Người đã từng rất nhộn nhịp

Hứa Hoàng Mai là cái tên được gọi nhiều nhất từ lúc nhập học... Ôn Trạch là một chàng trai phá phách nhưng lại rất trầm lắng.

"Ê này, đã làm bài tập cô phát chưa" - Hoàng Mai
"Rồi, cậu chép đi" - Khánh Hà
"Haha cảm ơn nhé bạn thân!"
Cặp đôi nhốn nháo nhất lớp có lẽ là Hoàng Mai và Khánh Hà. Không hiểu sao một đứa ngồi bàn nhất một đứa ngồi gần cuối lớp lại có thể giao tiếp với nhau bằng ánh mắt được. Bọn nó dùng sóng sinh học chăng :))

"Mời em Hoàng Mai đến văn phòng có việc cần" - tiếng nói của thầy phụ trách vang vọng khắp trường
" Này, lại gây chuyện gì nữa rồi. Sao không nói mình biết" Khánh Hà lo lắng
" Có gây chuyện thì tôi đã nói cậu biết rồi. Tôi có bao giờ giấu cậu điều gì đâu"
Khánh Hà chỉ biết lắc đầu. Tiểu Mai đó giờ là vậy luôn gây chuyện nhưng lại rất trung thực.

* tại văn phòng đoàn

"Em là Hứa Hoàng Mai lớp 11a3 đúng không?"
"Vâng" khác với vẻ mặt lanh chanh lúc nói chuyện với Khánh Hà. Khuôn mặt tiểu Mai lúc nào cũng lạnh khi tiếp xúc với các giáo viên.
"Camera của trường đã quay lại được tối qua em vào trường lấy cắp sổ đầu bài đúng chứ?"
"Là em"
"Tại sao em làm vậy, em muốn tôi hạ em bao nhiêu bậc hạnh kiểm đây"
"Tùy thầy, em biết làm vậy là sai nhưng em có lý do. Và lý do của em là đúng "
"Em về lớp ghi bản kiểm điểm cho tôi. Tôi không muốn gặp phụ huynh của em nữa"
"Chào thầy." vẫn là khuôn mặt toát ra sát khí. Tiểu Mai lẳng lặng về lớp

* tại lớp
" Cậu thật là. Sao lại lấy cắp sổ đầu bài thế kia. Lại còn nói dối mình. Mình có bị gì đâu, lần sau cậu đừng làm thế nữa" Khánh Hà vừa giận vừa thấy có lỗi với Hoàng Mai
"Tôi không thích giáo viên thiên vị. Cậu không làm gì sai sao lại chịu tội cho con nhỏ đấy" Tiểu Mai có vẻ giận
" Mình đâu còn cách nào. Cô không tin mình" - " Nhưng mình vẫn ổn, coi cậu kìa. Lại vì mình mà phạm lỗi. Cậu đừng làm vậy nữa, mình xót lắm"
"Tôi thì có sao."
Tiếng chuông vang lên báo điểm sắp vào học.
" Thôi cậu về chỗ đi, vào học rồi" Hoàng Mai nhắc nhở Khánh Hà
" Mình đi đây. Lần sau đừng làm vậy nữa nha"
.......

"Ôn Trạch lên trả bài" cô giáo gọi cậu ta
"Em cho cô biết vì sao điện trở trong cơ thể con người có thể lên đến 500000 ôm nhưng lại bị ảnh hưởng bởi điện áp 220V?"
Ôn Trạch vốn quậy phá nhưng lại học các môn tự nhiên cực giỏi không cần suy nghĩ nhiều đã có cách giải.
" vì ảnh hưởng của nhiệt độ và môi trường mà điện trở có thể bị thay đổi"
"Tốt về chỗ. En được quyền chọn bạn mới lên trả bài"
Lướt một vòng quanh lớp cậu ta thấy tiểu Mai đang lơ là. Vốn là bạn khá thân nên Ôn Trạch đã chẳng khoan nhượng mà gọi thẳng Tiểu Mai
"Hoàng Mai"
"Được, Hoàng Mai lên trả bài"
"Dạ?"- ngơ ngác
Đương nhiên có thể đoán Hoàng Mai không thể trả lời được mấy câu hỏi hóc búa của cô rồi...
"Không thuộc bài, về chỗ"
Ở dưới này tên "ôn dịch" kia vẫn cười toe toét khoái chí
"Được lắm." Tiểu Mai đưa mắt liếc Ôn Trạch một cách đày hận thù
"Nếu cậu tập trung tôi đã không gọi rồi"
Tiểu Mai có vẻ buồn cô không nói gì mà lặng lẽ đi qua Ôn Trạch về chỗ ngồi.

*Ra về
"Mai Mai. Xin lỗi mà"
"..."không nói gì, lướt ngang như không nghe thấy
"Mai Mai tha lỗi cho mình đi mà"
...."..."Vẫn không có hồi âm.

Tối hôm đó facebook của Hoàng Mai cứ rung liên tục. Thì ra là tin nhắn của tên ác ôn kia gửi đến. Hoàng Mai không nghĩ hắn gửi nhiều như vậy cứ 3phút lại có tin gửi đến. Cứ như vậy suốt từ 7 giờ đến 2 giờ sáng.
" Cái tên này đúng là  phiền phức" Tiểu Mai lầm bầm
Cuối cùng thì cũng phải nhắn lại hồi âm để tên kia im lặng
"Tôi không giận, ngủ đi" - dòng tin nhắn của Mai Mai được gửi đến hắn ngay tức thì.
"Cảm ơn nhé. Nếu Mai không nhắn lại chắc đêm nay tôi không ngủ"

* chẳng hiểu vì sao, từ sau sự việc ấy hôm nào tên " dở người" cũng nhắn cho tiểu Mai.
Cứ như vậy rồi thành thói quen, nếu hắn không nhắn tiểu Mai lại thấy thiếu. Tên kia hình như thích cô rồi đây mà. Vào lớp cứ chọc Mai Mai, ra về thì rủ đi ăn cùng mặc dù phải khao kèm theo con lợn Khánh Hà.
Mặc kệ dù sao hắn cũng giàu nức vách đổ tường. Có bao nhiêu thì nhằm nhò gì.
Thời gian cứ thế thoi đưa....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top