chương 9:
"Sau này tôi sẽ mang tới cho cậu vài quyển sách." Lenox thở dài xoa đầu tôi.
Tôi vui vẻ gật đầu. Một người bạn có thể lợi dụng được. Chỉ là mấy quyển sách thôi mà. Mình chỉ mượn để đọc một lúc thôi.
Phiền muộn thật nhỉ ? Từ nhỏ tôi đã luôn biết phải lời dụng tình cảm mọi người xung quanh tộ thế nào rồi. Dù gì thì tôi cũng kẻ được thần yêu thương mà. Trí thông minh vượt bậc này thì có thể dễ dàng lấy được sự đồng cảm của mọi người. Tôi luôn cố tỏ ra mình đáng thương nhất có thể, tỏ ra mình là một con người ngây thơ không biết gì về sự đời. Các bạn có thích một nhân vật chính như vậy không ? Tôi thì không quan tâm lắm nên dù sao cuộc đời tôi, tôi luôn là nữ chính trong đó mà.
"Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy Luna?"
"Tôi đang nghĩ tại sao một người cao quý như cậu lại ở nơi này nhỉ ? Tuy rằng ở đây mọi người đều có thể dùng kiếm tự vệ nhưng cũng đâu phải một nơi lí tưởng để trốn tránh mấy người truy sát cậu đâu." vừa nói tôi vừa nằm xuống mặt cỏ xanh mướt ấy.
"Vì tôi quen những người dần sống ở đây."
"Nhưng tôi chưa từng gặp cậu bao giờ mà. Tôi đã sống ở đây 8 năm rồi."
"Tôi thường tới đây một lúc rồi rời đi ngay. Có vẻ người trong làng đã cố không để cậu gặp mặt tôi nhỉ ?"
"Có thể lắm!" tôi gật gù tán thành ý kiến đó. Có lẽ đó chính là lí do mà thỉnh thoảng chị sẽ đưa tôi đi chơi ở những ngôi làng khác tầm 2, 3 ngày nhỉ.
Đột nhiên tôi ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng quay đây. Tôi bật dậy ngó nghiêng tìm kiếm loại cỏ hauki, loại cỏ có tác dụng gây mê. Nếu điều chế với liều lượng vừa phải có thể làm thuốc ngủ.
"Lenox này, cậu có ngửi thấy mùi cỏ hauki không ?"
"Ý của cậu lag nó sao?" cậu ấy chỉ tay về một phía. Tôi bất giác quay đầu lại nhìn. Đúng rồi. Chính là nó.
"Đúng nó rồi! Cảm ơn cậu nhé!!!" tôi vui bẻ chạy tới hái loại cỏ ấy.
"Tại sao cậu lại cần tới cỏ hauki ? Tôi nhớ không nhần thì nó được dùng để gây mê mà nhỉ ?" Lenox cúi người nhìn nhìn hái cỏ.
"Cậu không biết sao ? Nếu điều chế cỏ hauki với một liều lượng vừa phải có thể làm thành thuốc ngủ đấy."
"Hmmm.... Tôi không biết nữa. Nhưng tại sao cậu lại cần tới thuốc ngủ chứ ?"
"Tại vì có một người cần tới nó."tôi gượng gạo mỉm cười nói với cậu ấy. Người cần nó là tôi. Tôi bị chứng khó ngủ và ngủ không sâu. Tôi rất dễ bị tỉnh giấc bởi cơn đau đầu không rõ nguyên nhân. Chị tôi biết tôi bị như vậy thì rất lo lắng. Chị ấy cũng khuyên tôi nên hạn chế dùng thuốc ngủ vì nó rất có hại cho cơ thể. Nhưng tôi không thể làm thế. Nếu không uống thuốc thì tình trạng của tôi sẽ càng nghiêm trọng hơn.
"Cậu biết điều chế thuốc sao ?"
"Ừm. Tôi đã đọc nó ở trong sách. Ông James cũng dạy cho tôi nữa. Tôi còn biết làm cả thuốc trị thương nè, hương ảo giác nè, thuốc cảm nè, rồi còn cả thuốc tăng cường sức khỏe nữa."
"Đúng là kẻ được thần yêu thương có khác ha. Cậu có nhiều tải lẻ thật đấy."
"Ừm. Tôi biết điều đấy mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top