5

Ngày 1

hôm nay sunoo vẫn chưa liên lạc được cho heeseung. thật ra chả có việc gì, nhưng chiều nào ẻm chơi với thằng cũng quen rồi

vả lại ẻm nghĩ chả có lý do đéo gì phải trốn. ẻm có bắt tội gã vụ ngủ với trẻ vị thành niên đâu, em tự nguyện mà. huống hồ ngày mai là em cũng đủ tuổi trưởng thành. hay thằng ngại ? em còn chả ngại thì thằng ngại cái nỗi gì ?

chắc chắn không phải ngại! bộ dạng như như sói vồ của gã lúc ấy làm sao mà kêu ngại cho được. đến tận lúc sunoo ngất đi rồi vẫn còn cảm giác được cái thứ chết tiệt ấy đang bắt nạt mình...

địt mẹ
nghĩ lại lại thấy xấu hổ. ừ thì sunoo không ngại nhưng biết xấu hổ được chưa, để một người khác thấy bao nhiêu những trần trụi của mình. trước giờ toàn ăn hiếp nó giờ nó trả đủ lại hết

mà dù gì thì tâm hồn sunoo cũng mới chỉ là một đứa nhóc. nghĩ lại cái cảnh đấy là tai lại đỏ phừng phừng lên

được rồi đéo chơi với em nữa thì thôi. em chơi đứa khác !

"thằng rick ! cầm lọ thuốc nhuộm màu đỏ trên giá rồi theo tao vào nhà tắm"

thằng rick giữa mớ giá treo cao ngất đương chọn lựa quần áo cho ẻm, đứng hình. nó đã thấy cảnh thằng làm vườn suốt ngày bị cậu chủ lôi đi nhuộm tóc không biết bao lần rồi. đéo ngờ hôm nay nó lại nhận phải "phúc lợi" ấy

mẹ thằng làm vườn, nghỉ ăn cặc!

đương nhiên nó không muốn bị mấy con mụ đầu bếp đem ra làm chủ đề bàn tán mới sau thằng heeseung. lại còn là màu đỏ nữa chứ..

"tôi nghĩ là chúng ta nên chọn quần áo trước rồi mới chơi thưa cậu. sắp đến giờ ngủ rồi"

"..."

sunoo chán, em đéo thích đôi co với thằng này. quanh đi quẩn lại chơi với heeseung vẫn vui hơn. ẻm chẹp miệng, để yên cho rick ướm mấy bộ đồ lên người mình. mấy người thích làm gì thì làm, ẻm chẳng buồn quản nữa



thằng heeseung đang làm gì nhỉ ? em trộm nghĩ

sunoo biết thằng chẳng trốn thật đâu, trước sau gì gã cũng phải quay về. mà gã không về thì ông bà bô em sẽ cho mấy gã cảnh sát gông gã lại. không gì là không giải quyết được bằng tiền, bố mẹ đã dạy sunoo như vậy từ thuở bé đến giờ. sunoo thấy nó đúng, nhưng sunoo khát khao nhiều thứ hơn là những đồng tiền

sunoo có quyền, nhưng cũng có thể không có

dường như em có cái quyền pháo giấy. như là em có thể đuổi phắt con mụ đầu bếp này để tuyển con mụ đầu bếp khác vào, nhưng thức ăn hôm ấy vẫn là thực đơn được in trong menu. đuổi mẹ thằng rick đi thay đứa mới vào cũng được, nhưng hôm sự kiện là vẫn phải mặc vest

thứ không gian chết tiệt của người giàu bóp nghẹt ẻm hàng ngày. cái nhà rộng nhìn đâu cũng chỉ là người ở, mà người ở thì đếch phải bạn. chúng nó một câu cậu hai câu cậu, đến lão quản gia đáng tuổi ông nội em rồi vẫn thưa em một chữ cậu. sunoo chán

chán muốn chết !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top