Rồi mai sẽ ra sao ?
Hôm đó là ngày đầu tiên tôi gặp lại Tùng- người bạn tiểu học cũ của tôi, vừa bước vào lớp bỗng không biết vì lí do gì hay bản năng phản xạ quen thuộc mà ánh mắt tôi đã va phải Tùng khi lần đầu tiên bước vào cửa lớp. Sáng hôm sau, không biết là do trùng hợp hay không nhưng tôi đã được cô giáo xếp ngồi cùng với Tùng, cậu ấy vẫn thân thiện như ngày nào, mới gặp đã chủ động làm quen chào hỏi tôi. Tôi thì lại là một người hướng nội khá ít nói nên cũng không dám nói gì nhiều với cậu ấy, vì chỉ sợ khi nói ra sẽ bị chê là nhạt nhẽo. Khi tôi đã từ từ làm quen được với các bạn trong lớp và trở nên cởi mở hơn với Tùng thì mấy tuần sau, chúng tôi đã đi học thêm chung với nhau và sau khi lớp học thêm kết thúc, Tùng đã chủ động xin số điện thoại để kết bạn zalo tiện nói chuyện với nhau hơn trong thời ở nhà. Tôi cùng cậu ấy đã nói chuyện khá sến súa nhưng điều đó lại làm tôi rất vui và dần có thiện cảm hơn với cậu ấy, tôi trước đó thì cũng có 2 thằng bạn thân, chúng tôi đã chơi với nhau từ mẫu giáo cho tới khi tôi lên cấp 2 nên cũng vô cùng thân thiết. Tôi cùng 2 thằng bạn thân thường xuyên sang nhà nhau chơi, theo như tôi thấy thì phòng của hai đứa nó còn gọn gàng và ngăn nắp hơn cả tôi, mặc dù tôi là đứa con gái duy nhất trong nhóm ba người . Nhưng rồi vì biến cố gia đình mà một trong số họ đã chuyển nhà đi nơi khác, cách nơi tôi ở khoảng 40km, tuy là cách nhau khá xa nhưng chúng tôi vẫn thông qua messenger để trò chuyện với nhau. Rồi năm học mới đã tách chúng tôi ra xa, vì áp lực học tập mà chúng tôi đã không nói chuyện một thời gian dài và cũng vì môi trường sống, học tập mà tính cách của chúng tôi cũng thay đổi theo, tôi cũng đã thay đổi rất nhiều về ngoại hình và tính cách, chính vì thế mà tôi đã ngại không dám nói chuyện với họ, tôi không biết từ khi nào mà đã trở nên tự ti và mặc cảm về cả ngoại hình và điểm số của mình, tôi bỗng chợt nhận ra rằng chính tôi mới là người đẩy tình bạn của chúng tôi ra xa. Chiều hôm ấy khi học buổi chuyên đề đầu tiên xong, Tùng đã chủ động bắt chuyện với tôi rồi bỗng dưng búng tay vào đầu tôi, tôi đã vô cùng tức giận và đuổi theo cậu ấy, tôi đã lấy chiếc nón bảo hiểm nắm mạnh về phía Tùng để trả thù, rồi cô hiệu trưởng đã nhìn thấy và cuối cùng chúng tôi đã bị phạt ở lại trực nhật lớp tới 6 giờ mới được về. Lúc đó là mùa đông trời trở nên tối và lạnh hơn vào buổi chiều tối, tôi lúc đó vì chủ quan mà chỉ mặc một chiếc áo dài bình thường, nên sau khi trực nhật xong, tôi đã không dám ra khỏi lớp vì quá lạnh lúc đó tôi còn đang bị cúm nhẹ nữa. Không biết là Tùng có nhìn thấy tôi đang cảm thấy lạnh không nhưng cậu ấy đã cởi chiếc áo khoác của cậu ấy cho tôi mặc và chủ động ngỏ ý muốn đưa tôi về nhà, vì bố mẹ tôi cũng đi làm tới 7 giờ mới về tôi còn là con một nên tôi thường đi nhờ xe của thằng bạn cạnh nhà tôi, nhưng hôm nay tôi phải ở lại trực nhật nên đã kêu nó trước. Sau khi suy nghĩ tôi quyết định từ chối Tùng và tự đi bộ về nhà, vì tôi cũng sợ có ai đó mà nhìn thấy cảnh cậu ấy chở tôi về thì lại bàn tán nọ kia, nghĩ tới thôi cũng làm tôi đủ mệt rồi. Nhưng tôi cũng có chút sợ vì đoạn đường mà tôi về chỗ có đèn, chỗ không có, khi tôi đang đi về và trên người đang khoác chiếc áo của Tùng, thì cậu ấy từ phía sau đạp xe lên đi song song với tôi. " Không lẽ nó đã đi sau mình suốt quãng đường ấy sao ? " đầu tôi lúc đó bỗng hiện lên một câu hỏi cùng hàng ngàn nghi, nhưng rồi những suy nghĩ ấy của tôi liền bị gián đoạn bởi lời nói của cậu ấy " lát nữa t vào nhà m được chứ, dù gì thì bố mẹ t cũng làm cùng với bố mẹ m nên 7 giờ mới về, với lại nãy mẹ t có gọi và nói tối nay sẽ qua nhà m ăn để cảm ơn vì bố mẹ m đã giúp bố t trong việc tìm việc làm mà và là chỗ đứng an toàn cho bố mẹ t ở công ty nữa... " , " ừm vậy ở lại chơi với t xong đợi bố mẹ m sang " tôi liền trả lời lại, trong lòng tôi bây giờ rất hỗn loạn, tôi bỗng cảm nhận được rằng, một loại cảm xúc bí ẩn nào đó đang từ từ hình thành trong tâm hồn của tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top