Chương 2

Cô đi đến bến xe quen thuộc, vẫy tay gọi chiếc xe, bước lên xe, xe bus đông kín chỗ ngồi, đành phải đứng vậy. Không biết con dở kia nấu cơm chưa hay đang đặt đ*t trong toilet. A! Tới trạm rồi, xuống xe thôi.

Căn phòng trọ được cô với Hảo thuê với tất cả bao gồm tiền sinh hoạt cũng cỡ 3tr, phía trên là 1 cái gác nhỏ dùng để ngủ. Ở dưới đất, chính giữa là 1 đống đề cương Y Khoa và Luật nằm dưới cái Laptop đang ở chế độ chờ. Góc trái bên dưới là bếp, nói cho sang vậy chớ chỉ có vài ba cái chén với vài đôi đũa,muỗng, 1 cái bếp gas nhỏ và một số thứ lặt vặt dùng để nấu ăn. Diệp vừa về nhà, không thấy ai liền hô to:

- Hảo?? Nấu cơm chưa?? Teo đói bụng lắm òi!!

- Ăn với chả uống! Giấy chùi đ*t của teo đâu? Đưa lẹ để teo còn ra ngoài, teo ngồi hơi bị lâu rồi ó. Lẹ lên!

Diệp mở hé cánh cửa,đưa tay đang cầm cuộn giấy vệ sinh, luồng vào trong đưa Hảo. Bỗng chốc cửa nhà vệ sinh
kêu "kétttt" 1 tiếng dài, rồi cánh cửa bỗng rơi xuống, Diệp theo quán tính ngã theo cánh cửa đè lên Hảo đang đứng bên kia. Cảnh tượng bây giờ là 1 người con gái đang nằm trên cánh cửa, bên dưới là 1 người con gái khác. Bầu trời bỗng tối sầm lại. Không khí lạnh bao trùm 2 con người đang nằm đè lên nhau. Rồi cảm giác đau đớn nổ lên trong lòng ngực của Diệp và Hảo.

Chết mẹ rồi! Hai đứa đồng thời nghĩ .
Bỗng, cảm giác đau đớn lúc trước vốn đã dịu nhưng bây giờ đã quay lại và còn đau hơn trước giống như trái tim đang bị hàng ngàn mũi kim châm đâm vào. Diệp và Hảo ngất lịm đi. Một lúc sau, Diệp ngửi thấy hương thơm kỳ diệu,hương thơm này... Đích xác là nó, không sai vào đâu được! Là Bạch Đầu Khấu (một loại thảo dược quý nhưng không kém phần đắt đỏ, nó ở dạng hạt có màu đen thường được kết hợp chung với bánh nướng,ngũ cốc giúp đẩy nhanh quá trình tiêu hóa, trị chứng khó tiêu ), nó ở gần đây! Chết tiệt! Tay chân cô như bị đông cứng không thể cử động đã vậy còn bị một con "Heo Ế" đè lên. Chỉ cử động được đầu nên không còn cách nào khác, Diệp dùng đầu đập vào đầu Hảo. Một tiếng "Binh" kêu lên sau đó là cái đau biết người khiến cái con Hảo kia la toáng lên:

- Đau chết mợ teo rồi, Con Gà Khốn Đốn kia làm cái gì vậy, chơi trò gì vô duyên thế mày!? Hảo nhìn người đang nằm dưới mình mà cáu gắt

- Heo Ế, làm ơn làm phước mày đứng lên dùm teo, tắc thở tới nơi rồi này!!!

- Ê!!! Teo không có mập nha mậy!!! Cũng đâu phải mình teo ế!!! Ít nhất teo còn nhìn ra dáng con gái!

- ĐẬU XANH!!! Mày đứng lên hộ teo cái!!! Diệp cau mày nhìn Hảo

- Từ từ!!! Làm gì căng!!! Ê, mày sao nãy giờ teo cứ thấy mát mát? Hảo hỏi

- Hử? Mát? Diệp nhìn xung quanh
 
Cô đơ người, nhìn thêm một vòng nữa để chắc chắn rằng bản thân không bị ảo giác. Trước mặt cô là một đồng cỏ xanh mượt thơm mùi thảo dược, nó mượt đến nỗi những làn gió thổi tới đâu thì cỏ uốn mình tới đó  Hảo thấy Diệp nhìn xung quanh, cũng nhìn theo rồi cô cũng đơ theo Diệp. WTF!!? Ủa ủa!?? Đây là đâu??? Teo là ai??? Cái toilet của teo đâu??? Sao teo lại ở đây??? Không lẽ teo chết rồi??? ... Hàng ngàn dấu chấm hỏi... Hai đứa đồng thời nghĩ. Rồi bỗng 1 âm thanh dân dã vang lên:

- Ụmmmm Bòooooooo.

Con bò này nhìn bề ngoài rất bình thường chỉ có điều là trên cổ nó có một sợi dây đỏ có gắn một cái tấm gỗ nhỏ hinh ngũ giác  Rồi nó đến gần 2 con người đang nằm đè lên nhau, nó cúi xuống ngửi 1 lúc bỗng quay người lại. Đối diện mặt Hảo là cái lỗ hậu của bò, nó co lại rồi mở ra, từng "cục vàng" thi nhau chạy đua ra khỏi cái lỗ đen đó.Hai đứa đang độc thoại nội tâm thì từ đâu cái mùi thum thủm từ đâu thoảng hương nơi này. Hảo lấy tay bụm miệng lại để khỏi nôn ra những sợi mỳ tương đen đã ăn, cô lật người ra nằm kế bên Diệp,kéo mạnh "Con Gà Khốn Đốn" qua một bên tránh phóng xạ hiểm độc của thứ đang tuôn trào. Mặt Diệp tái xanh vì thấy "vàng", Hảo lấy tay lây mạnh Diệp kêu:

- Êiii! Dậy! Nhanh lên!

- ....Thúi quá!!! Eo ơi kinh!!! Diệp bịt mũi lại, nhăn mặt.

- Thì nó có khác teo với mày đâu, có đường vào thì phải có đường ra chứ. Hảo vừa cười vừa nói.

- Lạy túa!!! Bây giờ là lúc nào mà mầy còn chọc teo. Mà teo với mày đang ở đâu đây???

- Hmmmmm... Hảo nhìn xung quanh.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top