"Cậu làm bạn gái tôi nhé!"
"Wow.... Đây là nhà hàng hạng sang đấy nha, Ôn Trạch à! Cậu sang dữ..."
"Haha Tiểu Mai đừng chọc tôi. Cậu muốn gì cứ bảo phục vụ"
"Chào Ôn thiếu gia, phòng của ngài bên này ạ. Tiểu thư Đỗ đã đến nãy giờ!"
"Tôi hiểu. Cảm ơn"
"Đi thôi, Hoàng Mai"
"Ơ...tiểu thư Đỗ là ai thế ? Chưa từng nghe cậu nhắc?"
"Tí nữa sẽ biết"
"Vào nhanh"
_______
Bên trong phòng là một cô gái xinh đẹp, vóc dáng hoàn hảo nhưng có lẽ thấp hơn Mai Mai. Cô ta mặc một bộ váy trong như một nàng công chúa. Nhưng gương mặt này có vẻ hơi kiêu ngạo....
Vừa thấy mở cửa vào cô ấy hơi ngạc nhiên vì hắn đi cùng với tiểu Mai. "À, chào anh! Đây là...?"
"Đây là Hoàng Mai. Bạn của tôi"
"Chào cô" cô gái kia
"Chào cô nhé...mà cô tên gì?"
"Tôi là Đỗ Ngọc"
"Vào đây ngồi đi"
"Được"
Suốt buổi cô ta có vẻ không hài lòng vì Ôn Trạch cứ gắp thức ăn cho Mai Mai. Rồi còn nhìn cô bằng đôi mắt say đắm kia...
Đã quá mức chịu đựng, cô gái đập bàn đứng dậy " Đủ rồi , hôm nay tôi đến đây không phải để xem phim tình"
"Sao thế? Là cô nói với ba tôi mời tôi đến mà"
"Tôi..tôi là vì muốn nói chuyện nghiêm túc của chúng ta. Không phải để xem anh và cô gái này vui vẻ"
"Tôi và cô có chuyện gì để nói, cô mời tôi đến đây tôi cũng có quyền dẫn bạn gái tôi đến chứ"
"Hả, cái gì? Bạn gái " tiểu Mai thầm nghĩ mặt lại đỏ lên. Sao hắn lại nói vậy
"Không,không phải tôi với cậu ta...." Mai Mai xấu hổ
"Rốt cục cô là gì Hả?" cô gái quát lớn
"Chúng....chúng tôi chỉ.....là ....bạn"
"Hahaha. Ôn Trạch anh nghe không. Các người chỉ là bạn thôi"
"Đúng vậy, nhưng đây là người tôi thích. Tôi không thích cô"
"Anh...anh..." cô gái tức giận bỏ về.
Còn lại Mai Mai, có chút ngơ ngác và xấu hổ " Sao..cậu...lại nói thế?"
"Vì tôi thích cậu thật rồi" Ôn Trạch vịn vai tiểu Mai đôi mắt nhẹ nhàng trả lời. " Còn cậu, có thích tôi không?"
"Tôi...tôi..." có chút ngượng ngùng không nói được. Cô cúi xuống gật đầu một cái.
"Vậy thì tốt quá. Mai Mai từ đây về sau cậu có thể.... Ở bên tôi được không?
Mai Mai lại ngượng ngùng gật gật đầu
"Được rồi, nào đi thôi. Tôi đưa cậu đến nơi khác vui chơi" nói xong hắn cầm tay cô dẫn ra xe
"Hôm nay cậu muốn đi đâu. Tôi sẽ đưa cậu đi khắp thế gian"
"Ôn Trạch, tôi hơi mệt. Đưa tôi về được không"
Có vẻ hơi mất hứng nhưng hắn vẫn phải gật đầu chấp nhận. Nếu Mai Mai bệnh hắn sẽ đau lòng lắm
"Đến nhà rồi" hắn quay sang nói với tiểu Mai đâu ngờ cô đã ngủ gục trên xe rồi. Nhìn cô ngủ lòng hắn thấy bình yên. Nhưng đến nhà rồi phải đưa cô xuống
"Tiểu Mai, dậy đi. Vào nhà thôi" hắn lay nhẹ người cô
Tiểu Mai tỉnh giấc nhưng còn mơ màng " huh?...tới nhà rồi" cô đưa tay dụi mắt "tôi về đây, chào cậu"
Ôn Trạch mở cửa xe cho Mai Mai rồi ra về. Trước khi về cậu ta vẫn làm cô bất ngờ
"Mai."
"Hả"
"Lại gần đây"
"Uhmm.."
Vừa đến gần đã bị hắn ôm vào lòng hôm nhẹ lên trán làm cô bị đơ một lát
"....."
"Vào nhà đi"
"À...ùm...." hai má đỏ ửng tiểu Mai đi thẳng vào nhà.
_______
Cả tối hôm đó hắn cũng như cô cứ trằn trọc nghĩ về nhau...
Hết rồi...chap này ta hơi mệt nên không dài dòng. Chap sau hơi buồn các mẹ ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top