Tôi phải xa cậu thật rồi.

Từ lúc bày tỏ đến giờ cũng gần 3 tháng rồi. Năm học cũng kết thúc được hơn một tháng. Chỉ còn khoảng 30 ngày nữa thì lại phải vào học. Ôn Trạch dạo này luôn từ chối việc gặp mặt các cô gái khác, cậu dành của buổi trưa và tối ở bên Hoàng Mai. Thái độ đối với gia đình ngày càng khác khiến cho Ôn Nhân ba hắn thắc mắc. Ông quyết định điều tra và biết được cậu con trai độc nhất của mình có mối tình với cô tên Hoàng Mai. Sau khi điều tra rõ lý lịch về cô ông nhận thấy cô là một người con gái bình thường, gia đình lại thuộc tầng lớp trung lưu, ba mẹ là nhân viên văn phòng của một công ty thấp hèn, nhỏ bé. Thiết nghĩ cô gái này chẳng có đủ tư cách đi cạnh hắn. Ông gọi hắn đến

"Tiểu Trạch. Dạo này con rất lạ"

"Có chuyện gì thế ba?"

"Con gần đây cứ đi khỏi nhà miết, thời gian con ở nhà với ba đếm trên đầu ngón tay"

"Con xin lỗi, có có việc bận tí", "con cũng có xem tư liệu của công ty và giải quyết cả rồi. Ba cứ an tâm"

"Không phải chuyện đó, ba điều tra, dạo này con đang có quan hệ gì với một cô gái đúng không?"

"Con là con của ba sao ba lại điều tra con như vậy? Con không phải những con mồi của ba đâu"

"Ta muốn con cắt đứt với cô gái đó. Bằng không cô ta xảy ra chuyện gì thì ta cũng không biết"

"Ba! Cô ấy có gì không tốt chứ?"

"Đương nhiên là không tốt. Nó hèn mọn như vậy làm sao có thể xứng với một đại thiếu gia như con?"

"Nhưng con yêu cô ấy"

"Bây giờ con chỉ thấy vậy thôi. Nghe lời ba. Hoặc chuyện gì thì con cũng biết"

"Con xin ba, cô ấy rất quan trọng với con. Ba làm ơn đừng làm gì cô ấy"mẹ Ôn Trạch đã mất từ lúc hắn còn khá nhỏ. Ba là người nuôi hắn lớn, trong lòng hắn ba là người vĩ đại nhất. Ông nói "một là một". Đây là lần đầu anh dám cãi lại cha mình

"Con sẽ không bao giờ rời bỏ cô ấy, trừ khi cô ấy không cần con nữa"

"Nếu nó không cần con nữa, con sẽ làm gì?"

Im lặng một lát, hắn trả lời "Con sẽ nghe lời ba, sang Mỹ quản lí công ty."

"Được"

"Xin ba đừng làm hại cô gái đó"

Nói xong hắn cúi đầu chào cha mình rồi đi ra ngoài. Trong lòng thầm nghĩ phải làm thế nào để bảo vệ Hoàng Mai đây.

_________

Ở phía Ôn Nhân, ông đang suy tính sẽ phải gặp trực tiếp cô gái đó để nói chuyện. Chỉ cần cô rời xa hắn, để hắn có một tương lai với người cùng đẳng cấp thì cô muốn gì cũng được.

"Liên hệ với cô gái tên Hứa Hoàng Mai, hẹn cô ta đến một quán nước cho tôi"

"Vâng, ông chủ"

Bên Hoàng Mai, đang nằm trầm tư nghĩ về hắn về tương lai lại nhận được một cuộc gọi từ một số lạ.
Cô bắt máy

"Alo, tôi nghe"

"Chào cô, cô là Hoàng Mai phải không?"

"Đúng, có gì không ạ?"

"Chủ tịch Ôn của gia tộc Ôn muốn hẹn gặp cô"

"Gặp tôi? Để làn gì?"

"Chủ tịch của chúng tôi muốn bàn với cô về chuyện của thiếu gia."

"Ý cô là....Ôn Trạch?"

"Vâng"

"Được rồi. Cho tôi địa chỉ"

"Quán cà phê X lúc 3h nhé mong cô đừng nói chuyện này với thiếu gia"

"Được, chào cô"

"Chào cô"

"........"

Bây giờ khoảng 2h50, Hoàng Mai chuẩn bị đi đến nơi hẹn gặp cô muốn đến sớm để không phải bắt người khác đợi mình. Vừa đến nơi cô gặp một người đàn ông, ông ta có nét giống "người yêu" của cô đến 70-80%. Cũng đúng vì họ là cha con mà.
Ông ta vẫy tay gọi cô. Cô cúi đầu chào ông một cái rồi đi đến.

"Chào bác, bác muốn tìm cháu ạ?"

"Đúng, hôm nay cả gan mời cô đến đây là để muốn nói chuyện về con trai tôi, Ôn Trạch"

Có vẻ căng thẳng, tiểu Mai chưa bao nghiêm túc hơn lúc này " Bác cứ nói đi ạ"

"Tôi... Tôi chỉ có nó là con duy nhất thôi. Cô cũng thấy đó, công ty của chúng tôi cần một người nối dõi, tập đoàn chúng tôi hùng mạnh và thượng lưu như vậy đương nhiên thiếu gia cũng phải đi cùng với người xứng tầm rồi....."

"Ý bác là sao ạ"

"À.....à....tôi muốn cô rời xa con trai tôi.... Nó phải có cô gái đẳng cấp hơn đi cùng "

"Bác...con.....thích Ôn Trạch, và cậu ấy cũng vậy. Xin bác đừng làm khó chúng con"

"Hoàng Mai, tôi xin cô. Tô ichir có nó là đứa duy nhất thôi. Gia cảnh của cô....ba mẹ cô cũng chỉ là hạng..."

"Được rồi bác không cần phải nói nữa...đừng đem ba mẹ cháu ra mà nhục mạ"

"Bác muốn cháu làm gì?"

"Tôi sẽ cho cháu một số tiền nhỏ. Mong cháu hãy chia tay với Ôn Trạch đi....nếu tôi phát hiện hai đứa con qua lại. Tôi không chắc ba mẹ cháu sẽ ổn"

"Cháu đồng ý. Xin bác đừng động đến gia đình của cháu"

"Thành thật cảm ơn cháu" cúi đầu cảm ơn ông lấy trong vì một phong bì có vẻ bộn đưa cho cô. Bên trong phong bì chắc chắn sẽ là một số tiền lớn, chỉ cần cô rời xa hắn. Bao nhiêu ông ta cũng có thể trả, chuyện gì cũng có thể làm dù là chuyện độc ác đến đâu.

Cứ thế rồi tiểu Mai đứng lên cúi chào ông ta một cách lễ phép, nhận lấy phong bì và ra về. Trên đường về trời bỗng đổ mưa, cơn mai càng nặng hạt trong lòng Mai Mai lại càng nặng nề.... Cứ thế không cầm được, nước mắt đã rơi thành dòng lúc nào không hay. "Phải rời xa cậu ta sao" , "Nhất định phải vậy sao" bao nhiêu suy nghĩ cứ dồn vào đầu Hoàng Mai. Đến cả người ướt sũng cô cũng chẳng màng tới.... Tình yêu là vậy à, thứ khiến con tim người ta reo lên vì hạnh phúc lại là thức giết chết nó khi khó khăn tràn về......

Ta mệt quá ~~ tự hứa mỗi ngày sẽ viết 2 chap để đăng... Nhưng ta quyết định khi nào viết được 8 chao thì đăng lên dài dài. Khi ta đăng truyện này chắc ta đã viết đến chap mười mấy rồi :)))....hãy vote cho ta để tiếp động lực cho ta

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top