Phần 1


Trong giấc mơ đó, tôi luôn cảm thấy mình thật nhỏ bé, một sự rùng rợn bao quanh và một ký ức không thể quên.

—--------------------------------------------------------------------------------------------

Bíp bíp

Đập mạnh đồng hồ. Elise tức giận ngồi dậy. Đến cả mày cũng muốn giày vò tao cơ à.

Dạo gần đây, Elise luôn mơ một giấc mơ giống nhau. Trong giấc mơ có một người đàn ồng áo đen, một con dê đã chết và tiếng hét của một người phụ nữ. Cô nhớ rằng bản thân mình không bao giờ xảy ra chuyện như vậy và nếu có thì cũng không thể quên được. Vậy thì chuyện này là sao?

Cô thở dài thườn thượt và đi đến kết luận rằng: Chắc dạo này mình chạy dealine quá nhiều nên đầu óc bị ép sinh bệnh ấy mà. Ngồi thẳng dậy, cô lấy lại tinh thần chuẩn bị cho một ngày mới.

Elise là một phóng viên dù trẻ tuổi nhưng gặt hái không ít thành công. Dạo gần đây, cô vừa truy ra được mối tình tay ba ngang trái của một tên ca sĩ mới nổi nhờ sự giúp đỡ của tình cũ anh ta. Người mới vào làm được như vậy cũng coi như là tài giỏi. Nhưng mà cũng bởi vậy, mấy ngày nay quanh công ty có vài fan cuồng của anh ta đứng canh ngoài cửa. Hễ thấy cô là xúm vào kêu oan đòi lấy lại thanh minh khiến cô phải cầu cứu bảo vệ mấy lần. hừ, không có lửa mà sao có khói. Đúng là đám người ngu muội.

Nhưng buổi sáng hôm nay thật khác lạ. Không một bóng người trước cửa công ty,cũng không thấy mấy ông bảo vệ. Cô bất an bước vào. Sẽ không có chuyện gì đó chứ. Đám nhân viên đi qua đi lại. Cô thử chào hỏi cô bé ở lễ tân, nó luống cuống vội vã cúi đầu và chạy đi. Cô để ý có những nãy giờ có mấy tên cớm liếc nhìn cô. Hình như nhiều cảnh sát hơn thường ngày.

Gì vậy chứ. Cô vội vã chạy vào thang máy. Đồng nghiệp của cô cũng gượng gạo gật đầu tránh ánh mắt cô. Rốt cục là gì?? Trong đầu cô là một đống câu hỏi. Thang máy vừa mở, cô phóng vội tới bàn làm việc của mình và bất động. Chỗ đó không phải là một cái bàn. Nơi bàn làm việc của cô có một người đàn ông, đầu ông ta gục trên chiếc ghế của cô, toàn thân bị trói gô, mắt mở to tròn chứa đựng sựu hoảng hốt và hoang mang tột độ, như thể ông ta đã nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ. Và ông ta đã chết.

__________________________________________________________

"Tối hôm qua cô đã ở đâu ?", tên cảnh sát hời hợt hỏi cô. Trông hắn có vẻ trẻ tuổi và thiếu kinh nghiệm. "Tôi ở nhà. Tối hôm qua tôi đã chạy deadline nguyên đêm đó."

"Cô chắc chứ ?" "Chắc chắn. Không tin anh có thể hỏi bà chủ nhà, chỗ đó còn có camera nữa." "Hmmm," hắn ra vẻ trầm tư suy nghĩ rồi buông một câu, "cô trông cũng xinh đẹp đấy chứ." " Sao bằng được cái nết của anh", Elise không kềm được mà nói một câu. Hắn ta chỉ cười cười nhìn tôi rồi vẩy tay đại ý là xong việc rồi.

Dù sao thì anh ta cũng đẹp trai đấy. Nói rồi, cô liền trở về nhà. Vì những vụ việc xảy ra, nên giờ nơi làm việc của cô đã trở thành hiện trường vụ án. Á! Bỗng nhiên đầu cô đau như búa bổ. Cô ngã khuỵu xuống. Cái gì thế này? Mình làm sao vậy. Hiện giờ trong tâm trí cô có một hình ảnh chập chờn. Hức. Hình ảnh của một gã đàn ông, cằm ông ta có một vết sẹo mờ, mắt như chim diều hâu, nó quắc lên ghê rợn nhìn cô. Rồi cô nhớ ra ông ta là ai. Toàn thân run bắn. Cô ngã gục xuống, mắt cô mờ đi và ngất giữa đại sảnh.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top