chương 6:

"Ngươi sở hữu mái tóc đỏ sao ? Là một kẻ được thần yêu thương sao ?"
"Ừm. Đúng rồi đấy. Tôi cũng giống cậu. Đều sở hữu "màu đỏ" trên cơ thể. Theo những gì tôi biết kẻ được chúa yêu thương mà còn là quý tộc thì chỉ coa một người. Là đại công tước Charles Augustus Frederik..." tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta tỏ vẻ nguy hiểm. Cậu ấy cảnh giác nhìn tôi. Đoán trúng rồi... Tôi nhếch mép mỉm cười.
"Chắc chắn cậu chính là con hoang của đại công tước! Tôi nói đúng chứ ?" tôi tự hào chống tay vào hông chờ đợi câu trả lời.
Đột nhiên cậu ta thả lỏng khuôn mặt rồi thở dài như trút được gánh nặng trong lòng. Tôi tự hỏi chuyện gì vậy nhỉ? Không lẽ tôi đoán sai ?
"Đúng vậy. Tôi là con hoang của đại công tước."
"Nếu là con hoang thì thường sẽ rất khổ sở nhỉ ? Và trông có vẻ cậu cũng đang vị ngược đãi trong chính ngôi nhà của mình." Điều này tôi biết rõ hơn ai hết. Vì tôi cũng đã từng như vậy... Tôi cười khổ nhìn cậu ta mà gật đầu đồng cảm.
"Haizz... Tôi không biết chính xác cậu đang nghĩ gì. Nhưng đừng đánh đồng tôi với cậu." cậu ta thở dài tự vò tóc mình nói
Tôi ngơ ngách nhìn cậu ta. Cậu ta đọc được suy nghĩ của tôi sao ?
" Tôi không có khả năng ấy đâu. Cậu nghĩ gì trên mặt cậu đều hiện rõ ra còn gì." cậu ta đưa tay lên trán tôi búng một cái. Tôi đau điếng la toáng lên.
"Đau quá !!! Cậu làm gì vậy hả ?!" tôi tức giận ôm cái trán đang đau của mình.
"Có người tới tìm cậu kìa." cậu ta chủ tay ra phía cửa. Tôi nhìn theo, cố gắng nghe tiếng bước chân nhưng hoàn toàn không nghe thấy gì. Nhưng chỉ 2 giây sau đã có tiếng chạy bịch bịch tới gần.
Cánh cửa được mỏe toang ra. Tôi còn nghe cả tiếng rầm nữa cơ. Không biết cánh cửa có hỏng không nữa.
"LUNA!!!" tôi nghe thấy tiếng gọi của chị Diana lên chạy tới ôm chầm lấy chị ấy.
"Chị" tôi vui vẻ ôm lấy chị. Chị tôi nhìn có vẻ lo lắng. Chị ấy liền quỳ xuống cho ngang với tầm mắt tôi.
"Em có làm sao không ? Tên đó có làm gì em không ?" chị Diana lo lắng hỏi han tôi. Tôi ngơ ngác lắc đầu trước phản ứng của chị ấy. Tại sao chị tôi lại hoảng hốt tới vậy nhỉ ?
"Nhưng mà tại sao cậu lại ở đây?"chị Diana liếc xéo Lenox. Sát khia tỏa ra từ chị ấy lớn thật. Lenox chỉ thở dài nhì vào tôi. Chị Diana liền hiểu ra gì đó rồi bịt chặt tai tôi lại không cho tôi nghe cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Phải rồi... Họ sẽ chẳng cho tộ biết đâu. Vì tôi là trẻ con mà.
Sau một hồi nói chuyện thì chị Diana thở dài rồi thả tay ra. Chị ấy nhìn tôi rồi gượng gạo nở nụ cười nói:
"Luna, em có thể tới chỗ bà Margaret không ? Bây giờ chị có chuyện cần phải làm. Em ở cạnh bà ấy nhé."
"Bà Margaret ấy ạ ? Dạ được ạ." tuy không biết tại sao chị lại đột nhiên bảo tôi tới chỗ bà Margaret nhưng chắc chắn chị ấy sẽ không bao giờ nói cho tôi biết đâu. Cứ làm theo lời chị ấy đi vậy. Tôi nhanh chóng đi tới chỗ của bà Margaret.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top