6
Ngày đám cưới
sunoo khóc dữ dội. đám người ở chạy ngang chạy dọc, vỗi vã và hấp tấp. chúng nó tìm cách làm em nín, nhưng điều đó càng khiến em khóc lớn hơn
thằng rock phải đóng chặt cửa lại sợ các quan khách bên ngoài nghe được tiếng nức nở trong phòng chú rể
sunoo ngồi đấy. hôm nay em mặc bộ vest trắng, bông hoa diên vĩ đỏ rực cài ở ngực áo trái chói một cách nhức nhối. nước mắt lã chã rơi, ẻm ngồi và gào khóc
ẻm không sợ, ẻm còn chả hề hấn gì cái đám cưới này mấy tuần nay. em nghĩ cưới là cưới, đã là sắp đặt từ trước của bố mẹ. sunoo đã quá quen với những sắp đặt của họ từ bé rồi. nếu họ coi em là vật trao đi để nhận lại lợi ích cho cái cơ ngơi chết tiệt này thì sunoo cũng không có ý kiến gì nữa
ẻm sẽ quẳng cuộc đời của ẻm ở đấy cho nó tự trôi
sống cũng được mà chết cũng hay
nhưng giây phút này, giây phút sunoo chợt bàng hoàng nhận ra ẻm sẽ không thể chết, nhưng em cũng không được sống một mình. chỉ đôi ba cái chớp mắt nữa em và chị gái hơn mình vài tuổi ở phòng bên kia sẽ thành vợ chồng
chị ta tên gì ý nhỉ ? yura ? yue ? yuhwa ?
sunoo không nhớ. không đủ tỉnh táo để nhớ. giây phút này quá choáng ngợp. cứu ẻm với, cái nơ trên cổ đang siết chết lấy ẻm
ẻm là gay. ẻm đã làm tình với thằng làm vườn của nhà mình. giờ thú thật với bố mẹ còn có kịp ? liệu họ có đánh chết em không ? họ có phạt cấm túc em trong phòng sách một tuần nữa không ?
một tuần ? hai tuần ? ba tuần ? mãi mãi ?
em đã đồng ý với đám cưới này ư ? à phải rồi ẻm đã gật đầu, em đã ừ hử với bố mẹ khi họ đề cập điều này với em. em đã để thằng heeseung lôi em vào nhà tắm nhuộm lại đầu để đến buổi đám cưới này
thì ra em đã tự đánh lừa mình làm ngơ nó bao lâu nay
"kim sunoo, con có đồng ý cưới cô dâu hwang yeona làm vợ, từ nay về sau..."
chớp mắt
đám phóng viên nháy tanh tách. những ánh flash chớp nhoáng nổ đôm đốp như pháo bông
gót giày đắt tiền bước từng bước theo nhịp đàn hay là nhịp vỗ tay của đám người lạ mặt ?
chớp mắt
đôi tay em đang nắm lấy tay chị ta trước lễ đường từ lúc nào. mắt đã hết đỏ từ lúc nào rồi
đây là một cái đám cưới. một cột mốc của con người. em nhìn sang, nhìn người chỉ vài giây nữa sẽ gắn liền với mình cả đời. em tự thắc mắc chị ta có muốn cái đám cưới này diễn ra hay không nhỉ
nụ cười kia thật xinh đẹp. nhưng nụ cười kia lại quá khó hiểu, nụ cười của chị ta làm sunoo không đưa ra được câu trả lời cho chính mình, làm lòng em nhộn nhịp náo nhiệt một phen
gió thổi lay động bông hoa diên vĩ
tích tắc
sunoo cười
cậu chủ nhỏ bỗng bình tĩnh đến lạ. gì đây ? một buổi lễ bình thường mà. vốn dĩ mày đã đồng ý đám cưới từ đầu mà sunoo. vì mày đâu có được từ chối. hay chăng cảm xúc tê liệt rồi, giờ đây không cảm thấy gì hết. lòng em nhẹ bâng
chậc
"con đồng ý"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top