sự chú ý người khác dành cho mình, cô ghét luôn cả cái kiểu trở thành tâm điểm. Còn nhìn hắn kìa vẻ mặt đó là sao?? Hắn mặt dày quá vậy?? Cô quyết định rút lui, lấy tay day day thái dương cô quay người bước về phía trường, bước đi của cô thật sự khó khăn. Đi được khoảng chục bước cô mới nhận ra một việc thật nực cười. Cái ba lô của cô vẫn yên vị chỗ hắn đứng. Dậm chân tức giận rồi quay người lại lấy. Bước đi của cô vốn đã khó khăn giờ quay lại còn vừa tức vừa ngại. Đã thế hắn còn cứ trơ cái bộ mặt dày lì lợm, cạo ra để trải đường sân bay cũng không hết ấy mà cười. Cô lấy ba lô đeo lên vai không quên liếc xéo hắn, cong môi :
- Đồ đàn bà, đồ trơ trẽn, con chihuahua đáng ghét!!!!!
Hắn thấy vậy trên môi nở nụ cười ma mãnh bước lại gần cô. Cô vẫn cứng đầu vênh mặt lên. Hắn vẫn tiến lại gần, lại gần và.... Hắn bế bổng cô lên! Vì cô không có cảnh giác nên giật mình giãy giụa, đánh hắn, nhưng cũng đâu dám la hét gì vì chẳng muốn mình trở nên nổi bật hơn nữa. Tuy vậy nhưng chỉ cần hành động hiện tại của hai người cũng đã gây nên sự chú ý không hề nhỏ của mọi người xung quanh. Hắn bế cô đi về phía trường học, cô không ngừng kháng cự nhưng dường như sức lực của cô không đủ. Hắn cứ bước, cô cứ quẫy đạp, đã đi đến cổng trường rồi. Toàn trường đã vào lớp hết, nếu không chắc cô chết vì ngại mất. Nhưng mà sự suất hiện của hai người không tránh khỏi sự xì xầm, săm soi của những cặp mắt ló ra từ các cửa sổ. Không chỉ vậy đâu, nào là điện thoại đủ các loại hãng, kiểu dáng, màu sắc khác nhau phóng ra những tia chớp như chém vào mặt cô. Hắn thấy vậy nói khẽ :
- Quay mặt vào trong người tôi này, nếu không ngày mai bộ mặt của cô sẽ bị trưng lên wed trường, lúc đó thì tha hồ mà nổi tiếng.
Cô vẫn lì lợm phơi bản mặt mình ra. Được một hồi suy nghĩ cuối cùng cũng rụt rè quay đầu vào. Đập ngay vào mắt cô là cái biển tên của hắn. Trần Khánh Duy 10A1. Kìa cái lớp kia quen quá, đúng rồi là lớp cô mà. Nhưng mà cái tên, Trần Khánh Duy, cô mất mấy ngày liền để học tên mấy bạn trong lớp, bộ não không tồi đến mứa quên ngay. Nhưng cái tên đó nghe lạ hoắc, mà cũng thấy quen quen. Lục lại trí nhớ, lục tìm lục tìm. TRỜI ƠI!!! Không lẽ hắn là,..... chính là........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top