chương 2:

"Luna, em có thể giúp chị mang giỏ bánh kia sang cho bà Margaret không ?" chị Diana chỉ tay vào giỏ bánh đặt trên bàn. Tôi đồng ý giúp chị ấy. Tôi liền trèo lên ghế lấy cái giỏ rồi chạy ngay sang nhà bà Margaret.
Bà Margaret là người đã giúp đỡ chị em tôi rất nhiều khi chúng tôi mới chuyển tới nơi này sinh sống. Bà ấy không có chồng con nên tính cách có hơi quái dị. Bà Margaret có mái tóc đã bạc trắng, đôi mắt nhăn nheo màu nâu sẫm. Tuy đã có tuổi nhưng bà vẫn còn minh mẫn và khỏe mạnh lắm.
A!! Quên mất. Tôi vẫn chưa miêu tả cho mọi người biết về ngoại hình của chị em chúng tôi nhỉ ?
chị Diana của tộ có mái tóc màu vòng óng ánh, đôi mắt xanh xinh đẹp kết hợp cùng khuôn mặt như được chạm khắc và thân hình chuẩn gu. Chị ấy được coi là mĩ nhân trong làng đấy.
Còn tôi thì có mái tóc đỏ xoăn nhẹ, đôi mắt ngọc màu xanh hiếm có, thân hình nhỏ nhắn dễ thương cũng khuôn mặt trái xoan xinh đẹp. Chẳng phải tự luyến gì đâu nhưng chính tôi cũng thấy tôi xinh mà. Cơ mà chiều cao của tôi khá khiêm tốn bời vì cơ thể tôi không thể phát triển bình thường được. Khá là đau lòng đấy vì tôi từng mơ ước sẽ được như chị.
____
Đến nhà bà Margaret rồi. Tôi đẩy cửa bước vào lớn tiếng gọi bà ấy:" Bà Margaret ơi!! Bà có ở nhà không ạ ? Cháu mang ít bánh chị cháu mới làm sang cho bà ạ."
Cộp... Cộp... Cộp...
Theo sau tiếng bước chân là giọng ồm ồm của người già vang lên:" Luna à ? Ta đã nói là ta không cần rồi cơ mà. Sao cháu vẫn mang sang vậy ?" giọng điệu có vẻ khó chịu nhưng tôi có thể cảm nhận được sự vui vẻ trong đó.
"Hehe..." tôi mỉm cười chạy tới đặt giỏ bánh lên bàn.
"Cháu để giỏ bánh ở đây nhé!"
"Được rồi, được rồi. Đặt ở đó đi." Bà Margaret đi tới bàn với hai chiếc cốc trong tay. Bà đặt hai chiếc cốc đó xuống bàn rồi vẫy tay ra hiệu tôi ngồi xuống ghế. Tôi nhanh chóng kéo ghế ra ngồi xuống. Bà Margaret đẩy một chiếc cốc chứa đầy cacao ngon lành cho tôi. Tôi vui vẻ cầm lấy mà uống.
"Cháu vẫn ham hố cái thứ chẳng ra gì đấy à?" Bà Margaret thở dài nói với giọng điệu kì thị
"Nó rất ngon mà bà."
"Chỉ có cháu mới thấy nó nhon thôi con nhóc thối à."
"Cái này... Là do mọi người trong làng không thích nó thôi mà..." tôi bĩu môi nói. Bà Margaret nói không sai. Trong làng chỉ có tôi là thích uống thứ này. Mọi người trong làng đều nói không hợp khẩu vị nên đều đem cho tôi hết.
"Cơ mà bà Margaret này, tại sao dạo gần đây mọi người trong làng bận thế ạ ? Sáng nay chị cháu nhờ cháu mang sang cho bà xong đi làm luôn. Bộ sắp có chiến tranh sao bà." tôi mệt nhoài nằm dài ra bàn.
"Hử? À, là do số lượng ma vật đợt này tăng mạnh đấy. Mà đứa nhóc tì như cháu để ý chuyện này làm gì ?" bà ấy nói với giọng điệu châm chọc làm tôi tức giận.
Tôi phồng má phản bác điều bà ấy vừa nói:" Cháu không phải nhóc tì. Cháu 13 tồi rồi. Cháu cũng sắp sinh nhật tuổi 14 nữa. Cháu sắp thành người lớn rồi."
"Ha. Cứ đợi thêm 4 năm nữa đi, lúc đấy cháu mới được công nhận là người trưởng thành đấy con nhóc thối."
Tức thật chứ. Tôi không thể phản bác lại những lời nói ấy. Tuy là bà ấy nói đúng nhưng tôi vẫn rất là tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top