mười
Câu chuyện bắt đầu vào một đêm mưa bão. Ngày hôm ấy Suho được trở về nhà sớm hơn mọi khi do công việc ở cửa hàng không quá nhiều như những ngày cuối tuần.
Anh vui vẻ ghé qua một cửa hàng tiện lợi gần nhà rồi mua về dăm ba lon bia và đương nhiên là không thể thiếu được đồ nhắm rồi. Anh còn không quên bỏ thêm vào giỏ một gói dưa muối chua cho Sieun nữa. Cậu ấy bảo rằng món này ăn kèm với cơm trắng và thịt luộc là số một. Suho đồng ý với điều này nhưng uống kèm với bia thì anh thấy hơi ghê, nhưng dù vậy anh vẫn luôn ghi nhớ sở thích quái gở đó và mua chúng về cho cậu.
Mỗi khi có thời gian, Suho đều sẽ ghé qua căn tập thể nơi mà Sieun đang ở để tá túc nhớ một lúc (thật ra anh toàn kiếm cớ để được ngủ lại). Dù Sieun chẳng mấy hài lòng với điều đó vì nhà của cậu cách quá xa nơi anh làm việc, nên cứ hôm nào anh đòi ngủ lại thì y như rằng sáng hôm sau anh sẽ bị muộn làm hoặc không được ngủ đủ giấc.
Nhưng Suho lại chẳng để tâm lắm. Anh cũng có nhà, cũng là một căn tập thể một phòng ngủ anh thuê chỉ cách quán ăn có 500m, nhưng nơi đó mệt lắm, buồn nữa. Mọi thứ trong căn nhà đó trống trải như thể rằng chẳng có gì thuộc về anh cả, anh chỉ đi đi về về, ngủ rồi lại dậy đi làm đến sáng sớm hay tối muộn, không một ai biết và cũng không một ai quan tâm.
Anh thích con người, anh thích có hơi ấm của họ xung quanh mình.
Sieun. Cậu khiến anh muốn tin rằng anh cũng có nhà, cũng có nơi để trở về.
"Ding dong"
Sieun đang chăm chú nghiên cứu hồ sơ bệnh án ngoài phòng khách thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Cậu nhìn lên đồng hồ treo tường. 8 giờ tối rồi, ngoài Suho ra thì còn có thể là ai được nữa, cậu nghĩ thầm.
Cửa vừa mở, Sieun đã thấy một thân hình to lớn đứng chắn trước mặt mình, tay cậu ta còn đang cầm túi lớn túi nhỏ của cửa hàng tiện lợi ở gần đây.
"Chàa, Sieun của chúng ta hôm nay lớn quá nhỉ? Phổng phao quá rồi."
Suho vừa cười trêu chọc vừa dùng gót chân để cởi giày rồi tiến thẳng vào nhà. Sieun đi theo lưng anh sau khi khép cửa.
"Luyên thuyên cái gì đấy hả thằng dở?"
"Đang làm việc à?", Suho đặt túi đựng bia ngay bên cạnh đống giấy tờ trên bàn.
"Ừ, nhưng sắp xong rồi. Ăn gì chưa?", Sieun ngồi về vị trí cũ.
"Tôi ăn ở quán rồi. Cứ làm đi nhé, đi tắm phát đã."
Hai người họ chia nhau ra mỗi người một việc một cách vô cùng quen thuộc và tự nhiên.
Sau khoảng ba mươi phút, Suho bước ra khỏi nhà tắm với mái tóc vẫn còn sũng nước. Anh đang định mở cửa tủ tìm máy sấy thì đã thấy Sieun nằm ườn mình trên chiếc trường kỉ dài, tay đã kịp mở một lon bia cũng với gói dưa muối ở bên cạnh.
Anh tiến lại gần cậu rồi cầm lon bia dở của cậu lên uống một ngụm to, Sieun thấy vậy liền cau mày, miệng cằn nhằn:
"Ơ, vô duyên chưa kìa."
"Không biết đợi người ta à?", Suho chu mỏ phụng phịu.
"Một phát là ra khỏi cửa đấy."
Sieun nói rồi giật chiếc máy sấy trên tay Suho.
"Ngồi đi, tôi sấy cho."
Suho ngoan ngoãn ngồi yên vị giữa hai chân Sieun, lưng tựa vào thành ghế, mắt thì lim dim như sắp ngủ. Từng ngón tay của người kia cứ chạy loạn giữa những lọn tóc của anh, hơi nóng của máy sấy bao bọc lấy phần da đầu lạnh buốt và mỏi nhừ sau một ngày dài chạy đi chạy lại ở quán. Anh theo quán tính hơi ngửa cổ ra sau, mắt chạm mắt với Sieun nhưng lại chẳng nói lời nào. Cũng không rõ là bản thân mình đang mong đợi điều gì nên anh cứ lặng thinh như vậy một hồi lâu.
Sieun phì cười rồi cúi xuống thủ thỉ vào tai anh:
"Mừng anh về nhà, Ahn Suho."
Chẳng đợi cậu nói tiếp, anh đã ngay lập tức dùng hai tay kéo gáy cậu xuống rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn.
"Anh về nhà rồi đây, Yeon Sieunnnn."
Nghe thấy anh nhấn nhá và kéo dài giọng khi gọi đầy đủ cả họ cả tên mình, cậu không nhịn được mà bật ngửa ra phía sau cười lớn.
"Hôm nay anh có chuyện gì đấy? Tâm trạng tốt thật đấy nhỉ."
Suho ngoác miệng cười tới tận mang tai rồi quay ra sau ôm chặt lấy eo Sieun, anh nhanh nhảu nói:
"Anh cũng không biết, nhưng ở đây tốt hơn nhà của anh nhiều."
"Thì đây cũng là nhà của anh mà.", Sieun véo mũi Suho, "chẳng qua chỗ làm của anh xa quá nên anh mới phải qua lại giữa hai nơi thôi."
Suho không đáp mà chỉ vùi mặt sâu vào nơi lồng ngực của cậu, mắt nhắm chặt và để cho mùi nước xả vải hương nhài quen thuộc xông xáo thỏa thích vào khoang mũi mình.
Anh cũng có nhà, từng có. Đó là căn nhà dột nát chỉ có anh và bà, nơi đã gắn liền với cả tuổi thơ của anh trước đây. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến, bà đã rời đi và bỏ anh lại một mình ở nơi tối tăm cô quạnh đó. Một lần nữa, anh lại trở thành một đứa trẻ không nhà.
Nhưng giờ đã khác rồi, anh lại có nơi để trở về mỗi khi đêm xuống, có nơi để trốn đi mỗi khi nỗi cô đơn và sợ hãi hằm hè muốn bóp chết anh. Và tất cả là nhờ Sieun, người yêu của anh.
Đèn tắt, trong phòng chỉ còn lại chút ánh sáng vàng mù mờ phát ra từ chiếc đèn cây ở góc nhà, bọn họ đan chân vào nhau dưới chiếc chăn mỏng trên cái trường kỉ da đã sờn ngoài gian khách.
Một bộ phim hài cũ rích đang chiếu trên màn hình tivi cũ rích khiến âm thanh thi thoảng nghe như tiếng muỗi kêu, đan xen cùng với tiếng cười khúc khích của hai người họ.
Đến lượt mở bia thứ ba hay thứ tư gì đó, Sieun và Suho đã bắt đầu hơi ngà ngà say. Bàn tay anh nhẹ nhàng chạm lên vai cậu, kéo cậu lại sát gần và ôm cơ thể nhỏ bé đó vào lòng. Còn cậu thì theo đà vòng tay ôm chầm lấy cổ anh rồi liên tục hôn lên má, lên môi, lên mắt, rất chậm rãi mà cũng rất vội vàng.
Màn đêm cứ như thế bao phủ lên thân thể bọn họ thật lâu, lặng lẽ để cho tình yêu tuôn trào, dẫn lối hai con người lạc lối tìm thấy nhau ở cuối con đường.
Nhưng có một sự thật đau lòng rằng, giả dụ như có một con nai con vô tình đi lạc vào trong rừng sâu tối tăm, ngay khi nó đang sợ hãi và tuyệt vọng vì chẳng còn ai ở đây để giúp đỡ nó cả, thì bỗng nhiên có một nguồn ánh sáng bất ngờ chiếu rọi vào tầm nhìn của nó. Kể từ đây sự việc sẽ được tách ra làm hai hướng. Một là nó sẽ đứng im vì bản tính tò mò, một phần là vì nó dám dũng cảm đối đầu và tin tưởng rằng ánh sáng đó sẽ giúp nó tìm được lối thoát. Hai là nó sẽ giật mình và bỏ chạy ngay lập tức, cứ thế đạp gót bay biến thật nhanh và ngày càng tiến sâu hơn vào cánh rừng tối đen như hũ nút trước mặt.
Nhưng dù cho con nai đó lựa chọn như thế nào đi chăng nữa thì nó cũng chẳng hề đáng trách, bởi cốt cũng chỉ vì nó muốn bảo vệ bản thân mình khỏi nguy hiểm mà thôi.
Suho cũng đã từng cắm đầu cắm cổ mà chạy, chạy đến khi ánh sáng sau lưng chẳng thể nào đuổi kịp được bóng lưng của anh nữa. Cuộc đời khốn khổ của anh khiến anh chỉ có thể rụt đầu vào cái mai rùa mà sống cho qua ngày. Cũng có những lần anh đã cố gắng thay đổi và đương đầu với nó, nhưng cho đến cuối cùng anh còn chẳng rõ bản thân mình phải đối mặt với điều gì nữa. Sự cô đơn? Cái nghèo? Sự bất lực? Và rồi đâu sẽ là nơi anh có thể dừng lại? Điểm đến cuối cùng liệu có thật sự tồn tại trong khi anh còn chẳng biết mình đã đi qua điểm xuất phát từ khi nào.
Sự hiện diện của Sieun trong vòng tay anh ngay bây giờ giống như ánh đèn chiếu thẳng vào cuộc đời nghiệt ngã của anh. Đương nhiên anh vẫn là con nai ấy, vẫn nguyên vẻ sợ hãi và luôn muốn trốn chạy khi xưa, nhưng cậu đã phần nào an ủi được những mất mát trong anh và khiến anh có thêm dũng khí để dừng chân.
Hoặc đó chỉ là do anh tưởng tượng mà thôi.
Bởi vì một lần nữa, anh lại trốn chạy.
------------------
p/s: CUỐI CÙNG CŨNG CÓ CHAP MỚI RỒI CẢ LÒ ƠI 🎉
tâm sự mỏng một xíu là t cũng tính drop nhưng cuối cùng vẫn phải bắt tay vào viết nốt vì đây là con fic mà t vẫn luôn siêu tâm đắc, cộng thêm việc ae support t quá nên t cũng có thêm động lực để bôi nốt cái kết cho ae đọc. dù sao thì đi được đến chap này rồi cũng là một sự nỗ lực của t vì t hay bị mất nhiệt lắm (hãy thông cảm cho tôi 😭)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top