chương 3:

Tôi tức giận cầm lấy cốc cacao uống sạch sẽ. Tôi nhảy xuống khỏi ghế thì ngay lập tức bị bà Margaret mắng cho:" Đứa nhóc này!!! Cháu làm gì vậy hả ?! Nhỡ ngã ra thì làm sao?"
"Cháu sẽ không ngã đâu. " tôi chạy một mạch ra ngoài cửa nhà thì ngoảnh lại nhìn bà ấy:" Cháu đi chơi đây, bà nhớ ăn bánh chị cháu làm đi nhé. Tạm biệt bà." Tôi vẫy tay chào bà ấy rồi chạy đi chơi.
Vì nơi này chỉ có mình tôi là trẻ con nên khá là chán. Tôi đang đi dạo ngắm nghía mọi người làm việc thì bất ngờ bị bế bổng lên. Tôi giật mình kêu lẻn một tiếng.
"Đừng sợ, là chú đây. Cháu đang tìm chị cháu sao ?" hóa ra là chú Theo. Chú ấy cũng là một thợ lành nghề trong làng, chú Theo rất tốt bụng và vui tính. Chú ấy sở hữ thân hình đô con lực lưỡng, cơ bắp quần quận, bắp tay chú ấy có rất nhiều vết sẹo lớn nhỏ. Chú ấy bảo đấy là chiến tích của việc chú làm thợ rèn lâu năm đấy. Mái tóc và đôi mắt nâu không mấy nổi bật. Khuôn mặt thì có vẻ khá đáng sợ.
Chú Theo bế tôi đặt lên vai chú ấy ngồi. Ngồi ở đây khá là thoải mái và còn cao nữa.
" Không ạ. Cháu chỉ đang đi chơi thôi ạ. Hôm nay chú không phải làm việc ạ ?" tôi vui vẻ cười tít mắt trả lời chú ấy.
"Ờ. Hôm nay chú được giao nhiệm vụ trông chừng cháu đấy. Sao nào ? Cháu có thích không ?" chú ấy bật cười khanh khách nói với tôi.
"Giao việc gì chứ ? Mọi người lại rút thăm nữa chứ gì ạ ? Dù sao cháu cũng là đứa trẻ duy nhất trong làng mà. Cháu được yêu quý là chuyện bình thường thôi." tôi tự hào khoe khoang với chú ấy.
"Haha. Cháu nói đúng rồi đấy nhóc con ạ. Chị của cháu đang buồn bực vì không được ở cùng cháu ngày hôm nay đấy." chú Theo bật cười kể với tôi bằng vẻ mặt thích thú. Nghe chú ấy nói vậy tôi cũng muốn nhìn thấy biểu cảm của chị lúc đó ghê.
"Thế hôm nay cháu muốn làm gì nào đứa trẻ được yêu quý ?"
"Hôm nay chúng ta vào rừng chơi được không ạ ?"
"Rừng sao? Hmmm...." chú Theo đưa tay lên xoa cằm suy tư.
"Không được sao ?" tôi tủi thân buồn rầu nói.
"Sao lại không được chứ ? Đi thôi, hai chúng ta đi vào trong rừng chơi!" chú Theo bị vẻ mặt của tôi làm lay động.
Thật ra tôi bị mọi người trong làng cấm vào trong rừng chơi vì một sự cố cách đây không lâu.
"Luna, vào trong rừng cháu tuyệt đối không được đi lại gần hồ nước nữa nhé. Và phải theo sát chú đấy. Cháu mà có mệnh hệ gì chắc chú đi bán muối mất." chú Theo nghiêm túc nói với tôi. Vẻ mặt răn đe ấy có chút đang sợ. Nhưng chỉ là một chút thôi. Tôi lập tức gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top