chương 12:
Phải làm sao đây ? Chị tôi đẹp quá mức cho phép rồi. Mái tóc vàng óng như mật ong. Đôi mắt xanh màu đá quý, hàng lông mi dài toát lên vẻ quyến rũ. Bộ váy được chị cất giữ cẩn thận từ tận "ngày đó". Tuy đã sờn cũ nhưng chẳng thể lấn át được vẻ đẹp của chị. Màu da rám nắng khỏe khoắn. Gương mặt thanh tú không chê vào đâu được.
Không được rồi... Cứ thế này chị sẽ bị những ánh mắt bẩn thỉu ấy nhìn mất. Thật muốn giấu chị đi làm sao. Không thể để lũ con trai ấy cướp chị đi. Tôi phải bảo vệ chị mình mới được.
"Ui da..." Tôi giật mình ôm trán. Sao cậu ta dám búng tôi cơ chứ ? Đau quá. Lực tay không phải dạng vừ đâu. Cậu ta nên biết mình mạnh hơn người bình thường nhiều chứ ? Đúng là đồ đần mà. 'Kẻ được thần yêu quý" gì chứ ? Chỉ là một tên đần thôi mà.
"Sao cậu lại búng tôi cơ chứ ?" Tôi tức giận hỏi cậu ta.
"Chứ không phải do suy nghĩ của cậu quá bất chính sao ? Cậu cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy rồi lại lẩm bẩm một mình." Lenox chỉ tay vào chị tôi. Ngón tay đó dám chỉ vào chị tôi sao ? Thật vô lẽ làm sao.
"Đừng có lo cho cổ quá. Dù gì cổ cũng là người trưởng thành rồi. Nào..." Cậu ta thở dài lấy ra một hộp quà nhỏ cho tôi. Quả thực tôi đã khá mong chờ vào món quà của cậu ta đấy. Cậu ta vừa là người ngoài, vừa là một quý tộc mà. Chắc cũng là một thứ gì đó đáng giá chút chứ nhỉ ? Nếu không phải vậy tôi vẫn sẽ nhận món quà đó thôi. Dù sao cũng là tấm lòng người tặng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top