chương 8:
"Bà Margaret này, tại sao mọi người trong làng lại có vẻ ghét cậu ấy thế ạ?" tôi tò mò hỏi bà ấy.
"Tên điên ấy á ?! Cháu quan tâm đến nó làm gì? Mặc kệ nó đi. Mà tốt nhất là cháy không nên lại gần tên đó." Bà Margaret tỏ ra chán ghét khi nhắc tới Lenox. Bà ấy thậm chí còn gọi cậu ấy là tên điên cơ mà.
Tuy mọi người bảo không nên đến gần cậu bé ấy nhưng dù sao đoa cũng là lần đầu tiên mình gặp một người trạc tuổi mình sau 8 năm trời mà...
Chỉ là làm bạn thôi... Sẽ không sao đâu nhỉ? Ừm! Chắc chắn rồi. Làm gì coa chuyện gì đâu cơ chứ ? Mình còn có sự bảo vệ của thần mà. Cần gì phải lo chứ ? Mình sẽ chỉ gặp một chút thôi.
"Bà Margaret ơi, cháu đi chơi một chút nhé!" tôi nhanh nhẩu nhảy khỏi ghế ngồi. Tôi lại bị bà ấy mắng tiếp rồi.
Tôi chạy thật nhanh đi tìm cậu bé kia. A!!! Thấy rồi. Cậu ấy đang ở gần hồ nước trong khu rừng. Tuy là tôi bị cấm tới gần hồ nước nhưng họ đâu có cấm tôi ra cái cây gần hồ nước đâu cơ chứ. Tôi lon ton chạy lại chỗ cậu bé ấy.
Ngay lập tức có thứ gì đó vụt qua má tôi. Nó làm vài sợi tóc của tôi bị đứt và tôi cũng bị thương. Tôi sợ hãi ngã cả ra đất. Đau quá! Cậu ta làm gì vậy chứ ? Tôi đâu có làm hại anh ta đâu ?
Lenox ném thứ gì đó xong quay lại nhìn. Cậu ấy bàng hoàng khi nhìn thấy tôi.
"Luna?! Cậu làm gì ở đây vậy ? Không phải cậu đang ở chỗ bà Margaret sao ?" Lenox nhanh chóng đi tới đỡ tôi dậy. Tuy đúng là tôi dã sợ hãi nhưng tôi cũng có chút tức giận. Tôi đứng dậy mà không cần sự giúp đỡ của cậu ấy:"Không cần. Hứ! Cậu làm tôi bị thương mà không thèm xin lỗi là sao ?" thật vô phép tắc mà. Dù có là con hoang đi chăng nữa thái độ này không phải là quá đáng sao ?
"A... Xin lỗi... Lần sau tôi sẽ chú ý hơn." cậu ấy lấy ra một chiếc khăn tay rồi đưa cho tôi. Tôi không do dự mà cầm lấy nó. Tôi dùng nó để chặn dòng máu đỏ tươi đang chảy ra từ má mình.
Đột nhiên tôi nhớ ra lí do mình tìm cậu ta. Tôi lấy trong túi ra một bọc bánh quy ngon lành đưa cho cậu ấy.
"Nó ngon lắm đấy. Cậu mau ăn thử đi."
Cậu ấy có vẻ hơn do dự một chút nhưng vẫn lấy một cái để ăn. Tôi tranh thủ chớt lấy thời cơ này.
"Cậu ăn bánh rồi thì đồng ý làm bạn với tôi nha." cậu ta định nhổ miếng bánh đang ăn dở ra thì bị tôi chặn lại. Những cái bánh quy quý giá của tôi không thể bị lãng phí thế được.
Cậu ta không nhổ ra được liền nuốt nó. Cậu ta tỏ ra ngạc nhiên nhìn tôi:" Chẳng lẽ người lớn trong làng không nói với cậu là không nên đến gần tôi sao ?"
"Tất nhiên là có nói rồi. Cậu nghĩ gì mà họ sẽ không nói cơ chứ ? Thái dọi của họ đối với cậu gay gắt đến thế cơ mà." tôi tỉnh bơ nói như thế
"Thế tại sao cậu vẫn tiếp cận tôi rồi còn nói tôi làm bạn với cậu?"
"Hmmm.... Vời vì trong làng tôi là đứa trẻ duy nhất. Vì không có ai trạc tuổi mình nên tôi mới kết bạn với cậu đó. Với cả cậu cũng là thiếu gia nhà quyền quý mà. Chắc chắn sẽ rất giàu. Vậy nên cậu chắc chắn đã được đọc rất nhiều sách về nghệ thuật nhỉ?"
"Cậu thích sách về nghệ thuật sao ?"
"Ừm! Đặc biệt là về lĩnh vực hội họa ấy. Tôi có sở thích vẽ tranh mà. Tôi cũng muốn được học vẽ tử tế..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top